Vị Đạo

Chương 22



(Dành cho tất cả mọi người, những người đã cùng tuôi đi từ lúc mới bắt đầu tới bây giờ, cảm ơn vì đã cho tuôi những lời động viên để tiếp tục viết lên đam mê của tuôi. Cảm ơn vì đã dành cho tuôi một cơ hội!)

Đặt điện thoại lên bàn, Đường Vân Thanh mỉm cười với chính mình ngoảnh mặt nhìn tới bức tường cũ kỹ bên cạnh giường ngủ, trên đó có lưu giữ những nét vẽ nguệch ngoạc của Thiệu Đồng Bản lúc trước.

Khóe mắt y ửng đỏ, sóng mũi cay xè, đôi bờ vai vô thức run rẩy. Y hoảng sợ, y thương tâm cho bản thân mình, nhìn mình trong gương y không còn nhận ra mình nữa, mắt thâm quầng gương mặt hốc hác làn da cũng đen hơn hẳn.

Chỉ một lúc sau, tiếng cười khúc khích vang lên, Đường Vân Thanh mất hết khí lực ngã khụy xuống đất, y mệt mỏi không muốn nghĩ nữa. Nhắm mắt lại ngủ một giấc giường cũng không thèm lên, ở ngay mặt đất chìm vào giấc ngủ.

Thiệu Đồng Bản cùng với người tình mới vẫn cứ ân ân ái ái, hắn không biết mình nghĩ tới chuyện gì, chỉ là mãi không thể chú tâm, cảm giác cực kỳ bất an.

Nửa đêm bỗng khẽ mở mắt nhìn người trong lòng, hắn thở dài. Không phải là y, mùi hương hoa nhài tự nhiên thoang thoảng đã không còn nữa, đôi mắt to tròn màu hổ phách vừa đáng thương vừa mị hoặc cũng không thấy đâu.

Có phải hắn hối hận rồi không?

"...Đột nhiên rất nhớ người

Người đang ở nơi đâu?

Đang vui vẻ hay buồn bã

Đột nhiên rất nhớ người

Đột nhiên hồi ức hôm qua lại hiện về

Đột nhiên đôi mắt nhòa đi..."

Hắn bước xuống giường, không mở đèn, đi tới ban công. Ngồi trên ghế tựa nhỏ bằng gỗ, tay chạm lên thành ghế bất ngờ tim hắn đập thật mạnh, tiếng nói quen thuộc vang lên

"Chiếc ghế này ngồi thật thích!"

"Tại sao?"

"Anh lại đây sờ thử xem, chỗ để tay cũng rất êm nha!"

Phía sau có một cánh tay quàng lên cổ hắn, ấm áp từ vòng tay của Tiêu Đạt Mẫn truyền đến làm hắn giật mình.

Cậu nhóc cười ngọt ngào hôn lên mặt hắn "Anh tại sao lại ra đây?"

"Anh làm em thức giấc sao?" hắn nắm tay cậu đặt lên đó một nụ hôn.

Tiêu Đạt Mẫn lắc đầu "Không có! Em với anh dù sao cũng đã bắt đầu hẹn hò, anh thức em cũng ngủ không yên!"

Thiệu Đồng Bản bật cười cưng chiều xoa đầu cậu "Thằng nhóc này, em đó, chỉ được mỗi cái ăn nói ngọt ngào như vậy!"

"Làm cảm động được ông chú già vô vị như anh rồi còn gì!"

Ông chú già vô vị? Có phải như vậy không? Như vậy nên Đường Vân Thanh mới chán ghét, lúc ra đi cũng chẳng có nửa điểm lưu luyến.

Nụ cười trên môi tắt hẳn, hắn hiện tại muốn nghe tiếng của y, muốn nhìn thấy y, muốn cùng y làm tình, muốn hít thở hương thơm trên người y, muốn tất cả những thứ thuộc về y. Vậy sao khi trước lại có ý định muốn y đi nơi khác? Có lẽ là hắn trúng tà mất rồi.

Tiêu Đạt Mẫn lay lay vai hắn "Anh, làm sao lại thất thần vậy? Chúng ta vào trong đi, ngoài này lạnh quá!"

Thiệu Đồng Bản miễn cưỡng cười cầm tay cậu ôn nhu khẽ nói "Anh còn có chút việc cần suy nghĩ, em vào trong ngủ thêm một chút đi!"

Cậu nhìn hắn thật lâu mới không cam lòng gật đầu đi vào trong thuận tiện giúp hắn kéo cửa hành lang lại.

Thiệu Đồng Bản mệt mỏi xoa thái dương, rút trong túi ra một bao thuốc lá, tùy tiện đốt một điếu lên. Ngay cả làn khói thuốc cũng mô tả lại hình ảnh của Đường Vân Thanh, hay là do nỗi lòng của hắn lúc này chỉ có hình bóng của y.

Bàn tay không nghe lời lại tìm tới hộp chắn điện thoại bàn để bên cạnh hộp thư ngoài ban công, nhấn dãy số mà rất lâu rồi không gọi. Tiếng "tút" từng đợt dài vang lên như muốn nuốt trọn tâm tư của hắn.

Thiệu Đồng Bản nghe thấy bên kia người đó đã nhấc máy nhưng gọi mãi vẫn không có người trả lời, bất chợt hắn nghe được tiếng gió thổi, rất lớn rất lớn.

"Vân Thanh..." hắn thì thào tên y.

Đường Vân Thanh đang đứng ở bãi sau của biển, không một bóng người, bão lớn sắp tới rồi ngư dân cũng không có đi đánh cá.

Một mình y trơ trọi trên bờ biển rộng lớn, trong lòng một mối tơ vò bị sóng biển đánh đến tan vỡ thành từng mảnh.

Thiệu Đồng Bản gọi tới, y cũng không ngờ, bất quá nhấc máy rồi mới phát hiện, nên nói với hắn câu gì mới phải đây? Tỉ như 'Tôi rất nhớ anh!' hay là 'Đã lâu không gặp!'

Y im lặng để cho tiếng sóng biển thay mình trả lời, nhưng tới khi nghe được thanh âm khàn khàn của hắn nước mắt lại tràn mi, giọng y run rẩy đáp lại "Ân..." lời còn chưa nói hết đã bị tiếng nấc nghẹn ngào cắt quãng.

Thiệu Đồng Bản hướng mắt nhìn ra phía xa xa đường chân trời kia, ánh dương cũng sắp ló dạng rồi, hắn quyết định nói với y "Dù cho không còn ở bên nhau, nhưng chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?"

Đường Vân Thanh im lặng bàn tay lạnh lẽo cầm chặt điện thoại, y thật nhanh tắt điện thoại sau đó bật khóc, khóc đến khàn cả tiếng.

Hóa ra hắn từ trước tới nay đều nghĩ như vậy, hóa ra hắn nghĩ chia tay rồi còn có thể làm bạn, hóa ra tên ngốc đáng bị nguyền rủa kia từ đầu đã chú định rằng chính là y...