Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 50: Giận - Em cũng yêu anh



" Em giúp anh rồi đấy, đừng để công sức của em đổ sông đổ biển, cố lên anh trai của em "

Cô mỉm cười lẳng lặng đi về phòng mình, giờ cô chỉ cần ở đây đợi tin vui là được!

Nhỏ đi ngược hướng với cô và hướng đi của nhỏ là thư phòng, nơi Tuấn Kiệt đang ở trong đó và giận đùng đùng.

Nhỏ đứng trước cửa thư phòng mà chân tay run run, nhỏ biết Tuấn Kiệt hiện đang giận bởi cách nói chuyện của Tuấn Kiệt cũng đủ để nhỏ biết rồi.

Chẳng thể hiểu làm sao nhỏ rất hiểu Tuấn Kiệt, hiểu từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói nhưng chỉ duy nhất một cái nhỏ không thể hiểu được là trái tim của Tuấn Kiệt.

Nhỏ đứng đó nãy giờ mà không dám mở cửa bước vào khiến ai kia càng tức giận hơn.

Nhỏ không thể cứ đứng yên như thế này mãi được, phải vào bên trong giải thích với anh ấy nhưng anh ấy đang giận mà, phải làm sao đây? Ây, thật là đau đầu quá mà, Nguyệt Nguyệt sao cậu có thể hại bạn cậu đến như vậy chứ?

Không đứng yên ở đó nữa, nhỏ mở cửa bước vào, nhỏ có đặc quyền riêng là khỏi cần gõ cửa cũng có thể tự mở cửa vào thoải mái, đôi lúc cô cũng thấy anh trai mình thiên vị nhưng lúc đó là lúc nhỏ thôi, còn bây giờ cô còn thấy vui nữa là khác.

Nhỏ mở cửa ra đã thấy Kiệt cầm xấp tài liệu và hồ sơ của tập đoàn rồi.

- Anh Kiệt à~~~ - nhỏ

- Vào sao không gõ cửa? - Tuấn Kiệt

- Lúc trước anh nói em vào thì không cần gõ cửa kia mà! - nhỏ

- Giờ khác rồi - Tuấn Kiệt

- Vậy em đi ra ngoài rồi gõ cửa là được chứ gì - nhỏ

Nói rồi nhỏ quay người định đi ra ngoài thì bị ai đó ngăn lại.

- Dừng! Đã vào rồi thì đi ra lại làm gì? Ở trong đây đi - Tuấn Kiệt

Nhỏ mỉm cười, quay người bước lại ghế sopha gần bàn làm việc của Tuấn Kiệt ngồi xuống, hỏi:

- Anh giận em à? - nhỏ

- Không! - Tuấn Kiệt

- Rõ ràng anh đang giận em - nhỏ chu môi

Tuấn Kiệt nhìn thấy hành động đó của nhỏ liền muốn đi lại cắn đôi môi đó nhưng không được, Kiệt đang giận mà.

Nhỏ thấy Tuấn Kiệt lơ đẹp mình thì hơi tức, sao cứ cắm đầu vào đống tài liệu đó chứ? Tức thật mà, nhỏ đứng dậy đi lại bàn làm việc của Kiệt, đứng đối diện với Kiệt, nói:

- Sao anh giận em? - nhỏ

- Không có giận - Tuấn Kiệt

Nhỏ giật xấp tài liệu trên tay Tuấn Kiệt quăng sang một bên

( Yên: chị ghê dữ)

- Em đang làm gì vậy hả? - Tuấn Kiệt

- Anh phải trả lời em đã, anh giận em à? - nhỏ

- ....!- Tuấn Kiệt

- Em có làm gì đâu, sao anh giận em? - nhỏ

- ...!- Tuấn Kiệt

- Anh nói đi, sao anh im re vậy? - nhỏ

- Haizzz, anh hết cách với em rồi, em có thể ngừng lại được không? - Tuấn Kiệt

- Ngừng cái gì chớ? - nhỏ khó hiểu

Tuấn Kiệt đứng lên đi ra sau lưng nhỏ, tay ôm nhỏ vào lòng, nhỏ bất ngờ mà trợn mắt.

- Em mau dừng lại cái vẻ dễ thương đó đi, em cứ như vậy thì làm sao anh làm việc được kia chứ? - Tuấn Kiệt

- Anh còn chưa trả lời em đó - nhỏ

- Ai mà muốn người mình yêu đang bệnh mà thức khuya hả? Nếu là em thì em muốn không? - Tuấn Kiệt

- Đương nhiên là không! À khoan đã, anh nói gì cơ? - nhỏ

- Nếu là em thì em muốn không? - Tuấn Kiệt

- Không phải câu này, câu trước cơ - nhỏ

- Ai mà muốn người mình yêu bệnh mà thức khuya chứ - Tuấn Kiệt

- Đúng, là câu này, vậy là anh...!- nhỏ.

Tuấn Kiệt nhìn thấy nhỏ hỏi như vậy liền mỉm cười, cốc vào đầu nhỏ một cái, nói:

- Là như vậy đó, lâu lắm rồi chứ không phải mới đây đâu, ai cũng biết ngoài trừ em - Tuấn Kiệt

- A! Thật ạ? - nhỏ

- Anh nói dối em làm gì - Tuấn Kiệt

- Vậy...!Anh yêu em...!Thật chứ? - nhỏ

- Thật - Tuấn Kiệt

Nhỏ mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc, nhỏ quay lại đối diện với Tuấn Kiệt, vòng tay qua bụng của Kiệt, đáp:

- Em cũng vậy! - nhỏ

Nghe xong câu này, Kiệt lập tức chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, nhỏ không phản kháng mà còn đáp trả, ai mà lại phản kháng trong tình huống này cơ chứ.

Một lúc sau, Kiệt thấy nhỏ bắt đầu khó thở thì Kiệt mới buông đôi môi kia ra, Kiệt vẫn còn luyến tiếc đôi môi đó nhưng nhỏ khó thở rồi làm sao giờ.

Khi Kiệt buông nhỏ ra, nhỏ lập tức hít lấy không khí gấp gáp.

Sau khi đã bình tĩnh thì nhỏ liền nói:

- Em không hề bệnh, cũng không có ý định thức khuya, em chỉ định qua đây chơi một chút thôi, đều là Nguyệt Nguyệt nói dối anh đấy - nhỏ

- Ừm - Tuấn Kiệt

- Anh Không phản ứng à - nhỏ

- Anh biết con bé đó bướng bỉnh, ngoan cố như thế nào nên để mai đi rồi tính, hôm nay em ở đây với anh - Tuấn Kiệt

- Vâng - nhỏ mỉm cười

Thế là một cặp đôi mới lại xuất hiện và có vẻ như cặp này khá suôn sẻ.

Thế đó, chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng bây giờ quan trọng nhất là hai người yêu và bên nhau thôi...!.