Tuyết Liên Ngàn Năm

Chương 4



Vân Hương lầu, nhã gian chữ nhất.

“Phong cô nương, cô đến rồi.” Một giọng nói câu hồn đoạt phách của một nam nhân phát ra từ sau bức bình phong.

“Tuyết Liên tâm mà cô cần vừa lúc đang ở chỗ của tại hạ.” Hắn tiếp tục nói.

“Vô sự không đăng bảo điện, nói đi, ngươi muốn gì?” Ta lạnh giọng trả lời. Vô duyên vô cớ lấy trộm Tuyết Liên tâm, rồi hẹn ta đến đây, nói không có âm mưu thì ai mà tin được?

“Phong cô nương rất thông minh. Đơn giản thôi, tại hạ muốn cô nương giết thái tử.”

Hắn nhẹ nhàng nói, giọng điệu giống như là nhờ ta giết một con kiến mà thôi. Hắn nghĩ hắn là ai? Sẽ đạt được mục đích từ chỗ ta sao? Mơ tưởng.

“Quả nhiên là thế. Độc trên người thái tử có phải do các ngươi hạ không?” Ta có thể chắc 90% là do bọn chúng hạ độc. Là tranh quyền đoạt vị? Hay ân oán gia tộc? Chất độc thái tử trúng ít nhất phải mười năm, không thể nào là do người trẻ tuổi kia hạ được. Đây có lẽ là âm mưu đã được vạch ra từ rất lâu.

“Cô nương không cần phải quá thông minh đâu. Biết nhiều sẽ không có lợi cho cô. Chỉ cần trả lời là được hay không được thôi.” Hắn đứng lên, đi ra khỏi tấm bình phong.

“Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ không bao giờ đồng ý.” Ta trả lời chắc chắn, xoay người chuẩn bị rời đi. Ta phải về báo cho huynh ấy biết, bảo huynh ấy cẩn thận và tìm đối sách phản công.

Chát…

“Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Hắn ta hừ lạnh, rút roi đánh về phía ta.

Rầm.

Ta nghĩ rằng với pháp lực của ta thì người thường không thể nào làm hại được. Nhưng không ngờ, roi mà hắn dùng lại là Khốn Long Tiên. Tiên nhân nếu như trúng phải thì sẽ tạm thời bị mất pháp lực, huống chi, ta chỉ là tinh linh của Tuyết Liên, mới hóa hình chưa được bao lâu, là một tiểu tiên mà thôi. Tác dụng của roi sẽ càng lớn, chỉ bị đánh một cái mà ta không thể nào đứng dậy nổi. Nếu biết sẽ có ngày này, ta đã nghe lời các sư huynh, khắc khổ luyện tập hơn rồi. Chỉ tiếc là…

“Thật đáng tiếc, nếu như cô không muốn thì không cần thiết phải tồn tại nữa.” Hắn vừa nói vừa giơ kiếm lên. Hắn muốn vĩnh trừ hậu hoạn…

Hỏa long… Đồ án thêu trên giày hắn rất đặc biệt, chắc chắn rất ít người có thể thêu thứ đó lên vật phẩm chuyên dụng. Nhưng giờ có muốn cũng đâu thể nói được gì nữa đâu…

‘Thật đáng tiếc, không ngờ, Phong Linh Tuyết ta lại phải bỏ mạng ở nơi này. Đường đường là đệ tử Linh Sơn mà yếu như vậy, ta đã làm mất mặt sư phụ và các sư huynh rồi…’ Ta nhắm mắt ra vẻ mặc cho số phận, không phải không muốn phản kháng, mà là không thể phản kháng được.

Keng…

“Nữ nhân của ta mà cũng dám động vào. Đáng chết.” Phong Nhan Vũ chặn thanh kiếm đang đâm xuống người Linh Tuyết. Thời khắc đó, hắn rất đau lòng, cảm giác muốn hủy thiên diệt địa. Người kia, không biết từ lúc nào đã đi vào lòng hắn. Hắn trân trọng nàng, sủng nàng… Vậy mà kẻ đáng chết này lại dám hại nàng đổ máu.

Kẻ kia thấy có người đến, liền lập tức buông tha, chạy trốn mất dạng. Phong Nhan Vũ chưa kịp thấy mặt hắn ta thì hắn đã chạy mất rồi. Nếu đuổi theo thì có lẽ sẽ bắt được, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn không yên lòng để nàng lại ở đây.

