Vinh Quang [ESPORT]

Chương 13: Chỉ cần cậu làm bạn trai



Nghĩ đến đây, Vệ Kiêu cảm thấy thợ săn hệ băng bên trong màn ảnh rất là ngứa mắt.Vệ Kiêu không nhớ tất cả đã xảy ra trong 48 giờ của 2 năm trước được.

Nhưng cậu lại nhớ rất rõ về trận đạo tặc bóng đêm của cậu bị Close dùng mũi tên băng bắn chết.

Khi đó bọn họ đã solo được 1 ngày 1 đêm, dù đã thua gần 100 trận nhưng Vệ Kiêu không hề có chút ý định ngừng lại nào cả, lần nào cũng nhanh chóng gửi lời mời Close và bắt đầu trận đấu.

Mãi cho đến ván thứ 101, Vệ Kiêu dùng vua solo đạo tặc bóng đêm, đối thủ Lục Phong lại dùng thợ săn hệ băng.

Lúc đó Vệ Kiêu thò đầu ra nhìn Lục Phong: “Anh có ý gì vậy?”

Lục Phong: “Hả?”

Vệ Kiêu: “Không cần nhường, tôi không sợ thua”

Dùng thợ săn hệ băng, đúng là coi thường cậu mà, thể loại thắng mà không vẻ vang này cậu không có hứng thú.

Dù đã chịu đựng 1 ngày 1 đêm nhưng mặt mày Lục Phong không hề có chút mệt mỏi nào, hắn nhếch môi: “Không nên khinh địch”

Vệ Kiêu bĩu môi: “Đây là solo! Thợ săn hệ băng mà không có phụ trợ bảo vệ thì còn không bằng lính quèn”

Lục Phong không giải thích: “Bắt đầu đi”

Vệ Kiêu nhấn bắt đầu, miệng còn lẩm bẩm: “Tôi không quan tâm, ván này thắng cũng không tính, anh phải tiếp tục solo với tôi”

Cách nhau hai cái màn hình, Lục Phong không thấy được khuôn mặt của Vệ Kiêu, nhưng giọng nói của hắn lại không tự chủ được mà trở nên mềm mại: “Được”

Sau đó…

Vệ Kiêu Kiêu thua đến trợn mắt ngoác mồm: “Ủa, chuyện này…”

Lục Phong nhìn cậu: “Thợ săn hệ băng có yếu không?”

Vệ Kiêu vẫn còn đang hãi hùng: “Yếu mà…”

Lục Phong: “Hả?”

Vệ Kiêu: “Thợ săn hệ băng yếu nhưng anh rất mạnh, anh chơi tướng gì cũng mạnh cả, fuck, sao anh có thể lợi hại như vậy cơ chứ”

Cậu đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lục Phong, không hề che dấu ngọn lửa thiêu cháy nhiệt tình, thiêu cháy lòng người ta trong nháy mắt.

Bạch Tài có câu nói không hề sai.

Vệ Kiêu rất “bội tình bạc nghĩa”

Mặc dù cái “bạc” này là do vô thức.

Nỗi sợ bị thợ săn hệ băng chi phối của hai năm trước lại ập lên đầu Vệ Kiêu.

Nhưng, cậu không phải dạng người bị nỗi sợ lấn át, mà ngược lại, càng sợ thì càng có dũng khí, gặp kẻ mạnh thì càng phấn khích.

Sau 10 phút, thợ săn hệ băng đã có ba trang bị trụ cột, sức mạnh bùng nổ, Vệ Kiêu không sợ khả năng kinh tế giảm, chỉ tiếc là trang bị của cậu dù có dùng hết sức cũng không thể nào bì được với thợ săn hệ băng.

Nếu như nhiều tiền, Vệ Kiêu có thể thêm một trang bị phòng ngự, lẻn qua đánh lén thợ săn hệ băng, chỉ cần một chiêu là có thể giết được hắn.

Nhưng mà cậu không có tiền, cậu không thể giành được một cắc tiền nào từ tên thợ săn kia.

Vệ Kiêu rất am hiểu với bản đồ solo, nhưng thợ săn hệ băng có vẻ còn am hiểu hơn cậu.

