Vợ Quỷ

Chương 17: Quá khứ



Mặc cho gió lạnh buổi đêm thốc vào mặt đến ngộp thở, Trương Mỹ Linh vẫn dùng hết tốc lực phóng về phỉa sảnh tòa nhà TG1. Cô huých mạnh cánh cửa ra vào, phăm phăm bước đến thang máy.

"Ơ ơ, thang máy đang có trục trặc cháu ơi." Bác bảo vệ vội vã ngăn Trương Mỹ Linh lại, chỉ chỉ vào cái biển vàng dựng trước thang máy, "Phải một lúc nữa thợ người ta mới đến sửa được."

Trương Mỹ Linh trong lòng cực kỳ muốn chửi thề. Thế nhưng cô vẫn nén lại, bình tĩnh mà hỏi. "Cầu thang bộ ở đâu ạ?"

"À, ở bên kia..."

Chưa để ông bác kịp dứt lời, Trương Mỹ Linh đã đẩy cánh cửa cầu thang bộ, chạy như bay lên tầng.

Chắc hẳn lối thang bộ chẳng mấy ai sử dụng, nên người ta chỉ lắp đèn cảm ứng. Nhìn lên phía trên chỉ là khoảng không đen kịt, Trương Mỹ Linh chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều, cắm đầu cắm cổ chạy qua các tầng lầu.

Gió hun hút từ phía trên lùa xuống, tiếng bước chân của cô dội vang khắp các bậc thang. Mỗi lần chạy qua một tầng, ánh đèn cảm ứng trắng toát lại lóe lên, chập chờn khoảng vài giây rồi vụt tắt. Trương Mỹ Linh bám vào lan can bằng sắt, thở hồng hộc. Nhìn con số mười lăm đỏ chót sơn trên cánh cửa thang thoát hiểm, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực lại như muốn vỡ tung.

Cổ đẩy mạnh cánh cửa, cả hành lang tối tăm vọng lại tiếng "Rầm".

Đưa mắt liếc nhìn căn hộ số 1525 tăm tối im lìm, cảm giác không có sợ hãi mà lại tức giận nhiều hơn. Trương Mỹ Linh cáu gắt chửi bới, "Con mẹ mày", rồi rút chìa khóa cửa căn hộ của mình, miệng rống lên gọi, "Út ơi!"

Không có tiếng đáp lại, ruột gan của Trương Mỹ Linh nóng như lửa đốt.

Cạch -- Cánh cửa gỗ nặng trịch đẩy ra.

"Út..."

Âm thanh vừa thoát ra đã nuốt lại ở cuống họng, bởi vì người con gái ấy đang đứng ngay trước mặt, mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Vội vã đem cánh cửa sau lưng đóng lại, Trương Mỹ Linh trong lòng như trút được tảng đá đè nặng. Cô ôm lấy hai gò má lạnh lẽo của nàng, thận trọng hỏi, "Chị không sao đó chứ? Có chuyện gì xảy ra hay không, làm em hết cả hồn!"

"Mình ơi, sao em thở nặng nhọc vậy? Mồ hôi ướt hết rồi này, em làm sao vậy mình?"

Giọng nói đầy âu lo vang lên cùng hơi lạnh quen thuộc vấn vít bên vành tai, con tim đang đập loạn trong lồng ngực của Trương Mỹ Linh cũng dần trở nên bình tĩnh. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của người kia vào lòng, trút ra hơi thở nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi. Không việc gì là tốt..."

Thế nhưng lời còn chưa nói hết, con ngươi đã trợn trừng nhìn về phía phòng khách trước mặt.

Là ông ta - ông ta đang đứng ở ngay đó.

Trương Mỹ Linh giật nảy mình, theo phản xạ kéo Ngọc Út ra phía sau lưng. Trong lòng không cảm thấy sợ hãi, mà thậm chí cô còn đưa tay về phía con ngươi u tối của ông ta, vẩy vẩy mấy cái, "Xùy, xùy..."

Kẻ kia không phản ứng gì, mà ngược lại là Ngọc Út. Nàng trố mắt nhìn Trương Mỹ Linh, sau đó ôm lấy cánh tay của cô, kinh ngạc nói: "Em làm gì vậy mình ơi? Người ta là khách mà sao lại bất lịch sự như vậy?"

"Gì? Khách á?!"

Như thể khẳng định câu hỏi nghi vấn của Trương Mỹ Linh, cả Ngọc Út lẫn kẻ kia đều gật đầu.

