Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 21: Say rượu làm càn



Xe taxi dừng lại trước cổng nhà Hạ Linh, Minh Hoàng trả tiền sau đó dìu cô xuống xe, cả người Hạ Linh mềm oặt như không xương dựa hẳn vào người anh, mắt thì mơ màng chẳng có chút tỉnh táo, mặc kệ anh đưa đi đâu thì đưa.

Minh Hoàng dìu cô ngồi xuống bệ hoa bên cạnh hàng rào, anh thì đứng để cô nửa người trên dựa vài mình.

Minh Hoàng nhìn vào trong thấy nhà cô tối om, cửa thì khóa, anh đoán nhà cô không có ai bèn quay lại vỗ vỗ vào mặt Hạ Linh cho cô tỉnh táo lại.

Hạ Linh bị anh làm phiền cuối cùng cũng nhíu mày cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu lên nhìn. Vừa thấy cô mở mắt anh liền lên tiếng hỏi:

- Cậu có mang chìa khóa không?

Hạ Linh lúc này chẳng nghe được cái gì lọt tai, cứ mở mắt hơi mơ màng nhìn Minh Hoàng mà chẳng đáp lời. Thấy cô như thế anh bất lực thở dài, đỡ lại người cô, anh ngồi xuống bên cạnh để cô dựa mình, hít một hơi, sau đó nhắc lại câu hỏi lần nữa:

- Chìa khóa cửa nhà, cậu để ở đâu tôi mở cửa đưa cậu vào nhà.

Minh Hoàng nói vô cùng chậm rãi và rõ ràng, cuối cùng cũng khiến cô nhóc say xỉn này lọt tai mà hiểu. Thế nhưng hiểu rồi cũng chẳng có ích bởi vì lần này cô không thèm mở mắt nữa mà nhắm mắt ngủ, sau đó lẩm bẩm một câu.

- Không mang, không có.

Nói xong cô liền im bặt đi vào giấc ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh, kể cả anh cô cũng chẳng thiết quan tâm.

Minh Hoàng nhăn mặt không biết nên nói gì, cô gái này bình thường khá là yên tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng không ngờ khi say lại khiến người khác bất lực như thế. Minh Hoàng có chút mệt mỏi nhìn cô, muốn tức giận nhưng không có cách nào giận, bởi vì trông cô hiện tại thật vô hại, có còn có chút đáng yêu. Đã dựa vào anh thì thôi đi, còn dụi dụi vào ngực tìm nơi thoải mái nhất mà dựa rồi mới yên tĩnh ngủ.

Cô thì hay rồi, ngủ ngon lành, còn người chịu khổ là anh đây này. Bị cô gái trong lòng liên tục ngọ nguậy, gương mặt thì đỏ hồng vì men say, đôi lúc còn chu cái môi nhỏ lẩm bẩm trông đáng yêu vô cùng, biểu cảm đó khiến lòng anh ngứa ngáy, như chiếc lông vũ quét qua quét lại trêu người.

Cảm giác lạ lẫm khiến anh bất chợt khựng lại, không ngờ bản thân lại có cảm giác kì lạ với Hạ Linh. Xem xét kĩ lại một chút thì cô gái này khiến anh có cảm giác khác biệt, anh cảm thấy cô đáng yêu, luôn khiến anh chú ý tới.

Nhưng cảm giác này gọi là gì, anh không biết? Hiện tại trong đầu nảy lên một đống suy nghĩ, có chút rối bời, Minh Hoàng cũng không ngờ bản thân lại không thể tự lý giải chính mình.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng cô gái trong lòng lại cựa quậy khiến anh có chút nhột, Minh Hoàng cúi đầu nhìn cô, thấy môi nhỏ chu lên lẩm bẩm một câu.

- Thật đẹp trai.

Kèm theo đó là hành động vô cùng mất hình tượng, Hạ Linh tay phải quùa quoạng sờ mó lung tung khắp người Minh Hoàng, trông cô lúc này chẳng khác gì một sắc lang đang sàm sỡ người khác.

Minh Hoàng đột nhiên bị sờ soạng thì hết hồn, vội vàng giữ lại cánh tay đang chạy loạn của cô lại, trừng mắt nhìn Hạ Linh. Thế nhưng mắt cô vẫn nhắm làm gì thấy ánh mắt kia của anh. Cánh tay bị bắt lại cũng không sờ loạn nữa, Hạ Linh lại tiếp tục ngủ ngon lành.

Minh Hoàng nhìn cô gái vừa gây rối lại vô tội ngủ ngon, chẳng thể làm gì. Nhìn gương mặt đáng yêu kia, anh làm sao có thể tức giận.

Nghĩ lại vấn đề lớn nhất của hiện tại là nên để cô ở đâu đây.

Cuối cùng vẫn là chẳng thể bỏ mặc cô gái nhỏ, Minh Hoàng đặt một chiếc taxi đưa cả hai về nhà anh.

Từ lúc lên xe đến lúc tới nhà Minh Hoàng, Hạ Linh vẫn yên tĩnh ngủ trong lòng anh. Lần này anh cũng không gọi cô dậy nữa mà trực tiếp bế cô vào nhà. Mở cửa nhà, sau đó đặt cô xuống sofa.

Hôm nay ba mẹ anh lại không có ở nhà, vốn dĩ anh sống cùng ba mẹ, thế nhưng ba mẹ anh lại rất ít khi ở nhà. Ba anh thì bận công việc ở nước ngoài, còn mẹ lại thích đi du lịch, thế nên ba đi công tác là mẹ cũng đi cùng luôn.

