Tuyết Liên Ngàn Năm

Chương 9



“Hỏi ta hả?” Một giọng nói nghịch ngợm vang lên từ sau lưng tên thủ lĩnh.

Tất cả cùng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía người mới đến. ‘Nàng đã vào đây từ lúc nào?’ Đây chắc hẳn là câu mà mọi người cùng muốn hỏi.

“Ngươi…” Chưa nói hết câu thì đã bị bất động giống những kẻ khác.

“Ngươi nói nhiều quá.” Nàng giả vờ tức giận, cho hắn ta một liều thuốc bất động. Sau đó phủi phủi vạt áo không dính chút bụi nào, từ từ đi về phía Phong Nhan Vũ.

Ta thật không ngờ, mới bế quan mấy ngày của ta thì ra đã là ba tháng. Cũng may là tới kịp, huynh ấy chưa bị tổn thương. Những kẻ này thật đáng ghét. Cho các người bất động bảy ngày bảy đêm luôn.

Cấm vệ quân và Ngự Lâm quân lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phong Linh Tuyết, người đến không biết là địch hay bạn. Một mình nàng ta vô thanh vô tức hạ dược hết bao nhiêu người đó, nếu như nàng ta gây bất lợi cho phe mình thì…

Phong Linh Tuyết không sợ hãi, không bất mãn, vẫn tiếp tục đi đến chỗ Phong Nhan Vũ.

Nội tâm Tử tướng cực kì chấn động, không phải nàng ta đã bị bức rời đi rồi hay sao? Tiên gia sao còn muốn nhúng tay vào chuyện hồng trần?

“Tuyết… Phong cô nương.” Phong Nhan Vũ lên tiếng, rõ ràng hắn đã vô tình như thế, hắn không muốn nàng cuốn vào tranh đấu chốn hồng trần, sao nàng vẫn quay lại, nàng thật bướng bỉnh… Hắn chỉ biết thở dài trong lòng.

“Thấy ta huynh không vui hả?” Phong Linh Tuyết dừng lại trước mặt hắn, bĩu môi. Nàng không tức giận thì thôi, huynh ấy tức cái gì?

“Không phải…” Phong Nhan Vũ đang muốn giải thích.

“Ngươi là ai?” Một tên sát thủ khác hỏi.

“Ta hả? Ta là đại danh đỉnh đỉnh Phong thần y nha.” Ta quay đầu lại nhìn tên kia, cười một cách thiên chân vô tà.

Mọi người cùng nhau quan sát, người nọ cùng lắm chỉ mới mười mấy tuổi thôi, tuổi nhỏ mà trình độ y thuật đã đến như thế rồi, thật sự là tài không đợi tuổi.

“Là ngươi hạ dược bọn họ?” Một tên sát thủ trầm giọng hỏi.

“Là ta, thì sao?” Ta hất cằm, kiêu ngạo trả lời.

“Ngươi muốn chết.” Nói xong hắn xông về phía trước.

Chưa kịp chém đến thì đã ngã lăn ra bất động. “Thập ca!” Lại bốn, năm tên xông lên nữa. Kết quả cũng như tên kia. Cứ thế, đám sát thủ nay chỉ còn mười mấy người vây quanh Tử tướng.

Tình thế thay đổi bất ngờ, Tử tướng chợt bình tĩnh lại, cất tiếng cười to. “Ha ha, các ngươi đừng nghĩ sẽ thắng dễ dàng như vậy, tuy rằng ta thua, nhưng núi xanh còn đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.” Cũng may chưa ai biết được lá bài bí mật của hắn, chỉ cần rời khỏi đây, hợp lại với quân ngoài thành thì hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu nha.

“Phải không?” Một tiếng nói lạnh lùng, uy nghiêm từ ngoài điện vọng vào.

Tử tướng ngừng cười, quay đầu về phía sau.

Minh đế một thân hoàng bào, được hộ tống bởi quân đội bí mật của Phong Nhan Vũ. Tuy sắc mặt còn tái nhợt, nhưng không có ảnh hưởng đến khí chất đế vương trên người y.