"Chị có biết ông ta cực kỳ nguy hiểm không hả?" Trương Mỹ Linh giận đến mức phun nước miếng tùm lum, không thể giải thích được mình đã chạy bộ mười lăm tầng lầu một cách điên cuồng như thế nào. Vậy mà nàng lại để cho kẻ sát nhân tiến vào trong nhà, còn thân ái gọi hắn là Khách nữa. "Khi còn sống hắn đã giết rất nhiều người đó, có biết chưa? Nghe đây, lần sau cấm để cho người lạ vào nhà."

"Ơ..." Có lẽ chưa tiếp nhận được thông tin mà Trương Mỹ Linh vừa nêu ra, nàng chỉ hô lên một tiếng ngớ ngẩn.

Lúc này, cái đầu của ông ta mới chậm rãi ngúc ngắc. Biểu cảm trên gương mặt méo mó, dường như đang rất khổ sở. Khóe môi tái nhợt của ông ta kéo lên, âm thanh nhạt nhòa như tan vào trong gió, "Không, tôi không có như vậy."

"Ông nói như vậy mà tôi tin hay sao? Dù sao ông cũng chỉ là một con quỷ!"

Vừa dứt lời đã cảm nhận được bả vai của cô gái bên cạnh khe khẽ run lên, Trương Mỹ Linh biết rằng mình đã vô tình khiến nàng tổn thương. Đối diện với gương mặt bối rối cùng gò má hơi ửng đỏ của nàng, cô khe khẽ thở dài một tiếng, "Em không có ý đó đâu."

Ngọc Út gượng gạo gật đầu, "Dạ, chị biết mà."

"Tôi..." Gã đàn ông vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, chỉ có khóe môi là phát ra âm thanh, "Tôi... không phải... kẻ giết người."

Trương Mỹ Linh cau mày, cô nắm chặt lấy bàn tay của Ngọc Út, lạnh lùng hỏi: "Vậy những lời đồn kia là như thế nào? Họ chẳng lẽ lại tự bịa ra?"

"Tôi... muốn... được... giúp đỡ..."

Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói của ông ta như vọng lại từ nơi sâu thẳm.

Tiếng nước sôi bùng bục trên bếp, bắn tung tóe những giọt nóng hổi xuống mặt kính cường lực. Trương Mỹ Linh nhíu mày, lại càng thêm giấu Ngọc Út ra đằng sau lưng, "Thế ông tìm nhầm người rồi. Tôi không phải công an, cũng không phải thám tử đâu. Đóng cửa, thả chó!" Dứt lời liền mở cửa ra vào, trong lòng cô còn cảm thấy mình quá là tôn trọng đối phương.

"Mình ơi, nhà chúng ta làm gì có chó ý?"

Trương Mỹ Linh trân trối nhìn nàng, từ trong khoang miệng bật ra tiếng gầm gừ, "Gâu, gâu!"

Nàng bật cười, hai gò má ửng hồng vô cùng dễ thương.

"Bởi vì... chỉ... có mình cô... nhìn thấy tôi..."

Kẻ kia lại đột ngột lên tiếng, lần này kèm theo một tiếng thở dài rồi dần dần biến tan. Chỉ một vài tích tắc sau đã không còn thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa, khí lạnh trong căn phòng cũng chẳng còn.

Trương Mỹ Linh đưa mắt nhìn sang căn hộ phía đối diện, chẳng nói chẳng rằng mà đóng rầm cửa sau lưng.

"Chị thấy ông ta có vẻ không giống như người xấu đâu ý." Ngọc Út theo sau Trương Mỹ Linh đi vào gian bếp, nàng nhìn dáng bộ trầm ngâm của cô mà lựa lời dịu dàng, "Dường như ông ta bị oan."

Trương Mỹ Linh hạ nhiệt độ bếp, im lặng một lúc rồi mới thở hắt ra. "Út, chúng ta chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì cả. Tốt nhất là cứ cho qua đi, không phải việc của mình thì đừng dây vào cho rắc rối. Hơn nữa..."

Hơn nữa, em cũng không thể để bất kỳ thứ gì làm tổn hại đến chị.

"Làm sao hả mình? Hơn nữa gì vậy?"

Có lẽ thấy Trương Mỹ Linh bỏ lửng câu nói, Ngọc Út khe khẽ lay lay ống tay áo của cô. Trương Mỹ Linh bóc gói mì tôm mà mẹ dúi vào trong bọc đồ ăn linh tinh, thả vào trong nồi nước nóng, đoạn lắc lắc đầu, "Không có gì."

Ngọc Út cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chăm chú nhìn Trương Mỹ Linh nấu mì.

Rõ ràng biết rằng phía đối diện căn hộ của mình là một mối nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, thế nhưng hiện tại đã mệt lả, Trương Mỹ Linh vẫn ngồi bình thản mà ăn xì xụp bát mì tôm chua cay.