Anh còn có một người anh trai, thế nhưng anh ấy đã dọn ra ngoài sống tự lập từ lâu.

Căn nhà khá rộng vậy mà chỉ có mình anh ở, giúp việc cũng chỉ đến dọn dẹp trong ngày rồi về.

Vậy nên hiện tại chỉ có anh và cô. Minh Hoàng vốn là người ưa sạch sẽ, chỉ 10 phút sau anh đã tắm rửa xong xuôi, thay một bộ đồ thoải mái đi xuống xem Hạ Linh thế nào, cô vẫn trên sofa mắt nhắm tịt nhưng hình như sofa không được thoải mái khiến cô cựa quậy, xoay qua xoay lại mãi.

Minh Hoàng cô như thế thì không đành lòng, liền tiến đến bế cô một lần nữa, trực tiếp tiến về phòng ngủ của anh.

Không biết lần này Hạ Linh bị gì mà trong lúc anh đưa cô lên phong thì liên tục ngọ nguậy, tay chân thì lộn xộn kéo áo, miệng còn liên tục than nóng.

Sau bao nhiêu cực khổ thì anh cũng đặt được cái con sâu loi nhoi này yên vị trên giường. À cũng không yên vị cho lắm, vừa đặt xuống lại tiếp tục loi nhoi, kéo áo kéo quần, trông cực kì mất hình tượng. Không biết sau khi tỉnh táo mà cô nhớ lại mấy cái việc kì quái mình làn thì chắc phải đội quần một tuần cũng chưa hết xấu hổ.

Khoan nói đến tương lai, hiện tại cô gái này vẫn đang trong trạng thái mơ màng, làm ra mấy hành động kì quặc.

Minh Hoàng nghe cô than nóng liền tiến đến bật điều hòa hạ nhiệt độ xuống, làm xong anh lại quay qua nhìn Hạ Linh một cái.

Suýt thì anh chảy máu mũi với hình ảnh vừa thấy, Minh Hoàng đứng hình mất năm giây, sau đó vội vàng tiến đến giữ chặt cái tay đang tiếp tục cởi nút áo.

Không ngờ chỉ trong mấy giây anh không chú ý, mà khi quay lại liền thấy ba nút áo của cô bị mở ra, cái tay lộn xộn kia còn sờ soạng định cởi tiếp thì bị ngăn lại.

Ba nút áo bị cởi ra có thể thấy được thứ lấp ló bên trong, khá là kích thích vị giác đấy. Cánh tay đang giữ lấy chỗ cúc áo thứ tư ngăn cởi tiếp cũng hơi run run.

Mặt Minh Hoàng đã xuất hiện một rặng hồng trông thấy, đặc là hai bên tay đã đỏ ửng. Đối với một chàng trai trẻ tuổi, trong thời kì phát triển gặp cảnh này sao có thể không nổi nên phản ứng gì.

Nhưng Minh Hoàng là người rất lý trí, anh xua tan mọi suy nghĩ không đứng đắn kia đi, mau chóng bình tĩnh lại, tay run run định cài lại cúc áo phía trên cho cô.

Bắt đầu cài từ cúc thứ ba, thế nhưng vừa chuẩn bị đưa tay xuống cài thì cái tay hư hổng của Hạ Linh bỗng dưng đưa lên, nắm lấy tay anh ôm vào ngực.

Minh Hoàng hết hồn với hành động đó, không kịp phản ứng, bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại khiến anh giật mình, vội vàng dùng hết sức rút tay lại, đứng lên rời khỏi phòng.

Hạ Linh bị anh đột ngột rút tay đi thì có chút bất mãn mà nhăn mặt chu môi lẩm bẩm, nhưng sau đó lại tiếp tục ngủ ngon lành, điều hòa đã mát nên cô không còn cựa quậy mà yên tĩnh ngủ.

Minh Hoàng thì nào như thế, anh bị mấy hình ảnh hồi nãy cùng xúc cảm mềm mại kia hại không thể chợp mắt. Anh cũng không dám quay lại phòng mà ở phòng sách kế bên nghỉ ngơi.

Nửa đêm

Bỗng dưng ngoài trời đổ một cơn mưa thật lớn, kèm thèm đó là sấm chớp liên hồi. Có lẽ là cơn mưa đầu mù nên mới dữ dội như thế.

Minh Hoàng vẫn chưa ngủ, đột nhiên có chút khát nước mà phòng sách lại không có, nên đành xuống nhà lấy.

Lúc đi ngang qua phòng của mình, không kiềm được mà ngó một cái, sợ cô lạnh nên lại đi vào xem sao.

Nửa đêm nhiệt độ không khí giảm xuống cộng thêm trời mưa khiến cho trong phong có hơi lạnh,anh cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó quay qua tiến đến kéo chăn đắp cho cô.

Áo sơ mi của cô lúc này đã trễ đến vai, nhìn thấy vậy, mặt anh lại đỏ lên, nhưng cũng không thể để thế, làm liều kéo lại cài cúc cho cô, lần này có vẻ thuận lợi, cúc thứ nhất cài xong, khiến tốt lên một chút, anh cài tiếp nút thứ hai, nhưng chưa kịp cài thì bên vang lên tiếng sấm ‘ầm’ một cái.

Minh Hoàng giật bắn mình thu tay lại, Hạ Linh đang ngủ cũng bị tiếng sấm làm giật mình đột ngột ngồi dậy mở trừng mắt nhìn anh.