Vệ Kiêu biết rõ về tướng đạo tặc bóng đêm như lòng bàn tay, nhưng đối thủ thợ săn hệ băng của cậu giống như nhìn thấu được ý nghĩ của cậu.

Mạnh như vậy sao?

Được Close mài giũa một năm, mới mấy lần tham gia giải đấu, tiến bộ nhanh như vậy sao?

Vệ Kiêu bị khơi gợi ý chí chiến đấu, đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác này.

Máu trong người sôi sục, adrenaline tăng vọt, đại não tỉnh táo chưa từng có, toàn bộ giác quan được khuếch đại.

Cậu không hề nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài, chỉ có tiếng bước chân trong hẻm núi, tiếng bụi cỏ và tiếng kĩ năng…

Ngón tay cậu như được liên kết trực tiếp với não, mỗi một lần di chuột, mỗi một lần nhấn bàn phím và thả ra đều vô cùng chính xác, không có động tác thừa.

Cậu yêu thích cảm giác này và đã luôn luôn truy tìm nó.

Hai năm trước trong trận đấu với Close, cậu đã được trải nghiệm cảm giác nhiệt huyết dâng trào.

Căng thẳng, kích thích.

Loại phấn khích này chỉ được bộc phát khi gặp được kẻ thật sự mạnh.

Ở bên khác.

Bạch Tài quan sát chỉ cảm thấy hãi hùng.

Tuy rằng cậu ta không ở bên cạnh Vệ Kiêu, nhưng qua màn hình cậu ta cũng cảm nhận được độ “điên” của đạo tặc bóng đêm.

Chỉ thông qua nhân vật trong game đã thấy được nhiệt huyết và ý chí chiến đấu được bộc phát hoàn toàn, đó là nhiệt huyết tuổi trẻ, có khát vọng vô tận với chiến thắng.

Bạch Tài nhớ lại hai năm trước, cậu ta làm phụ trợ cho Vệ Kiêu, nhớ lại những ngày cùng cậu đi khiêu chiến với các câu lạc bộ lớn.

Hung hăng, ngông cuồng, tùy tiện.

Lúc đó, họ như những hạt giống được gieo vào bùn đất, sinh trưởng mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn cản, khuấy động cả khu thi đấu Trung Quốc.

Đúng vậy.

Một nhóc điên như thế, chẳng trách suốt hai năm Lục Phong cứ nhớ mãi không quên.

Tuyển thủ ưu tú thì chỗ nào cũng có, chiến sĩ trời sinh thì chỉ có thể gặp không thể cầu.

Vệ Kiêu giống như một thanh kiếm, có năng lực và khí phách đánh tan mây mù.

28 phút.

Kết quả cũng dần rõ ràng, thợ săn hệ băng phát triển đến mức này rồi không sợ đạo tặc bóng đêm đến gần nữa, hắn chỉ cần bắn ra hai mũi tên cũng có thể làm đạo tặc bóng đêm ngã xuống đất.

Thắng bại đã định, không có một chút hồi hộp nào.

Bạch Tài bỗng nhớ tới một chuyện, mở miệng nói: “Đúng rồi! Đêm nay Vệ Kiêu có khuyến mãi”

Lục Phong nhìn chằm chằm vào đạo tặc trong màn ảnh: “Khuyến mãi?”

Bạch Tài nhanh chóng nói: “Đúng! Thằng nhóc này nghiêm túc nói rằng hôm nay ai thắng được nó thì sẽ luyện tập hết đời với người đó luôn”

Tuyệt vời, Lục thần tất nhiên sẽ thắng Vệ Kiêu, đến lúc đó cho thằng nhóc này luyện cùng Lục thần cả đời luôn.

Bạch Tài đang ngỡ mình đã làm được việc tốt, ngẩn người.

Nà ní?

What the f***?

Trên màn hình mày tính xuất hiện dòng chữ Defeat to đùng.

Lục thần thua rồi?

Có ưu thế lớn như vậy, chỉ một chút nữa là có thể phá được đá hồi sinh của Vệ Kiêu thế mà Lục thần lại thua?

Không thể nào!

Chỉ trong một giây đồng hồ…

Chuyện gì xảy ra vậy?