Chắc não cô sau mấy ngày vừa qua đã bị đánh hỏng thật rồi.

Rốt cuộc vẫn không mua được kem đánh răng, Trương Mỹ Linh nghĩ phải chạy mười lăm tầng thôi cũng đã mệt rũ rồi. Cô đành pha nước muối loãng, lục trong balo may mắn tìm được chiếc bàn chải cũ lần trước mang về quê, ở trong phòng tắm lười biếng cọ răng. Ngọc Út đứng ngoài cửa, nhìn vào tấm gương chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của Trương Mỹ Linh, gương mặt thoáng nét muộn phiền.

"Muốn tắm chung không?" Trương Mỹ Linh đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không gian tĩnh lặng.

Ngọc Út tròn mắt kinh ngạc, "Sao... sao cơ?"

Trương Mỹ Linh bắt đầu cởi cúc áo, thấy nàng vẫn còn đứng ngây người liền thuận tay kéo nàng lại gần. Ngọc Út giật mình, gương mặt ửng hồng lộ ra vẻ bối rối.

"Em nhớ hình như chị đã từng nhìn trộm em tắm thì phải?" Trương Mỹ Linh cúi người, nhoẻn miệng cười lưu manh, "Ây da, tay em bỗng nhiên đau quá. Vợ ơi, cởi dùm nốt cái áo nào."

Những tưởng Ngọc Út sẽ ngần ngại không dám, thế nhưng nàng chỉ cứng người mất vài giây, hàng mi xinh đẹp liền cụp xuống. Bàn tay nhỏ nhắn nâng lên, run run chạm vào cúc áo của Trương Mỹ Linh.

Hơi lạnh từ ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên da thịt, bỗng nhiên khiến trái tim của cô dội vang trong lồng ngực. Ánh mắt Trương Mỹ Linh di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, hơi thở bất giác trở nên nặng nhọc.

Chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng được tháo xuống, vắt lên bồn rửa mặt.

Ngọc Út không dám ngẩng đầu, hai gò má ửng hồng dưới ánh đèn nhà tắm lại càng thêm diễm lệ. Đôi môi căng mọng hé mở, nàng ấp úng hỏi, "Mình còn muốn chị giúp gì nữa không ạ?"

"Còn có... chưa cởi hết."

Không gian tĩnh lặng, lại chỉ nghe hơi thở nặng nề của Trương Mỹ Linh phả xuống vành tai của cô gái nhỏ nhắn trong lòng. Nàng khe khẽ rụt người lại, phản xạ đơn thuần này lại khiến cho Trương Mỹ Linh ngứa ngáy không thôi.

Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, từ từ đặt lên áo ngực, ánh mắt không rời khỏi đôi môi đầy quyến rũ của người con gái ấy, "Đây, còn đây nữa."

Chính bản thân còn không hiểu được, vì sao mình lại hành động như thế.

"Mình... mình ơi..."

Tiếng gọi đầy dịu dàng mềm yếu như mơn trớn bên vành tai, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt nàng phủ một màng nước trong veo, ở khoảng cách gần đến nỗi có thể đếm được từng chiếc lông mi dài đậm.

Trương Mỹ Linh thần trí mơ hồ, cô không nén được mà thổi nhẹ xuống hàng mi ấy.

Ngọc Út giật mình, đôi mắt chớp nhẹ. Trương Mỹ Linh đưa tay vén mái tóc dài của nàng ra đằng sau vai, lúc này trong đầu cô chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ: cảm giác khi đôi môi ấm nóng chạm tới làn da trắng mịn của người con gái trước mặt sẽ ra sao?

Chút lý trí còn sót lại bị đánh bay, Trương Mỹ Linh cúi người, áp môi mình lên đôi môi căng mọng đang hé mở kia.

Hơi lạnh ẩm ướt truyền đến, thế nhưng rất nhanh bị hương vị ngọt ngào cuốn đi. Mùi thơm của hoa sữa thoảng nhẹ, lướt trên vành môi lạnh lẽo nhưng đầy mềm mại. Như một chất gây nghiện khó lòng dứt bỏ, Trương Mỹ Linh theo bản năng siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng vào nụ hôn thật sâu.

Trương Mỹ Linh chưa từng hôn ai, càng không nghĩ sẽ có ngày bị đôi môi của một người cùng giới mê hoặc.

Mà nàng lại là một nữ quỷ.

Cơ thể Ngọc Út run lên, vật mềm mại rụt rè né tránh sự xâm chiếm bất ngờ trong khoang miệng. Nhưng chỉ một vài giây sau, nàng liền vụng về đáp trả.

