Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh

Quyển 2 - Chương 3: (PHẦN 2) ĐẾN NHÀ



Trời đã ngã màu đen Kiều Yên Đan lang thang đi bộ về nhà trọ của mình, cô cứ suy nghĩ sao dạo này Uông Khắc Thiên rất hay đến mua hoa của cô. Đang đi thì có một chiếc xe mùa đen chặn ngay phía trước mặt cô, Kiều Yên Đan sợ hãi lùi về sau.

Uông Khắc Thiên mở cửa bước xuống bật cười khi nhìn vào gương mặt tái xanh của Kiều Yên Đan.

" Sao vậy? Tôi là ma sao? "

" Không....không có " cô lắc đầu

" Lên xe đi tôi đưa em về "

" Không cần đâu, cũng gần tới rồi "

" Ừ hử...em rảnh chứ? "

" Có gì sao Uông tổng?"

" Tôi đói bụng quá, muốn mời em đi ăn được không? "

" Hả?"

" Hửm? Như thế nào? "

" Tôi..."

" Từ chối lời mời của tôi sao? "

" Không phải, nhưng mà như vậy có tiện cho ngài không? "

Uông Khắc Thiên cong môi cười rồi kéo tay cô vào xe bảo tài xế láy đến nhà hàng. Kiều Yên Đan tim thình thịch khi ngồi gần kế anh, mùi hương cơ thể của anh cứ thoang thoảng vào mũi cô.

Xe dừng trước tại một nhà hàng sang trọng, Uông Khắc Thiên mở cửa rồi kéo tay cô ra, Kiều Yên Đan bị anh nắm tay mà mặt đỏ lên.

Cả hai đi vào phòng vip để ăn tối, Uông Khắc Thiên ăn rất nhiều vì buổi trưa anh vẫn chưa được ăn. Kiều Yên Đan thì ngại ngùng nên cô chỉ ăn một ít rồi thôi.

" Không hợp khẩu vị sao? " Anh lấy khăn lau miệng rồi nhìn cô

" Tại mấy món này ăn không quen "

" À, em biết nấu ăn chứ?"

" Biết ạ, từ nhỏ tôi đã phụ giúp mấy sư cô trong cô nhi viện nấu ăn với lại tôi chỉ sống một mình "

" Vậy khi nào em rảnh có thể mời tôi một bữa chứ? Tôi rất dễ ăn, món gì tôi ăn cũng được "

" Hả? Ngài muốn ăn món tôi nấu sao? " cô ngơ ngác

" Không được sao? Hay là em không biết nấu "

" Không có, tôi nấu rất ngon nhé "

" Vậy thì ngày mai được không? Tôi lúc nào cũng rảnh "

" Ngài là Tổng giám đốc mà lúc nào cũng rảnh sao? "

" Tất nhiên, cấp dưới tôi rất nhiều, tôi có thể không làm gì cũng được "

" Được, vậy ngày mai ngài có thể đến, tôi sẽ chuẩn bị trước "

" Được " Uông Khắc Thiên cong môi cười, con thỏ nhỏ này anh sắp ăn thịt được rồi.1

Cả hai ăn tối xong Uông Khắc Thiên đưa cô về nhà trọ, anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô lang thang đi vào một dãy nhà trọ nhỏ hẹp mà lòng anh nhói lên.

" Thiếu gia? Cậu thích Kiều tiểu thư sao? " tài xế láy rời đi rồi hỏi anh

" Sao lại hỏi tôi như vậy? "

" Kiều tiểu thư rất có nét giống với bạn gái cũ của cậu, tôi biết cậu cũng nhìn ra "

Uông Khắc Thiên nhếch môi cười nhạt quay qua nhìn bên ngoài. Anh cũng không biết mình thế nào nhưng cứ nhớ về Kiều Yên Đan, chắc có lẽ do cô có nét giống với người từng là người trong lòng của anh.

Uông Khắc Thiên tự tán vào mặt mình để tỉnh táo, tại sao anh lại có thể hèn hạ như vậy. Rõ ràng hai người đó là hai cá thể khác nhau, Kiều Yên Đan là một cô gái dịu dàng và rất thương người, cô không ngại gì cả mà bế một đứa bé chạy vào bệnh viện còn Hạ Hàn Ngọc thì khác, cô ta rất thích sạch sẽ và không thích những đứa trẻ bám vào mình và rất kiêu ngạo.

Uông Khắc Thiên bảo tài xế láy đến quán bar, anh uống rượu đến 2 giờ sáng mới về biệt thự của mình.

................

Ngày hôm sau đã 4 giờ chiều anh đã rời khỏi tập đoàn đến nhà trọ của Kiều Yên Đan.

