Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 1: Nếu có kiếp sau quyết không phụ ngươi (1)



Năm Nhiếp Ngạn thứ bốn mươi chín, lúc này, triều cục đã rối như tơ vò, nhị hoàng tử Huyền Du chiến công vang dội đầy hiển hách, định sẵn trong lòng mọi người sẽ là Thái tử, tương lai kế nghiệp cả giang sơn Bắc Thụy rộng lớn này hiện đang bị nhiều quan thần cáo trạng. Nói hắn chia bè kéo phái, làm rối loạn triều cục, âm mưu chiếm lấy hoàng quyền.

Quân gia là gia tộc đã có mấy đời làm tướng quân phò tá triều đình, vì thế cơ đồ rất vững chắc, có thể nói trên vạn người dưới một người. Người có huyết thống dòng chính Quân gia, bất kể nam hay nữ, dung nhan đều diễm lệ tuyệt sắc. Điều này ai ai cũng biết, danh tiếng vang xa tận các nước lân cận.

Huyền Du hắn ba năm trước đã thú tam thiếu gia Quân Mộ Ngọc của nhà Trấn Quốc Tướng quân làm chính thất. Nhan sắc y thuộc hạng mỹ nhân, là nam nhưng y vẫn mang trong mình dòng máu của Quân gia, việc xinh đẹp hơn người bình thường cũng là điều dĩ nhiên. Trong thời đại này việc cưới nam nhân không phải chuyện lạ. Vì thế hôn lễ của nhị hoàng tử Huyền Du và tam thiếu gia Quân Mộ Ngọc được rất nhiều người ca ngợi cùng chúc phúc.

Quân gia cũng vì thế mà càng ngày càng vững mạnh, hoàng hậu hiện tại của Bắc Thụy cũng là người Quân gia, lại thêm việc nhị Hoàng tử Huyền Du là chiến thần Bắc Thụy, tiền đồ rộng mở, tương lai có thể là Thái tử. Ai ai cũng phải nể mặt Quân gia vài phần.

Nhưng điều mấy ai biết được rằng, hắn thú y chỉ để mượn sức từ Trấn Quốc phủ để đoạt lấy ngôi vị.

Sau khi Huyền Du thú Quân Mộ Ngọc về, hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến y, đêm động phòng cũng ra sức chà đạp y đến mấy ngày sau y cũng không xuống được giường. Từ đó về sau không thèm đặt chân vào viện của y nửa bước.

Có một điều hắn biết rất rõ về y, đó là y yêu hắn!?

Phải! Y yêu hắn đến độ không tiếc mạng mình nhưng hắn lại xem rẻ thứ tình cảm đó, một mực yêu Tô Nguyệt - tam tiểu thư Tô gia.

Huyền Du ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn đám quan lại kia, bọn họ nhất thời không rét mà run, mấy lời cáo trạng cũng im bặt, không ai dám nói gì nữa.

Đám người này ăn của hắn vậy mà lại dám ở trước mặt phụ hoàng hắn cáo trạng?

Nhiếp Ngạn đế ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Huyền Du, hắn dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt đó.

"Con có gì muốn nói không?"

Trong lòng Huyền Du liền âm thầm cười khinh, người này ngoài mặt là phụ hoàng hắn, quan tâm lo lắng cho hắn nhưng sâu bên trong là một con cáo già không hơn không kém. Bằng chứng rằng lần nào hắn đánh trận cũng bị thích sát!

Lại nói, những lần hắn đích thân dẫn quân ra trận hoàn toàn là những trận nguy hiểm, có nguy cơ khiến hắn phải bỏ mạng trên sa trường. Lại thêm việc lần nào cũng bị sát thủ hành thích, vẫn may là hắn còn giữ được mạng mà trở về.

Về đến nơi, vị phụ hoàng thân yêu của hắn mở miệng thì khen hắn không ngớt, khi hắn bảo mình bị ám sát, phụ hoàng ngoài mặt nghiêm nghị sẽ cho người điều tra rõ nhưng đến giờ vẫn không thấy gì. Nhiều lần quan thần trong triều dâng tấu lên muốn phong vương cho hắn thì lại bị Nhiếp Ngạn đế dứt khoát bác bỏ.

Nếu lúc này hắn mà còn không đoán ra được những thích khách kia do ai phái tới thì hắn chính là kẻ đần!

Một phụ hoàng luôn hao tổn tâm tư cố lấy mạng hắn để bảo toàn ngôi vị, nếu đã thế thì đừng trách hắn vô tình.

Huyền Du bước ra khỏi hàng, lạnh lùng bác bỏ:" thưa phụ hoàng, nhi thần không hề làm những chuyện đại nghịch bất đạo đó, chắc chắn là có hiểu lầm!".

"Hiểu lầm?", giọng Nhiếp Ngạn đế không hề giấu sự nghi ngờ.

Huyền Du âm thầm nghiến răng: "vâng! Mong phụ hoành suy xét."

Nhiếp Ngạn đế im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: "Được rồi, con cũng sắp ra trận đánh quân Nam Man, việc này cứ để sau hẵng tính, bãi triều!".