Cái lạnh đến tê dại ập tới, không khiến Trương Mỹ Linh khó chịu, mà ngược lại còn cảm giác đê mê khó tả. Thần trí cô bắt đầu mê man, trong mắt chỉ có mỗi gương mặt kiều diễm của người con gái này.

Nàng chỉ là một kẻ đã chết, chỉ là một âm hồn.

Thế nhưng...

Quyến luyến rời bỏ đôi môi ngọt ngào kia, Trương Mỹ Linh đưa tay, từ từ cởi vạt áo của nàng.

Nơi đầu ngón tay dần dần tê lạnh, lướt trên làn da trắng mịn không chút tì vết. Rõ ràng nàng ấy chỉ là một nữ quỷ, vậy mà Trương Mỹ Linh vẫn cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn kia phập phồng lên xuống sau chiếc áo yếm mỏng manh cùng hơi thở lạnh lẽo phả lên cằm.

Cô thật sự điên mất rồi!

Mạnh tay kéo nàng vào trong buồng tắm nhỏ, Trương Mỹ Linh mở khóa vòi nước. Dòng nước ấm tí tách chảy xuống nền đá hoa, bốc hơi lên tấm kính mờ ảo.

Thân thể nàng ướt sũng, những đường cong tuyệt mỹ dần lộ ra. Trương Mỹ Linh như kẻ mất hồn, cô thậm chí còn bước lùi về phía sau một chút để được ngắm nhìn nàng kỹ hơn.

Ngọc Út thẹn thùng ôm lấy bả vai, bối rối che đậy hai nụ hoa nhỏ nhắn đang lồ lộ sau chiếc áo yếm mỏng.

"Đẹp lắm..."

Thật lâu mới nghe giọng nói khản đặc của chính bản thân vang lên, Trương Mỹ Linh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng. Dưới làn hơi nước ấm nóng, chiếc yếm màu nâu duy nhất trên cơ thể nàng cũng được kéo bỏ.

Trương Mỹ Linh không nghĩ sẽ có ngày mình bị hấp dẫn bởi cơ thể của một người cùng giới. À không, phải nói chính xác là, chỉ mình nàng mà thôi.

Những hoang mang tự vấn trong lòng đều bị dẹp bỏ, chỉ còn lại khát khao được đem nàng đặt bên dưới thân, dày vò cơ thể tuyệt mĩ ấy, lắng nghe những âm thanh mê muội từ khoé môi nàng. Trương Mỹ Linh nặng nhọc thở ra một hơi, cô vùi đầu vào hõm vai nàng, thoả sức nhấm nháp hương vị tuyệt vời ấy. Bàn tay không yên phận, theo bản năng chạm tới bầu ngực căng tròn kia mà xoa nhẹ.

Ngọc Út khẽ rên lên một tiếng, nàng bấu chặt vào lưng cô.

Trương Mỹ Linh như bị mê muội, cô nút lấy chiếc cổ trắng ngần ấy, rồi từ từ trượt xuống hôn lên xương quai xanh đầy quyến rũ của nàng. Ngọc Út gồng người đón nhận những khoái cảm từ đầu lưỡi ẩm ướt trên làn da. Hơi thở nàng lạnh buốt phả xuống da mặt càng thêm kích thích kỳ lạ.

Trương Mỹ Linh nút mạnh vào bầu ngực căng đầy của nàng, nụ hoa hồng phấn xấu hổ run lên. Hơi lạnh từ cơ thể yếu mềm ấy như ma lực, khiến Trương Mỹ Linh không nén được cảm giác muốn chiếm đoạt, muốn cùng nàng hoà làm một vĩnh viễn không tách rời.

Không gian trật hẹp vang lên tiếng thở dốc không ngừng. Hơi nước bao phủ mờ mịt, trượt hàng dài trên tấm kính trong suốt.

Gương mặt của Ngọc Út mơ hồ trong làn hơi trắng, Trương Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Cơ thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ, một chút thanh âm cũng chẳng còn nghe thấy.

Trương Mỹ Linh còn chưa kịp kinh ngạc, bên cổ bỗng nhiên đã nhói đau.

Trên móng vuốt sắc nhọn đang từ từ duỗi ra vẫn còn vương lại một vài giọt máu, ánh mắt nàng trắng dã nhìn cô đầy hận thù. Gương mặt kiều diễm trong giây lát chuyển sang méo mó phẫn nộ, nàng vung tay, xô Trương Mỹ Linh vào tấm kính sau lưng.

Mùi tanh nồng lan tỏa trong không gian, dòng máu đỏ ấm nóng từ cổ hòa cùng nước trượt xuống thấm đẫm chiếc áo ngực. Trương Mỹ Linh thẫn thờ lấy tay bịt chặt vết thương trên cổ, ánh mắt hoang mang nhìn người con gái trước mặt. "Út ơi?"

