Vị Của Anh

Chương 4-5: Lạc lõng



Tháng một, Hà Nội, tiết trời lạnh nhưng đó là cái lạnh khác với mùa đông. Một sự nảy nở đang quyện trong không khí. Thật yên bình khi nghĩ rằng mùa xuân đã về, mọi thứ dường như được khởi đầu lại.

"Vậy giờ cô sống ở đâu?" Vĩnh hỏi. Nâng tay lên hút thuốc.

Thuỵ Nhiên nhai mỳ, nén lại cảm giác buồn nôn mà nó đem đến. "Nhà của Ngọc, nhưng tôi quên mất địa chỉ rồi."

Thật khó để làm bản thân cô tin rằng cô còn sống, nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Cô vẫn nghĩ rằng mình là Thuỵ Nhiên như trước kia, rằng cô sẽ trở về sống trong căn biệt thự sang trọng, rộng lớn mà lạnh lẽo. Cô là cô mà cũng không thể là chính cô được nữa.

Họ tìm được địa chỉ nhà của Ngọc qua một người bạn tên Trâm trong danh bạ điện thoại. Cô ta liên tục hét tên Ngọc rồi hỏi những điều mà cả Vĩnh lẫn Thuỵ Nhiên đều không thể trả lời được.

Nếu là người chơi đàn guitar, chắc hẳn bạn sẽ biết mỗi bài hát đều có một vòng hợp âm riêng. Khi đệm đàn một bài hát nào đó, bạn sẽ phải nhẩm vòng hợp âm ấy cho đến khi quen tay mới thôi. Cuộc sống của Ngọc như một bài hát với vòng hợp âm hoàn toàn khác. Nó không còn trơn tru, bình lặng như bài hát mà Thuỵ Nhiên vẫn biết nữa. Cô cần một khoảng thời gian để thích nghi.

"Ngọc là học sinh cấp ba, cô sẽ phải đi học đấy." Vĩnh nhắc nhở.

"Sao tôi có thể làm thế được?" Thuỵ Nhiên hốt hoảng buông đũa.

"Cô đang nương nhờ thân thể của một người khác, nghĩa là cô không có quyền xáo trộn nó."

"Hay nhỉ? Bây giờ anh nói nhiều hơn ngày xưa rồi đấy."

Vĩnh cúi đầu không đáp lại sự giễu cợt của Thuỵ Nhiên.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi học đâu."

"Kế hoạch sắp tới của cô là gì?"

Thuỵ Nhiên như mắc nghẹn ở cổ, cô há miệng tìm một câu trả lời.

"Không biết." Thuỵ Nhiên đáp gọn lỏn.

Vĩnh nhếch môi: "Kỹ năng sống của cô tệ hại như chính con người cô vậy."

Thuỵ Nhiên nghiến răng, đột nhiên cảm thấy quyết định đến đây gặp anh ta là một sai lầm. Trước kia có cậy miệng Vĩnh cũng không bao giờ đi quá thân phận của một vệ sĩ. Ngay cả khi cô vui vẻ, kể chuyện cho anh, thì anh cũng chỉ ợm ờ đáp lại mà không phán xét.

Nhưng Thuỵ Nhiên đã hoàn toàn quên mất rằng Vĩnh không còn là vệ sĩ của cô nữa. Cũng không thể nào định nghĩa mối quan hệ giữa họ là gì.

"Anh sẽ vẫn bảo vệ tôi chứ?" Đột nhiên cô hỏi.

Vĩnh đã hút xong điếu thuốc, suy nghĩ một hồi lâu.

"Chính ra anh là người khiến tôi tin tưởng nhất, còn hơn cả bố mẹ tôi nữa. Đời tôi thảm thật." Thuỵ Nhiên cười buồn.

"Bố cô đã cho tôi thôi việc rồi."

"Tôi không muốn anh bảo vệ tôi vì tiền."

"Vậy tôi cũng chẳng có cách nào."

"Nghĩa là trước giờ anh làm chỉ vì tiền thật sao?"

Vĩnh thở dài, cuối cùng anh lấy hết tiền trong ví của mình và đặt tới trước cô: "Coi như là trả cho sự tổn thương này." Anh đanh mặt lại, nhìn Thuỵ Nhiên: "Phải, tôi chỉ làm vì tiền thôi."

Sau khi Vĩnh bỏ đi, Thuỵ Nhiên cứ nhìn mãi đống tiền mà anh để lại. Đầu cô trống rỗng, không, phải là suy nghĩ quá nhiều mà trống rỗng. Những thông, hình ảnh, lời nói, quá khứ, hiện tại, tương lai... cài vào nhau như những cảnh jumpcut trong một đoạn trailer phim siêu anh hùng. Có một điều mà Thuỵ Nhiên rõ ràng nhất, ấy chính là cô không thể ngờ được rằng anh sẽ bỏ rơi cô.

...

Thuỵ Nhiên nói với Trâm: "Tao dường như có thể hiểu hết cuộc sống của tụi mày sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tao lại không hiểu được cuộc sống của tao đã trải qua ra sao."

