Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 18: Một chút manh mối



Anh họ, rốt cuộc anh là khắc tinh của em đúng không? Mỗi lần anh xuất hiện em đều anh xui xẻo hết.

Thuận An nhìn Hạ Linh với đôi mắt vô cùng hối lỗi.

- Anh đâu phải cố ý, chỉ là xui thôi.

Hạ Linh bất lực cùng tức giận nhìn Thuận An,ông anh họ này báo cô quá đi thôi.

Mười năm phút trước, Hạ Linh vừa ra ngoài một lát lấy đồ cho mẹ Hạ, vừa về liền thấy Thuận An đang lóng ngóng trong phòng cô.

Hạ Linh tò mò tiến lại gần, nhìn lên bàn học thì thấy máy tính thân yêu của mình nay rất kì lạ, màn hình chớp liên tục nhìn như bị chập mạch, bên cạnh thấy nước lênh láng, Hạ Linh hốt hoảng vội vàng cầm máy tính lên xem.

Cô vừa cầm lên thì màn hình ngừng chớp mà chuyển sang màu đen luôn, thôi xong.

Thuận An lúc này thì mặt nịnh nọt cười cười, cô tức giận quay qua hỏi.

- Anh làm gì máy tính của em thế?

Thuận An gãi gãi đầu chậm rãi đáp.

- Anh có chút việc nên mượn máy tính em một chút, lúc nãy không để ý ly nước, nên lỡ tay đổ vào.

Hạ Linh tức không chịu nổi, nhưng nhìn cái mặt nhởn nhơ kia của anh họ, lại thở dài bất lực. Tiếp theo đó chính là tình huống ở trên.

Hạ Linh buồn rầu nhìn chiếc máy tính, phải đi sửa mà có vẻ lần này sẽ tốn kha khá đây. Cô lại liếc qua cái người đầu sỏ gây ra tội, Thuận Anh nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ cô em gái thì lại nở cái nụ cười tỏa nắng muốn lấp đi tội lỗi, nhưng nó nào có tác dụng với Hạ Linh, thế nên Thuận An đành nói.

- Anh xin lỗi, anh sẽ đền cho em một cái mới.

Hạ Linh nghe thế bỗng nhiên cũng bớt tức giận, nhưng suy nghĩ một lát cô nói.

- Thôi không cần, anh đi sửa cái máy này cho em là được.

Thuận An vui vẻ nói tiếp.

- Chắc không sửa được nữa đâu, anh mua mới cho em.

Hạ Linh vẫn kiên quyết nói.

- Chưa thử sao biết không sửa được, hơn nữa mua mới rất mắc, tốn tiền lắm.

Thuận An tiến đến xoa đầu em gái, cưng chiều nói.

- Không cần lo, anh họ em rất giàu, cứ coi như anh mua máy tặng quà tốt nghiệp cho em sớm một chút đi.

Hạ Linh nghe thế ngước mắt nhìn anh họ, lòng vẫn ngập ngừng, nhìn anh rồi lại nhìn máy tính của mình. Thuận An thấy thế bất giác cười tươi, dương như hiểu được lòng cô em họ đáng yêu này, thế nên lại cất giọng.

- Vậy tính như này đi, anh đưa em đi chọn một cái máy mới, cái này là quà tốt nghiệp, còn cái máy này anh tìm người sửa giúp em được chứ?

Hạ linh suy nghĩ một lát sau đó mới gật đầu đồng ý.

Hai anh em vui vẻ ra ngoài, dạo một vòng trung tâm điện tử cuối cùng cũng chọn được một cái vừa ý. Dù sao cũng tới trưa nên cả hai đi ăn trưa luôn.

Vào một quán ăn nhỏ bên đường, đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cùng Thuận An, bỗng Hạ Linh thấy một cô gái khá quen mặt, cô cố nhớ lại tại sao lại có ấn tượng với người này. Cô gái đó đang thanh toán ở quầy nhưng trục trặc nên có hơi lớn tiếng khiên nhiều người chú ý.

Hạ Linh cứ mãi nhìn chằm chằm người đó để nhớ ra, lúc cô gái kia chuẩn bị rời đi thì cô phát hiện, cô gái kia hình như hơi giống cô nhân viên lừa cô Huyền Anh bị xỉu, khiến cho chiếc váy bị hủy.

Vừa thấy người kia rời đi, cô vội vàng đứng dậy chạy theo, gọi lại.

- Cô gì đó ơi, chờ chút.

Cô gái nghe tiếng gọi thật sự quay lại, nhưng khi vừa thấy người gọi là Hạ Linh mặt liền chuyển sắc vội vàng chạy đi.

Hạ Linh thấy vậy liền biết chính là cô ta, có tật nên mới giật mình. Cô cũng không chần chờ gì mà vội vàng đuổi theo.