Giống như bị tiếng gọi mơ hồ ấy làm cho giật mình, những chiếc móng nhọn lập tức thu về, gương mặt giận dữ trong thoáng chốc chỉ còn lại kinh hoàng. Nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay tái nhợt của chính mình, ánh mắt trắng dã khiếp đảm rót lên vệt máu trên cổ của Trương Mỹ Linh. "Mình... mình ơi?"

Đôi môi đỏ như máu run rẩy mấp máy, trong bộ dáng của Lệ Quỷ, lần thứ hai Trương Mỹ Linh cảm nhận được vẻ hoang mang của nàng.

"Mình ơi, chị không... chị không cố ý... chị..."

Thanh âm của nàng vô cùng khó nghe, trong không gian trật hẹp cùng tiếng róc rách của nước chảy càng thêm mơ hồ. Mái tóc của Trương Mỹ Linh ướt bết, dính vào bên miệng vết thương trên cổ vô cùng rát đau. Trong lòng không tránh được kinh ngạc, thế nhưng đối với ánh mắt đau đớn của nàng, trái tim của cô bất giác lại như có ai đó bóp nát.

"Không sao, không sao rồi." Cô đưa bàn tay về phía của Ngọc Út, chầm chậm tiến lại gần nàng, "Đừng sợ, đến đây với em."

Ngọc Út thu mình lại, lắc đầu đầy khiếp đảm, "Không, đừng lại gần chị. Chị sẽ làm em đau, đừng..."

"Ngoan, đừng như vậy, em sẽ rất buồn."

"Không mà..."

Chẳng phải là lần đầu tiên Trương Mỹ Linh nhìn thấy nàng khóc, thế nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đau lòng đến vậy. Cô vòng tay ôm trọn cơ thể lạnh lẽo kia vào trong lòng, khe khẽ thì thầm, "Không sao rồi, có em ở đây."

Trương Mỹ Linh ngẩn ngơ ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc nồng. Cô đã từng thắc mắc rằng, một linh hồn liệu có còn cảm nhận được sự đau đớn hay không, thế nhưng hiện tại đã quá rõ ràng. Họ không chỉ cảm nhận được, mà có lẽ, còn bị những mảng ký ức vụn vặt về quá khứ đeo bám đến kiệt quệ.

Ánh đèn ngủ vàng vọt chiếu đến, hắt chiếc bóng mờ nhạt của Trương Mỹ Linh lên vách tường. Cô thở dài, đưa tay kéo chăn cho Ngọc Út. Dù biết rằng hành động này là hoàn toàn dư thừa, thế nhưng nhìn nàng co gập người nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô lại không tránh được mà thấy chạnh lòng.

Nàng ấy đang cảm thấy sợ hãi hay sao?

Bên cổ bất giác lại nhói đau, Trương Mỹ Linh nhăn mặt sờ sờ lớp bông băng chằng chịt ban nãy phải mượn tạm của bảo vệ. Rõ ràng chính bản thân nàng đã rất khiếp đảm khi nhận ra mình vừa gây đau đớn cho cô, điều này mấy ngày trước khi còn ở làng, cô đã kinh qua một lần.

Không lẽ chính vì hành động thô lỗ của Trương Mỹ Linh ban nãy trong phòng tắm đã khiến nàng rơi vào trạng thái tự vệ? Nhưng tại sao, rõ ràng nàng cũng không hề phản đối...

Liệu có phải trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì đó, khiến cho nàng đối với vấn đề nhạy cảm ấy vẫn nảy sinh hành động tự vệ theo bản năng?

Đêm khuya tĩnh lặng, Trương Mỹ Linh mở đèn, cẩn thận đặt cuốn nhật ký cũ kỹ lên mặt bàn làm việc. Cô đưa mắt nhìn Ngọc Út, chắc chắn rằng nàng đã ngủ say mới bắt đầu roàn roạt mở trang nhật ký.

Mùi thơm của loại giấy cũ thoảng nhẹ, như thước phim quay chầm chậm trở lại những ngày tháng khi xưa ấy.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

***

Tháng 12 năm 1941.

Ngọc Út đặt chiếc áo len màu đỏ mận mới đan vào trong giấy bổi, cẩn thận gói lại. Nàng định viết thêm mấy lời gì đó lên giấy, thế nhưng nghĩ lại xấu hổ nên thôi.

Nàng không có thói quen bày tỏ tình cảm với một ai, nhất lại là con gái.