“Nàng thật ngốc, bộ dạng xấu xí cũng thôi đi, lại còn không thông minh, khiến người khác lo lắng.”

Phong Nhan Vũ độc miệng nói ta, càng nói càng quá đáng, thật không thể chịu đựng được nữa, đồ đáng ghét, cả nhà huynh mới ngốc.

“Ai xấu hả?” Ta ôm lấy hắn, cắn một cái vào cổ, làm cổ hắn rướm máu.

“Ai da… Nàng cầm tinh con chó hả?” Vừa nói Phong Nhan Vũ vừa bật dậy, tránh xa con cún kia. ‘Xem ra nàng không sao cả’, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì kẻ kia đừng mong chạy thoát, dù cho hắn đến chân trời góc bể cũng sẽ tìm ra kẻ đó, bầm thây ra…

“Ai là chó hả? Cả nhà huynh mới là chó. Hừ.” Nói xong ta bĩu môi kháng nghị. Thật không hiểu nổi, sao ta lại có cảm giác với tên độc mồm này cơ chứ?

“Nàng thật vô lương tâm, uổng công ta đi theo bảo vệ nàng suốt dọc đường.” Phong Nhan Vũ tỏ ra đáng thương, vẻ mặt kia thật…

‘Cô nàng này nổi điên lên thì cắn người, đau chết bản thái tử rồi.’ Hắn nói thầm trong lòng.

“Tất cả là tại phụ hoàng của huynh. Tuyết Liên tâm mất rồi mà còn lừa ta, ta tức giận nên mới rời cung, mới gặp tên kia.” Càng nói ta càng tức. Suy cho cùng ta ngốc nên mới rơi vào bẫy của phụ hoàng huynh ấy.

“Được rồi, đừng giận nữa. Ta dẫn nàng đi xem pháo hoa. Hôm nay có lễ hội.” Phong Nhan Vũ xoa đầu Linh Tuyết, nhẹ dỗ dành, ra vẻ chuộc lỗi.

Nghe đến chơi, ta tạm bỏ qua ‘ân oán’ theo Phong Nhan Vũ ‘càng quét’ tất cả các con phố.

‘Tạm thời không nói cho huynh ấy biết có người muốn hại huynh ấy, chuyện này trước cứ nói cho Minh đế, xem ông ta giải quyết như thế nào.’ Ta thầm nghĩ sau khi chơi xong liền lập tức đến thư phòng Minh đế để cảnh báo.

Vào thời khắc pháo hoa nở rộ đó, cũng giống như tình cảm của ta và Phong Nhan Vũ. Ta cũng biết rằng huynh ấy sẽ mau chóng lấy con gái của thừa tướng làm vợ, chính là cô nương tên Tử Yên kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ không có gì liên quan đến nhau nữa, ta hiểu, huynh ấy đối với ta khác mọi người có lẽ là vì ta đã cứu mạng huynh ấy mà thôi…

Trên đường hồi cung, huynh ấy lấy ra một viên dạ minh châu lớn, soi sáng cho quãng đường tăm tối. Ta cho rằng khoảnh khắc ấy sẽ là một đời…

‘Ủa, kia là…’ Ta thầm giật mình khi nhìn thấy miếng ngọc bội đeo ngang thắt lưng của huynh ấy, thì ra là huynh đã nhặt được nó. Đó là một mảnh bản thể của ta, có nó bên cạnh huynh ấy, cũng giống như ta sẽ luôn mãi ở bên vậy.

“Nếu như không có Tuyết Liên tâm, nàng vẫn sẽ cứu ta chứ?” Hắn đang đi phía trước, nhẹ giọng hỏi.

“Sẽ không…” Xin lỗi huynh, ta đã nói dối rồi…

“Vậy sao… Nó thật sự quan trọng với nàng đến thế sao?” Trong giọng nói của Phong Nhan Vũ đầy vẻ đau thương và thất vọng. Có lẽ lời Linh Tuyết nói đã tổn thương hắn thật sâu…

“Rất quan trọng…” Cũng không thể nào bằng huynh được…

Hai chúng ta cứ trò chuyện như thế, câu được câu mất, cho đến khi về đến hoàng cung…