Dứt lời Nhiếp Ngạn đế liền đứng dậy đi về tẩm cung của mình. Huyền Du lúc này mới quay phắt sang đám người đang lật đật kéo nhau bỏ chạy kia mà lạnh giọng:" Hay cho một đám chó ăn cơm phản chủ! Ha, coi như hôm nay bản hoàng tử được mở rộng tầm mắt rồi".

Dứt lời liền phất mạnh tay áo, tức giận đi lướt qua đám người đang cúi gầm mặt kia không nói thêm nửa lời.

- -----------

Bước chân xuống xe ngựa, thấy Quân Mộ Ngọc đang ở trước cửa phủ, có lẽ là đợi hắn về. Huyền Du có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước lướt qua y đi vào trong, xem như người kia chỉ là không khí.

Quân Mộ Ngọc rũ mắt, vẫn đứng im đó, hôm nay y nhận được tin hắn bị làm khó trên triều. Vì thế dù vẫn đang bệnh nhưng y đã từ sớm đã ra khỏi viện đứng đợi hắn, dù biết hắn từ lâu đã không ưa lấy mình, thậm chí có thể nói là căm ghét.

"Trên triều hôm nay ngươi bị làm khó sao?"

Một giọng nói êm tai cất lên, bước chân của Huyền Du khựng lại, theo lẽ thường hắn sẽ không thèm đáp lại lời y nhưng hôm nay đặt biệt phá lệ mà nói ra hai từ:" nhiều chuyện!", dứt lời liền mạnh bạo phất tay áo bỏ đi.

Vì quá tức giận mà Huyền Du không hề phát giác tại sao Quân Mộ Ngọc lại biết thông tin đó. Mà hắn cũng chẳng có thì giờ mà muốn biết.

Quân Mộ Ngọc mím môi, lồng ngực y nhói lên một cái, y mỉm cười chua chát.

Ngươi sao thế này Mộ Ngọc? Cũng đâu phải là lần đầu ngươi bị hắn lạnh lùng như thế đâu? Hôm nay hắn còn mở miệng nói với ngươi những hai từ cơ mà, có gì mà buồn chứ!...

Ở trong phòng, Huyền Du tức giận đấm mạnh tay xuống bàn khiến nó gãy làm hai nửa.

"Một đám khốn kiếp! Sau khi ta đánh Nam Man xong sẽ về rút gân lột da tất cả các ngươi!"

- -----------

Leo lên chiến mã của mình, Huyền Du liền phóng ngựa đi ngay tắp lự không nói thêm nửa câu với Nhiếp Ngạn đế.

Ở trong đám dân tiễn nhị hoàng tử ra trận, Quân Mộ Ngọc nâng đôi mắt nâu xinh đẹp của mình nhìn theo đoàn người đang xa dần kia mà lòng thầm tính toán. Vì là mặc áo choàng có mũ trùm lớn nên không ai nhận ra y, một người khác bên cạnh cũng ăn bận giống y khẽ lên tiếng:" người muốn đi theo thật sao thiếu gia?"

Quân Mộ Ngọc lạnh nhạt đáp:" phải, nếu không hắn có lẽ sẽ gặp nguy hiểm!"

Người kia nghe vậy không đáp gì nhưng trong lòng lại âm thâm dâng lên một tầng căm ghét Huyền Du.

- -----------

"Xông lên! Giết sạch bọn chúng!"

Tiếng hô lớn của Huyền Du vừa dứt thì trống cùng với tiếng tù và đồng loạt vang lên châm ngòi cho cuộc chiến đẫm máu chuẩn bị diễn ra.

Hai phe liền lao nhanh vào nhau ra sức lấy mạng đối phương. Huyền Du đi đến đâu, trường thương đen huyền trong tay cũng đều tàn nhẫn lấy mạng người Man.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng trống cùng tiếng tù và đã im bặt, xác người chất đống, cả bãi chiến trường đều nhuộm đỏ bởi máu của hàng vạn binh sĩ của Bắc Thụy cùng Nam Man.

Huyền Du nắm chặt cây thương trong tay, cả người hắn đâu đâu cũng có vết thương. Bỗng, tiếng tù và lại vang lên, Huyên Du ngẩng mặt.

Bên phe Nam Man!!!?

Huyền Du nâng mắt nhìn về đoàn quân đang được Thái tử Nam Man dẫn đầu mà cảnh giác. Chuyện này là như thế nào?

Lúc này dị biến xảy ra, bảy tên lính mặc quân phục Bắc Thụy đang nằm sõng soài trên đất lẽ ra phải chết rồi lại đứng bật dậy, cầm lấy thanh đao của quân Nam Man lao nhanh về phía Huyền Du hướng hắn chém xuống.

Huyền Du lúc này sức đã cạn kiệt, khó khăn cằm trường thương lên chống đỡ, nhưng do chúng quá đông, một tên trong đó liền lợi dụng lúc hắn sơ hở từ đằng sau tập kích đâm vào vai hắn một cái.

Huyền Du ngay tức khắc khụy người xuống, trường thương trong tay đâm mạnh xuống đất để đỡ lấy cơ thể.

"Huyền Du!!!" một giọng nói hét lên, Huyền Du cả kinh, dù hắn nghe giọng nói này trên dưới không quá năm lần nhưng dù có đầu thai mười kiếp, hắn cũng không thể nhận lầm, là của Quân Mộ Ngọc! Sao y lại ở đây?!

_________________________________________

:33