Cái Na là trẻ mồ côi, nên thực ra nó sinh ngày tháng năm nào chính nó cũng chẳng thể biết được. Thầy nó kể lại rằng ông nhặt được nó ở một cánh đồng khô cằn, bé xíu xiu chỉ cỡ con mèo mấy tháng tuổi, nằm thoi thóp còn suýt bị chó hoang ăn thịt. Động lòng thương nên ông nhặt về nuôi nấng, cho đến tận giờ vẫn chưa một lần phàn nàn vì căn bệnh lạ quái gở đeo bám đứa nhỏ. Cũng bởi vì ngày nhặt được cái Na là một buổi sáng mùa đông, nên ông lấy luôn đó làm ngày sinh tháng đẻ của nó.

Cho nên, hôm nay chính là sinh nhật của cái Na.

Món quà này Ngọc Út đã cất công chuẩn bị cả tháng nay, có đôi lúc chỉ cần ngắm nhìn từng sợi len mịn màng mà trong lòng nàng cũng thấy rộn ràng vô cùng. Chưa từng thấy cái Na mặc đồ len, kể cả những ngày rét mướt như thế nào, nó cũng chỉ mặc vài chiếc áo mỏng manh độn lên cho xong chuyện. Nhìn cái dáng người mảnh khảnh ấy mà đôi lúc nàng chỉ muốn ôm vào lòng, vừa thấy thương mà cũng vừa thấy giận.

Cái Na cực kỳ chu đáo với người đến thăm bệnh, chỉ là bản thân mình thì nó chẳng bao giờ để ý tới.

Ngọc Út ôm lấy bọc áo, nhẹ nhàng mở khóa cổng.

Từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng của con Hến, chắc chắn là đi chợ rồi la cà buôn dưa lê với mấy bà thím bán hàng rồi. Ngọc Út cũng không suy nghĩ nhiều, nàng tủm tỉm cười tiến ra khỏi cổng làng.

Mặt trời đã lên cao quá ngọn sào, rải những tia nắng vàng rộm xuống con đường đất vắng vẻ. Mùi hương lá mạ theo gió thoảng qua cánh mũi, không khí trong lành dịu dàng xua đi cái lạnh của ngày đông. Ngọc Út kéo kéo chiếc áo bông, hai gò má ửng hồng đáng yêu. Nhìn bọc áo trong tay mà khóe môi xinh xắn lại cong lên, đôi chân không nén được mà rảo bước.

Giữa mùa đông giá rét, ngôi nhà vách đất nằm trơ trọi giữa cánh đồng lại càng thêm đìu hiu. Thường thì cái Na sẽ luôn là người chủ động tới tìm Ngọc Út, chứ hiếm khi nó để nàng một mình qua làng bên. Bởi nó nói nó sợ trai làng nhìn thấy sẽ trêu ghẹo nàng, và nó thì không muốn như vậy.

Chẳng hiểu sao nghe xong những lời đó, Ngọc Út lại thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Cánh cửa gỗ không đóng, đẩy một cái là bước vào.

Chỉ là không ngờ, đã có người đến từ trước.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ nhỏ, hắt lên dáng người mảnh khảnh đang ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế gỗ kê bên bàn. Ánh mắt cái Na đầy khó xử, nhưng lại vô cùng nhẫn nại để cho con Hến cẩn thận choàng chiếc khăn len dày cộm qua cổ. Âm thanh con Hến nhỏ nhẹ vang lên, trong gian nhà trật trội chất ngổn ngang những bao thuốc lại vô cùng vui vẻ, "Hơi to quá so với Na, nhưng mà tôi vẫn thấy đẹp đó chứ."

Cái Na gật gật đầu, nó hơi kéo cái khăn dày cộm xuống khỏi chiếc cổ trắng ngần, "Ừ, cám ơn Hến."

"Không có gì đâu, Na thích là tôi cảm thấy rất vui rồi."

Cộp -- Ngọc Út lạnh lùng đóng cánh cửa sau lưng, âm thanh không lớn nhưng lại khiến hai người kia giật nảy mình.

Trong lòng bỗng nhiên cực kỳ khó chịu, bọc áo gói cẩn thận trên tay cũng chả biết từ lúc nào đã bị vò nát. Cái Na kinh ngạc nhìn Ngọc Út, một vài giây sau trong mắt liền tràn ngập ý cười. "Chị Út tới đó hả?" Có lẽ nó đang mỉm cười, nhưng sau tấm mạng che đen xì kia thì chẳng thể thấy được nụ cười ngọt ngào ấy.

"Ừm." Nhìn chiếc khăn len vẫn còn ở trên cổ cái Na, không hiểu vì lý do gì mà ghen tuông dâng ngập đáy lòng. Nàng giả bộ đặt chiếc bọc lên mặt bàn, đoạn thờ ơ lên tiếng, "Nhà có bao nhiêu là việc mà em đi nguyên cả buổi sáng vậy hả Hến?"