Hết game, quay trở lại phòng đối chiến, Vệ Kiêu nhắn một tin vào khung chat: [Sao vậy? Tại sao lại nhấn đầu hàng?]

Bạch Tài lúc này mới hiểu, thì ra đội trưởng nhấn đầu hàng.

Ủa… Vì sao lại thế?

Tại sao lại đầu hàng? Cậu ta và Vệ Kiêu có chung một nghi hoặc.

Chỉ thấy Lục Phong nhắn bốn chữ trong khung chat: [Nghỉ sớm một chút]

Sau đó thoát ra khỏi phòng.

Bạch Tài: “???”

Clgt? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lục Phong đứng dậy, cầm theo bình nước thể thao nói: “Cậu cũng vậy, đi ngủ sớm chút đi”

Bạch Tài nhịn không nổi, hỏi: “…Đội trưởng vì sao đang lúc quan trọng lại đầu hàng?”

Rõ ràng là có thể thắng, thắng rồi sẽ được luyện chung đến hết đời!

Lục Phong bình tĩnh nói ra một câu.

Bạch Tài đông cứng người.

Lục Phong vừa đi, điện thoại Bạch Tài phát nổ.

Vệ Kiêu gửi qua một rừng tin nhắn——-

[Xảy ra chuyện gì?]

[Việt Văn Nhạc đi rồi à?]

[Vì sao ổng tự nhiên lại đầu hàng?]

[Ông đây đâu phải kiểu người không chịu nổi thua cuộc!]

Bạch Tài nhớ lại câu nói của Lục Phong, đầu đau kinh khủng, cậu ta cầm điện thoại lên, đắn đo nói: [Mày không nhận ra à?]

Vệ Kiêu ở đầu kia điện thoại ngơ ngác, sau đó cả người như bị điện giật, cậu chửi thề một tiếng.

Cậu gọi cho Bạch Tài: “Vừa nãy thợ săn hệ băng là Close à?”

Bạch Tài thở dài: “Ừ”

Vệ Kiêu tắt đài, cậu nắm chặt điện thoại di động, giọng run run: “Ổng…tại sao lại đầu hàng?”

Hai năm trước, 48 giờ, bọn họ đấu 144 ván, trận nào Close cũng chơi rất nghiêm túc.

Tại sao lần này…

Bạch Tài có chút không muốn nói: “Là do tao lắm mồm”

Vệ Kiêu: “Cái gì?”

Bạch Tài nói: “Tao kể ra chuyện khuyến mãi”

Vệ Kiêu nhất thời không phản ứng.

Bạch Tài nhắm mắt, kể lại những gì Lục Phong nói cho Vệ Kiêu nghe——

“Đội trưởng Lục nhờ tao nhắn với mày là ổng không cần người luyện chung”

Vệ Kiêu như bị nhấn nút tắt tiếng, không phát ra âm thanh nào.

Bạch Tài đau lòng cho cậu: “Lão Vệ, mày…”

Tút tút tút, trong điện thoại phát ra tiếng máy bận, Vệ Kiêu đã cúp máy.

Bạch Tài: “…”

Trong căn hộ.

Vệ Kiêu đã không ngủ cả đêm vẫn không cảm thấy mệt mỏi, giờ này đang nằm co quắp trên giường.

Màn hình máy tính vẫn sáng, bên trong phòng thách đấu chỉ còn mỗi mình cậu, khung chat chỉ có đúng hai câu.

[Sao vậy? Tại sao lại nhấn đầu hàng?]

[Nghỉ sớm một chút]

——–Đội trưởng Lục nhờ tao nhắn với mày là ổng không cần người luyện chung.

“Đệt!”

Vệ Kiêu lấy gối đè lên trán.

Đó là Close.

Lần đầu tiên hai người họ solo sau hai năm.

Close lại đầu hàng.

Bởi vì hắn không cần người luyện chung.

Hắn không cần cậu.

Hai năm trước cậu hất tay rời đi, bây giờ bị người ta ghét là đáng đời.

Về mặt lí trí thì hiểu rõ, nhưng lúc này Vệ Kiêu có cảm giác như bị đâm vào tim.

Cậu bấu chặt chiếc gối, cái khớp ngón tay nhô lên trắng bệch.