Tuổi học trò của Thuỵ Nhiên trôi qua như một cái ngáp dài ảo não. Cô không còn nhớ chính xác mọi chuyện. Cảm giác đi qua nó như một kẻ mộng du, một kẻ phê thuốc, một kẻ say. Mông lung và chán ngán. Thuỵ Nhiên không nhớ lớp có bao nhiêu người, cô có từng bị phạt không, có từng đánh ai hay làm hại ai, có từng thích ai... Khi nghĩ lại Thuỵ Nhiên mới giật mình, tuổi học trò của cô chỉ như một làn sương khói.

Nhưng cô có cảm giác đó. Một cảm giác rất rõ ràng, chỉ là không gọi được tên. Rằng ở tuổi ấy phải có những chuyện này xảy ra. Có những đám học sinh thích bắt nạt, có đám chỉ thích học, có đám lại cô độc xa lánh mọi thứ. Có đôi yêu nhau và cưới, có tình yêu chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy, có cậu bạn lén lút để đồ ăn sáng trong ngăn bàn, có cô gái thích cậu bạn cùng bàn nhưng không dám ngỏ...Rằng tháng sáu, hoa phượng nở, mưa hè rơi như nước mắt thì cũng là lúc tất cả chia ly. Không cần biết tình cảm sâu nặng ra sao, chỉ biết đó là thời điểm đã định. Như thể được hẹn giờ trước.

Đối với Thuỵ Nhiên, tuổi học trò chỉ là một cuộc dạo chơi.

"Eo hôm nay mày làm sao đấy?" Trâm rít lên. Cô bạn thường ngày hôm nay như một người khác. Ăn nói như ẩn sĩ thấu trải sự đời, tâm hồn như hoa gió, ánh mắt thì đượm buồn.

Thuỵ Nhiên không trả lời.

"Mà vừa rồi hội con Hiền tìm mày." Trâm nhìn về phía toà nhà chính và nói.

"Hội con Hiền nào?"

"Ơ con này, con Hiền hay thuê mày giải bài tập rồi chép bài đấy."

"Ờ ờ...Nó tìm tao làm gì?" Thuỵ Nhiên chợt nhớ lần Ngọc ngồi chép phạt trong Lúc Chiều Tà và bị mình làm phiền. Con bé đó sẽ làm tất cả mọi việc nếu được thuê.

"Chắc lại định thuê mày làm gì đó."

Phải nhờ tiết kiểm tra toán thì Thuỵ Nhiên mới biết Ngọc được mọi người tin tưởng như thế nào. Con bé đó học rất giỏi và thường xuyên là cái "phao cứu sinh" của lớp 12D2 này. Thuỵ Nhiên thấy có một chút áy náy trong lòng khi không thể đáp lại sự kỳ vọng lớn lao của tập thể lớp. Nhìn tờ đề với những ký hiệu, con số và lời hỏi khó hiểu mà đầu óc cô quay cuồng. Tại sao năm đó Thuỵ Nhiên có thể tốt nghiệp cấp ba được ư? Chính cô cũng đang thắc mắc đây.

Trâm ngồi bàn dưới thấy Thuỵ Nhiên không hề động bút liền hỏi nhỏ: "Sao thế? Mày không giải nhanh thì sao kịp đáp bài cho tao? Câu ba khó vãi."

Thuỵ Nhiên im lặng. Không phải là cô không muốn trả lời, nhưng cô không có gì trong đầu để trả lời.

Từng ánh mắt đổ dồn về phía Thuỵ Nhiên đầy chờ đợi. Ngay cả thầy giáo cũng nhìn cô như muốn hỏi: Sao còn chưa làm bài? Thuỵ Nhiên ngầm hiểu được thế mạnh của Ngọc. Con bé hẳn là học rất giỏi. Cũng phải, nếu nó không có kiến thức thì nó sẽ không tự tin kiếm tiền như thế.

Dù giáo viên dạy Toán như thể sắp nổ tung vì những câu hỏi về sự khác thường của học trò cưng, thì Thuỵ Nhiên vẫn quyết định sẽ nộp giấy trắng.

Sự thay đổi chớp nhoáng của một người luôn luôn có lý do. Bạn không thể nào ngủ dậy với một cái đầu trống rỗng, trong khi ngày hôm qua nó vẫn còn đầy kiến thức được. Tất cả giáo viên dạy toán trong trường đều biết Ngọc có bộ óc thiên về các môn tự nhiên, nhưng toàn diện về mọi môn học. Cô không phải thần đồng, nhưng đủ thông minh để những học sinh thần đồng nhất trong trường phải vã mồ hôi. Với môn toán, Ngọc biết giải các bài toán theo nhiều cách khác nhau, cứ như thể cô ta đã nằm lòng những cách ấy vậy. Ngọc thuộc lý thuyết, các công thức, các lời chỉ dẫn trong sách giáo khoa đến từng dấu chấm phẩy. Thậm chí cô còn biết nhiều đề toán hơn bất cứ giáo viên dạy toán nào.

Chẳng có lý do gì để một bài kiểm tra đơn giản lại làm khó được Ngọc.