Cửa phòng nhà trọ của Kiều Yên Đan không khóa nên Uông Khắc Thiên rất dễ dàng đi vào. Anh nhìn thân người nhỏ nhắn của một cô gái mặc chiếc đầm hai dây rộng dài gần chấm đất đang loay hây trong bếp nấu ăn mà anh mỉm cười nhẹ.1

*Khụ khụ *

" Áaaaa " Kiều Yên Đan giật mình hét lên cầm con dao quay qua

" Sợ như vậy mà không chịu khóa cửa, em tính mời sói vào nhà sao? "1

" Uông tổng sao ngài lại đến sớm như vậy? Đi còn không có tiếng động " cô bỏ dao xuống vuốt vuốt ngực

" Tôi đến xem em có phải tự nấu không hay là đi mua bên ngoài " Anh lại sofa ngồi xuống

" Ngài khi dễ tôi sao? Tôi nấu còn ngon hơn đầu bếp nhà hàng nữa đấy "

" Ừ hử...tôi đã mua sẵn thuốc rồi "

" Thuốc gì? " cô nhíu mày

" Đau bụng. Tôi có mua cho em nữa nên cứ yên tâm nấu tiếp đi "

" Ngài..." cô nỗi giận

" Tôi đùa em thôi, cần tôi phụ gì không? " anh cong môi cười

" Không cần đâu, ngài ngồi đó đi "

" Được "

Uông Khắc Thiên ngồi ở sofa nhìn căn phòng mà Kiều Yên Đan thuê, tuy nhỏ thật nhưng lại có đầy đủ mỗi thứ và rất gọn gàng. Uông Khắc Thiên lại nhìn cô gái nấu ăn ở đó, quen nhau 3 năm nhưng Hạ Hàn Ngọc chưa bao giờ nấu cho anh một bữa thậm chí là không có một tách cafe.1

Uông Khắc Thiên đi lại gần cô lau đi giọt mồ hôi trên trán, rồi ôm lấy eo cô.

" Ngài..."

" Nhỏ như vậy? Tôi mà có lỡ ngã vào người em chắc sẽ gãy ra làm hai "

" Là tại ngài cao to chứ không phải tôi nhỏ "

" Hửm? Tôi có thể nhắc bổng em bằng một tay đấy "

Kiều Yên Đan chề môi tiếp tục nấu ăn, Uông Khắc Thiên đứng dựa vào bếp nhìn cô.

Cả hai ngồi ăn cơm cứ như vợ chồng son, Kiều Yên Đan cứ nhìn chằm chằm vào anh xem sắc mặt thế nào.

" Tôi đẹp trai hơn khi đang ăn sao? "

" À, không phải. Có hợp khẩu vị của ngài không? " cô ái ngại hỏi

" Rất ngon, em ăn đi, nhìn tôi ăn sẽ no sao? " Anh gấp thức ăn vào chén cho cô

" Cảm ơn "

" Aaa đau bụng quá " Uông Khắc Thiên bỏ đũa xuống ôm bụng, mặt nhăng nhó

" Hả? Ngài có sao không? Chết rồi thức ăn có vấn đề gì sao? Có đau bụng lắm không? Tôi đưa ngài đến bệnh viện " Kiều Yên Đan lính quýnh nói, tay còn sờ vào bụng anh

" Haha " Uông Khắc Thiên bật cười lớn với độ đáng yêu của cô

" Ngài? "

" Tôi đùa với em thôi, em nấu rất ngon "

Kiều Yên Đan mặt giận đỏ trạch vì giận dữ, anh làm cô cứ nghĩ thức ăn cô nấu có vấn đề.

" Tôi xin lỗi, đừng giận nữa được không? "

" Không "

" Thôi mà, tôi bù cho em nhé "

" Bù thế nào? "

Uông Khắc Thiên hôn chụt vào gò má cô làm cho Kiều Yên Đan giật mình mở tròn mắt nhìn anh.

" Tôi sẽ ăn hết đóng thức ăn này của em và sẽ rữa bát được chứ?"

Kiều Yên Đan bị anh hôn mà mặt đỏ trạch ngại ngùng cúi mặt xuống, tại sao anh lại hôn cô như thế?.

Uông Khắc Thiên ăn xong dọn dẹp và rữa bát đúng như lời đã nói, Kiều Yên Đan cứ đăm chiêu với nụ hôn của anh.

" Tôi về nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận "

" Vâng "

Uông Khắc Thiên suốt dọc đường đi về mà cứ mỉm cười miết làm tài xế rùng mình, anh là ăn trúng thứ gì rồi.1

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.