Thuận An phía bên này vẫn chưa hiểu gì, thấy Hạ Linh đuổi theo cô gái kia anh cũng vội vàng thanh toán rồi cầm đồ chạy theo.

Đuổi đến chỗ trung tâm cô liền mất dấu, do ở đây rất đông người nên chẳng thể tìm ra, Hạ Linh tức vô cùng, đây là nhân chứng duy nhất khiến chuyện đó có tiến triển, vậy mà lại vụt mất.

Lúc sau, Thuận Anh cũng đã đuổi kịp cô, thấy Hạ Linh ủ rũ liền hỏi.

- Có chuyện gì thế?

Nghe giọng Thuận An, cô liền nảy ra một sáng kiến, vui vẻ nói.

- Anh giúp em một chuyện được không?

Thuận An không do dự liền gật đầu, thế là Hạ Linh vui vẻ kéo anh đến một chiếc công cộng gần đó nói chuyện. Cô kể cho anh nghe tất cả sự việc ngày hôm đó, rồi bị lừa ra sao, và chiếc váy bị phá hủy chắc chắn là một âm mưu.

Thuận An nghe xong cũng gật gù suy nghĩ, anh vốn là một luật sư chuyên sử lý mấy vụ kiện ly hôn, nhưng về vấn đề pháp lý của sự việc này anh cũng giải quyết được.

Đầu tiên là cần tìm ra cô gái lúc nãy, ở đây có camera nên có check được, anh sẽ cho người điều tra. Dù sao hiếm khi Hạ Linh nhờ vả, anh cũng nên giúp đỡ hết lòng.

Coi như Hạ Linh trút được một ít lo lắng, có anh họ giúp cơ hội tìm ả sẽ nhanh hơn.

Cũng khá muộn nên cả hai phải về nhà. Hạ Linh đứng chờ Thuận An mua chút đồ của anh ấy, đang đứng chờ thì bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, sau đó là giọng nói trầm ấm vang lên.

- Hạ Linh.

Cô thấy Minh Hoàng xuất hiện ở đây thì mặt liền vui vẻ đáp.

- Thật trùng hợp, cậu cũng đến đây chơi sao?

Minh Hoàng gật đầu chứ không đáp, Hạ Linh đang định nói thêm vài câu với Minh Hoàng thì không biết từ đâu Thuận An xuất hiện, sau đó vội vã lôi cô đi như bị ma đuổi. Hạ Linh bất ngờ cũng không kịp định thần mà bị anh họ kéo đi luôn, chưa kịp nói tạm biệt với Minh Hoàng.

Anh cũng bị đứng hình ngay lúc Hạ Linh bị kéo đi, anh định kéo cô lại nhưng thấy phản ứng của cô, có lẽ là quen với người kia nên anh không ngăn cản, chỉ là nhìn chàng trai khác nắm tay nâm chân với Hạ Linh khiến trong lòng anh có hơi khó chịu, anh cũng chẳng biết cảm giác này là biểu trưng cho điều gì.

Minh Hoàng cũng không suy nghĩ nữa mà quay đi, lặng lẽ bước ra về.

Hạ Linh bị Thuận An kéo muốn loải tay chạy một lúc tới hẳn đầu đường cách xa khu thương mại lúc nãy mới ngừng lại. Cô thở hồng hộc mệt gần chết, bên phái anh họ cũng chẳng kém gì. Bình tĩnh lại một chút, Hạ Linh quay qua gương mặt không nói nói.

- Anh làm gì mà kéo em chạy ghê thế?

Thuận An gấp gáp giải thích.

- Em không biết đâu, anh mà không chạy là thịt nát xương tan với bà la sát kia rồi.

Hạ Linh khó hiểu nhìn ông anh họ, Thuận An thấy thế liền định nói rồi lại thôi.

- Nói ra thì dài lắm, về nhà trước đã cho an toàn.

Trong lúc nói, Thuận An còn dáo dác nhìn xung quanh, có lẽ là sợ người kia vẫn còn đuổi theo. Mặt anh lúc này hài vô cùng, nhìn còn thảm hơn cả cô, có lẽ trước khi kéo cô chạy thì đã phải chạy cũng không ít nên mới như thế.

Hạ Linh cũng không hỏi thêm, cô cũng có thể đoán ra chắc anh họ của cô lại đi trêu ghẹo cô nào, chỉ là không may chọc trúng một người dữ dằn nên mới chạy bán sống bán chết. Nghĩ thế cô thầm nói đáng đời anh ấy, suốt ngày chỉ biết gây họa, cô cũng hoài nghi nhân sinh, tại sao người như Thuận An lại có thể làm luật sư.

Nghĩ cũng đúng, ông anh này mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có cái tính hay gây họa là xấu, bởi thế mới nói đâu ai hoàn hảo bao giờ.

Hạ Linh lắc đầu ngao ngán, sau đó lại bị Thuận An nhanh chóng kéo về nhà.