Trước thái độ lãnh đạm của nàng, con Hến chỉ biết ngây người ra. Mãi một lúc lâu sau nó mới gãi gãi đầu, bối rối mà giải thích, "Cô ơi hôm nay sinh nhật Na, em chỉ tranh thủ sang tặng quà một chút thôi, chứ em không có làm biếng bỏ bê việc nhà. Cô tha lỗi cho em nha cô."

"Cô không trách em, nhưng lần sau em có đi đâu thì cũng phải nói với cô trước một tiếng. Em biết ông bà ở nhà khó tính thế nào rồi mà, không phải lúc nào cô cũng có thể nói đỡ cho em được đâu."

"Dạ, em hứa từ nay không tự ý đi như vậy nữa mà cô Út. Thực ra em cũng vừa mới tới đây được một xíu thôi ạ."

Cái Na từ lúc đấy tới giờ vẫn lặng im, nhưng ánh mắt đã chậm rãi di chuyển tới bọc giấy mà Ngọc Út đặt trên bàn. "Cái này..." Giọng nói của nó khàn khàn đầy kinh ngạc, nhưng cũng đem theo một chút hân hoan chờ mong.

"À, cái áo mày chị định gửi cho bà con trên tỉnh."

Dứt lời, ánh mắt nó liền trở nên ảm đạm.

Ngọc Út thực ra không hề muốn bản thân quá đáng đến như vậy, thế nhưng những hành động tình cảm của hai người bọn họ khi nãy lại khiến trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Đối diện với con ngươi sâu thẳm chẳng rõ cảm xúc ấy, trái tim bất giác run lên, chỉ là bên ngoài nàng vẫn bình thản làm như chẳng có chuyện gì, "Hôm nay sinh nhật Na hả, chị quên mất nên chưa kịp chuẩn bị gì. Thôi thì nhân tiện tặng em cái áo này luôn."

Nàng qua quýt xé bỏ lớp giấy bọc, giũ giũ chiếc áo rồi giả bộ ướm lên người cái Na, "Cũng vừa đấy chứ nhỉ?"

Đương nhiên rồi, bởi vì đây là món quà mà nàng đã dốc hết lòng chuẩn bị từ rất lâu. Lén lút đo cẩn thận những chiếc áo cũ của cái Na khi nó không chú ý, để rồi mỗi đêm ngồi bên ánh đèn dầu tỉ mỉ đan từng mũi len... Làm sao mà không vừa vặn cho được cơ chứ?!

"Cô Út gửi cho ai vậy, sao không bảo em để em mang giúp cô đỡ cực." Con Hến ngây ngô nâng ống tay chiếc áo len lên mà xuýt xoa, "Ui đẹp quá, chắc là mắc lắm cô nhỉ?"

"Ừ, vô giá đấy."

Cái Na khe khẽ thở dài, có lẽ rất gượng gạo lên tiếng, "Thôi chị Út cứ mang đi gửi cho bà con đi ạ. Thật ra em cũng chẳng rõ ngày sinh tháng đẻ của mình mà, việc này không cần quá câu nệ làm gì."

Không gian thoáng chốc rơi vào lặng thinh. Ngọc Út cứng người, nàng trân trối nhìn người con gái kia, một lời cũng không thể thốt ra được.

"Kìa Na..." Có lẽ nhạy cảm nhận ra sắc mặt của nàng ngày một nặng nề, con Hến bối rối kéo kéo vạt áo của cái Na mà thì thầm, "Cô Út đã tặng rồi thì Na nhận đi chứ."

Thế nhưng cái Na vẫn một mực lắc đầu. Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, bắt đầu thảy những viên thuốc vào cối giã, "Em cám ơn chị Út, thế nhưng em cũng không thiếu thốn gì."

"Ý của Na, đây là đồ thừa chứ gì?"

Thanh âm của nàng đầy mỉa mai châm biếm vang lên, đem theo run rẩy kịch liệt khiến cho cái Na phải hoang mang ngẩng đầu, "Út, ý em không phải vậy đâu."

"Được thôi, nếu Na đã không cần thì chị sẽ đem vứt bỏ."

Ngọc Út xoay người, giận dữ chạy đi. Đằng sau vang lên tiếng gọi đầy hốt hoảng, "Chị Út, Út ơi đợi em...", thế nhưng bước chân nàng càng thêm tốc lực, thoắt cái căn nhà kia đã bỏ lại sau lưng cả đoạn đường dài.