Đám người Phong Nhan Vũ lập tức vui mừng.

“Khấu kiến hoàng thượng.”

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

“Cấu kết mưu phản, lập bè lập phái nhiễu loạn lòng dân, hãm hại trung lương,… Tử tướng, lá gan của ngươi to thật đó.” Minh đế trầm giọng nói. Cũng may Vũ nhi đã tìm được thần y, hắn kịp lúc tỉnh lại, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được.

“Ngươi… Ngươi không phải đã sắp chết sao?” Tử tướng không hiểu hỏi, rõ ràng hắn đã hạ cổ cho ông ta, mẫu cổ không có động tĩnh, làm sao ông ta giải được tử cổ?

“Nhờ phúc của trời, trẫm còn chưa tận số.”

“Người đâu, lập tức bắt đám phản tặc này lại cho trẫm.” Minh đế ra lệnh cho đội quân phía sau.

“Ha ha, các ngươi tưởng ta chỉ có thế này thôi sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách.” Tử tướng biết đại thế đã mất, nhưng vậy thì có sao? Hắn phải lôi thêm mấy cái đệm lưng.

“Tất cả xuất hiện đi. Giết!” Hắn ra lệnh, rồi lao về phía Phong Linh Tuyết. Dù gì hắn cũng chết, có đắc tội với thế lực tu tiên kia thì có sao?

Một đám áo đen đột ngột xuất hiện từ bốn phương tám hướng, chém giết điên cuồng. Bọn chúng như những chiếc máy chém không biết đau đớn, mệt nhọc.

“Cô không nên quay lại đây.” Tử tướng âm hiểm cười nhìn Phong Linh Tuyết.

“Có huynh ấy ở đây, ta sẽ không đi.” Ta bảo vệ trước người Phong Nhan Vũ, chỉ sợ sẽ có một trận chiến ác liệt.

“Ha ha, thì ra là thế… Đã vậy thì ngươi đi chết đi.” Nói xong hắn ta rút Khốn Long tiên ra, đánh về phía Phong Linh Tuyết. Xung quanh hắn bao phủ một luồng khí đen, sát khí cuồn cuộn, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

“Ngươi là… Ma tu?” Ta giật mình, nếu tên này là ma tu thì rắc rối lớn rồi.

“Bây giờ ngươi mới nhận ra sao?” Tử tướng cười lạnh.

“Vậy từ đâu mà ngươi có được Khốn Long tiên?” Ta vừa né tránh vừa hỏi.

“Cái này hả? Một tiểu tử ngu ngốc bị ta diệt rồi đoạt lấy. Ha ha, không ngờ nó lại là Khốn Long tiên uy chấn thiên hạ. Thế nào, lần trước cô nếm mùi chưa đủ hả?”

“Đáng chết, ngươi thật là ác độc.” Ta vừa né vừa tìm cách, với thực lực của ta hiện tại không thể loại bỏ tác dụng của Khốn Long tiên được, hơn nữa tên này giấu dốt, thực lực của hắn hẳn là trên ta một cấp.

“Để ta xem cô né được đến bao giờ.” Dứt lời hắn liền đánh về phía Phong Nhan Vũ.

“Không được làm hại huynh ấy.” Ta nhanh chóng ngăn cản hắn ta.

“Phong cô nương, nàng đừng lo cho ta, chúng ta cùng chiến đấu.” Nói xong Phong Nhan Vũ cũng xông lên.

“Huynh không đánh được đâu, hắn là ma tu.” Ta lo lắng, vừa đánh vừa để ý Phong Nhan Vũ.

“Cùng cố gắng.” Hắn cười nhẹ, kề vai chiến đấu với nàng cũng không tệ. Bỗng, Phong Nhan Vũ biến sắc.

“Tuyết nhi!!!” Hắn lao đến chỗ nàng như điên, đập vào mắt hắn là một màu chói mắt…

Không… Không thể như vậy được…