Vợ À! Để Anh Sủng Em Nha!

Chương 40



Bạch Linh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lãnh Ngạo Thần thì lên tiếng nói:

"Tổng tài đến giờ bắt đầu cuộc họp rồi."

Lãnh Ngạo Thần định nói dời cuộc họp lại thì Phương Thanh Nhã nói với anh:

" Thần anh đi họp đi em chờ anh." Cô sợ mình sẽ bị anh ăn không còn mẩu xương nếu để anh ở lại. Cô còn nhớ đêm đó rất rõ.

Lãnh Ngạo Thần nhìn cô anh biết cô vẫn còn ám ảnh đêm đó. Có lẽ anh nên cho cô thêm thời gian.

" Được rồi em ở đây chờ anh. Khi họp xong anh sẽ dẫn em đi ăn." Nói rồi Lãnh Ngạo Thần hôn môi cô thêm vài lần mới luyến tiếc đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Khi ra khỏi phòng anh thấy Bạch Linh cuối người đứng trước cửa phòng anh lạnh giọng nói:

" Cô chăm sóc Nhã nhi cho tốt. Không nên để cô ấy không vui hay bị kích động nếu không cô sẽ chết." Nói rồi anh quay lưng đi đến phòng họp.

Bạch Linh nghe anh nói vậy liền "vâng" một tiếng rồi quay người nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bằng đôi mắt thù hận. Cô không hiểu Phương Thanh Nhã cô có gì mà lão đại yêu cô ta đến vậy. Cô ta chỉ có chút nhan sắc ngoài ra chẳng có gì. Bạch Linh cô không tin không thắng được cô ta. Nghĩ đến đây Bạch Linh mỉm cười tự tin mở cửa phòng. Nhưng khi mở cửa phòng cô không thấy ai hết. Bạch Linh bước vào trong, cô nhìn kĩ một lần thì không có ai. Nhưng khi nhìn đến cánh cửa gần kệ sách thì mắt cô lạnh hẳn đi. Bạch Linh đi gần cánh cửa, cô biết đây là phòng riêng của tổng giám đốc, nếu cố bước vào đây chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng cô muốn biết Phương Thanh Nhã có ở trong đó hay không. Không suy nghĩ nhiều Bạch Linh liền mở cửa phòng đi vào. Đập vào mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp đang say giấc ngủ trên chiếc giường rộng lớn kia. Điều quan trọng cô gái kia chính là người mà cô chán ghét và ghen tị nhất Phương Thanh Nhã. Bạch Linh nhìn Phương Thanh Nhã bằng ánh mắt hận không thề đem cô giết vài lần. Có lẽ ánh mắt của Bạch Linh quá nóng bỏng khiến cho Phương Thanh Nhã đang ngủ say kia cũng phải mở mắt. Phương Thanh Nhã nhìn cô gái có thân hình nóng bỏng đứng trước mặt mình cô nói:

" Ê cô yêu thầm tôi phải không? Lần nào cũng nhìn tôi chằm chằm như vậy không ngán à? " giọng nói của cô ngọt ngào pha thêm một chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ.

Bạch Linh nghe Phương Thanh Nhã nói vậy liền đen mặt và nói:

" Thật không hiểu vì sao lão đại lại yêu một cô gái suốt ngày chỉ biết tự luyến như cô."

Phương Thanh Nhã nghe Bạch Linh nói vậy liền mỉm cười và nói:

" Cô yêu Thần bao nhiêu năm rồi" giọng nói của Phương Thanh Nhã rất vui vẻ nhưng ánh mắt của cô đã lạnh đi vài phần.

Nghe Phương Thanh Nhã nói vậy Bạch Linh liền nhớ tới những nguy hiểm mình trải qua để được bên cạnh lão đại. Nếu không có cô ta bây giờ lão đại đã là của cô rồi. Nghĩ tới đây ánh mắt Bạch Linh nhìn Phương Thanh Nhã lạnh đi vài phần. Một lúc sau cô mở miệng nói:

" Nếu không vì cô bây giờ lão đại đã là của tôi rồi"

Phương Thanh Nhã nghe Bạch Linh nói vậy liền cười càng thêm rực rỡ nhưng ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo hoàn toàn.

" Tôi không biết cô yêu Thần bao lâu nhưng cô tốt nhất nên hoàn thành vai trò của mình. Nếu cô có ý gì với Thần thì tôi sẽ cho cô biết tư vị sống không bằng chết như thế nào. Bây giờ cô có thể đi ra khỏi đây, tôi muốn ngủ." Giọng cô trở nên lạnh hơn khác hẳn với giọng ngọt ngào lúc nãy.

Bạch Linh nghe Phương Thanh Nhã nói như vậy liền khinh thường cười đi ra ngoài. Cô không tin một bình hoa di động như cô ta có thể làm gì được cô. Nhưng không lâu sau cô sẽ hối hận vì những suy nghĩ hôm nay.

***********************************

Nhấn ngôi sao để bình chọn ủng hộ Vân nha.