Là cậu khiến Close thất vọng, tại sao tự nhiên lại thấy oan ức.

Vệ Kiêu nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi tắm.

Máy nóng lạnh chưa được bật trước, chỉ chảy ra được nước lạnh.

Vệ Kiêu lạnh đến run rẩy, tắm rửa qua loa rồi quay về.

Ngủ đi, ngủ dậy sẽ lại là một anh hùng.

Vệ Kiêu ôm lấy Đậu Tương, cà cà vào cổ nó, cố gắng ngủ.

Đậu Tương như nhận thấy cảm xúc của chủ nhân, hiếm khi ngoan ngoãn.

Nhưng Vệ Kiêu không hề ngủ được, càng cố ngủ lại càng tỉnh, nhắm mắt lại là thấy ba chữ kia

Không cần, không cần. Không cần.

“Ngủ cái con khỉ!” Vệ Kiêu ngồi dậy.

Bé cún: “Gâu?”

Vệ Kiêu xoa đầu nó nói: “Ba dậy chơi game một lát”

Đậu Tương cũng xuống giường, cuộn tròn bên chân cậu.

Vệ Kiêu chọn đấu rank, muốn làm một cỗ máy ghi điểm không cảm xúc.

Vừa kết thúc một trận thì điện thoại kêu.

Vệ Kiêu cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ trang người chơi cùng.

LU: [Sớm như vậy?]

Vệ Kiêu không có tâm trạng chơi cùng, nhưng đã thu tiền rồi thì phải chuyên nghiệp: [Chào buổi sáng, sếp muốn chơi à]

Bên kia dừng lại: [Cậu cả đêm không ngủ?]

Vệ Kiêu mặt không cảm xúc đánh chữ: [Đâu có, vừa mới tỉnh ^_^]

LU: [Được, chơi một lúc đi]

Vệ Kiêu: [OK, để tôi đổi tài khoản]

Close không cần cậu thì thôi, có người khác cần, nhìn đi, vị sếp hai triệu này rất cần cậu.

Vệ Kiêu thầm nhủ là không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, nhưng tâm trạng đâu dễ quản lí như vậy.

Dù cậu có cố thế nào cũng không khuấy động được bầu không khí.

Sau ba ván, LU hỏi cậu: [Tâm trạng không tốt à?]

Vệ Kiêu đang tâm trạng không tốt: [Không]

LU: [Gặp phải chuyện gì sao?]

Haiz, sếp vừa giàu vừa tinh tế, là một người đàn ông tốt.

Vệ Kiêu cảm thấy áy náy: [Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến anh, ba ván này không tính tiền]

LU: [Không sao, cậu chơi rất tốt, cả ba ván chúng ta đều thắng]

Vệ Kiêu gõ: [Tất nhiên phải thắng rồi, ngài tiêu tiền để giải trí, tôi không thể để ngài bực bội]

LU: [Không cần đến mức như thế, có chuyện trong lòng thì tốt hơn vẫn nên nói ra, tất nhiên nếu cậu không ngại]

Vệ Kiêu đang rầu đến phát hoảng, không ngại việc chưa từng gặp mặt “người bạn qua mạng” này, tâm sự: [Đúng là có gặp chút việc….]

LU: [Ừm?]

Vệ Kiêu suy nghĩ một chút, đổi cách diễn đạt, nói: [Chuyện là như vậy… Tôi giúp bạn gái của tôi làm bài tập, sau đó gặp phải một đề, tôi nói với cô ấy nếu có thể làm được thì tôi cho làm gia sư cả đời cho cô ấy, nhưng sau đó cô ấy bỏ qua luôn cái đề này, nói là không cần]

Nói xong Vệ Kiêu tự cảm thấy mình đúng là một thiên tài.

Giải thích rõ ràng mọi chuyện mà vẫn không để lộ thông tin.

Trụ sở FTW.

Lục Phong nhìn chằm chằm vào khung chat ngơ ngác

Hắn lắcc đầu cười nhẹ, gõ: [Cậu hiểu lầm rồi]

Vệ Kiêu: [Là sao?]

LU: [Không cần gia sư, là vì chỉ cần cậu làm bạn trai thôi]