Vợ À! Để Anh Sủng Em Nha!

Chương 38-2: Ngoại truyện: LÃNH NGẠO THẦN



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi tôi 10 tuổi tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị kẻ thù giết. Lúc đó tôi không thể làm được gì ngoài việc bỏ trốn. Nhưng thật không may tôi bị chúng bắt được. Bọn chúng tra tấn tôi bằng cách nhốt tôi vào trong một căn nhà tối. Trong căn nhà đó có khoảng 10 người, những người này bị hành hạ người không ra người ma không ra ma. Họ nhìn thấy tôi liền nhào tới. Tôi hoảng sợ chạy trốn nhưng cánh cửa đã đóng lại. Không còn cách nào khác tôi đành phải giết từng người. Tôi dùng con dao nhỏ mà ba tôi tặng để giết họ. Khi đứng nhìn đống thi thể trước mắt tôi nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng tôi đã biến mất thay vào đó là cảm giác thích thú và thỏa mãn. Sao đó tôi đã giết những người canh cửa khi họ đem thức ăn cho tôi. Tôi trốn ra ngoài nhưng một đứa trẻ năm tuổi không có tiền như tôi thì làm được gì. Tôi còn nhớ đó là một mùa đông lạnh giá vì nhịn đói suốt một tuần liền nên tôi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy tôi nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong một căn khá là đơn sơ. Tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Do nhịn đói lâu ngày tôi không do dự liền nhảy xuống giường. Nhưng do đói quá nên tôi không còn sức liền ngã xuống.

" Cậu sao lại xuống giường." Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên.

Tôi nghe có người hỏi liền ngẩng đầu lên. Tôi đang nhìn thấy ai đây? Một thiên thần áo trắng bé nhỏ chăng. Tôi cảm thấy thế giới âm u của mình như được chiếu sáng.

Cô bé thấy tôi không trả lời liền đặt bát cháu trên tay mình lên bàn, đi đến và đỡ tôi lên giường. Tôi có thể ngửi thấy mùi lavender trên người em. Em đút cháu cho tôi ăn, em dịu dàng chăm sóc tôi. Em đưa cho tôi rất nhiều tiền và nói:

" Em tên là Phương Thanh Nhã, anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Em phải đi rồi nếu có duyên mình sẽ gặp lại" nói rồi em quay lưng bước đi. Em để lại cho tôi bóng dáng bé nhỏ cùng với chiếc váy màu trắng tung bay trong gió. Ngay sao đó tôi được một người giàu có nhận nuôi. Tôi bắt đầu điên cuồng học tập. Tôi muốn mình có thật nhiều quyền lực trong tay. Như vậy khi tôi tìm được em thì tôi mới cho em được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi tôi tìm được em thì em đã có người yêu, em đã quên tôi. Tại sao? Tôi yêu em nhiều năm như vậy, tại sao em lại nhẫn tâm quên tôi. Tôi nhất định sẽ khiến em nhớ lại và yêu tôi.

******************************************

Hôm nay Vân thức coi World Cup nên viết tặng mọi người một chương ngoại truyện.

Mọi người bình chọn và cmnt ủng hộ Vân nha.

Nik face của Vân nè ai thích thì kb và ib với Vân nha Vân tiếp hết 😀😀