Nàng ghét cái Na, nàng ghét cái cách nó đối xử dịu dàng với một ai đó khác ngoài nàng.

Mi mắt đã ướt đẫm, trượt những hàng nước dài trên gò má đỏ ửng xinh đẹp. Trong lòng không chỉ ấm ức bởi vì công sức bấy lâu bị rũ bỏ, mà phần nhiều là bởi khó chịu khi bản thân lại chẳng thể nào lý giải được những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nó như ngọn sóng thuỷ triều, ngày một dâng cao và nhấn chìm, chi phối mọi hành động cùng suy nghĩ của nàng.

Dừng chân bên cạnh hồ sen nhỏ quen thuộc, nàng thẫn thờ ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ. Mặt ao phẳng lặng tiêu điều, hệt như cõi lòng trống vắng của nàng hiện tại. Mái tóc dài xõa tung, ủ rũ trượt xuống đôi vai gầy guộc. Hàng mi dài cong vút vẫn còn vương lại giọt lệ, dưới ánh nắng ngày đông phản chiếu như những hạt pha lê lấp lánh.

Ngọc Út cẩn thận nâng chiếc áo len trên tay, trong đầu thoáng ẩn hiện ánh mắt đầy ảm đạm của cái Na khi ấy. Rõ ràng con bé không hề có tội tình gì, chỉ là do nàng quá tùy ý nên giận hờn vô cớ mà thôi.

Đôi lúc Ngọc Út thực sự rất trẻ con và xấu tính. Nàng đã quen được cái Na nhường nhịn, quen cái cách nó nuông chiều, chăm sóc nàng... đến mức đã không ít lần nàng từng nghĩ rằng, con bé chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.

Nàng quên mất rằng, bản thân cái Na cũng chỉ là một cô gái yếu mềm. Nó cũng cần được yêu thương, chở che và bao bọc...

"Út đó hả?"

Dòng suy nghĩ miên man bị ngắt quãng, thanh âm trầm khàn vang lên bên tai, mùi mồ hôi nam tính bất ngờ bao phủ khiến Ngọc Út giật nảy mình. Nàng theo phản xạ giấu chiếc áo len ra đằng sau lưng, hoảng loạn đối diện với ánh mắt âm trầm của người đàn ông trước mặt.

"Anh... anh Miến..."

Đã hơn một tháng kể từ cái đêm nàng chứng kiến những hành động man rợn của anh. Mặc dù anh vẫn giống như mọi khi, quan tâm và chăm sóc nàng ân cần, thế nhưng có lẽ bởi vì sau cái đêm kinh hoàng ấy, nàng bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt anh dành cho mình dường như có điểm gì đó không được bình thường.

Giống như là thật sự trong con người anh cùng song song tồn tại hai nhân cách.

"Làm sao vậy? Em khóc hả?"

Hàng lông mày rậm của anh nhíu chặt, anh nâng tay định chạm vào giọt lệ vẫn vương trên khoé mi của Ngọc Út. Nàng giật mình, theo phản xạ nhích về phía sau. "Em không sao đâu."

Đôi tay của anh đã vấy máu, đã thản nhiên cướp đi mạng sống của bao nhiêu sinh linh bé bỏng tội nghiệp... Nàng không muốn đôi bàn tay ấy chạm vào cơ thể mình, dù là ý tốt hay xấu xa.

Bất giác lại nhớ đến những ngón tay thon dài gầy guộc của người kia, Ngọc Út không nén được mà muốn thật nhanh rời khỏi nơi này. "À, em còn có mấy việc ở nhà, về trễ u lại rầy em." Nàng gượng gạo kéo khoé miệng, có lẽ chính là nụ cười khó coi nhất từ trước đến nay, "Em đi trước nha anh Miến."

Thế nhưng bước chân còn chưa nâng lên, đã bị cánh tay rắn chắc mạnh mẽ giữ lại.

Ngọc Út hốt hoảng đẩy anh ra, đôi môi căng mọng run lên kịch liệt, "Anh làm gì vậy?"

Ánh mắt anh lãnh đạm nhìn chiếc áo len màu đỏ mận Ngọc Út đang lén giấu sau lưng, trong giây lát liền thở hắt ra một hơi. "Út, em vẫn còn qua lại chỗ cái Na hay sao?"

Nàng không đáp lời cũng chẳng phủ nhận, bàn tay chậm rãi siết chặt chiếc áo.

"Không phải anh bảo em đừng có sang làng bên đó tìm nó nữa rồi hay sao?" Thanh âm của anh cực kỳ dịu dàng, thế nhưng không hiểu sao lại làm cho Ngọc Út lạnh toát cả sống lưng. Anh chăm chú nhìn ngắm gương mặt nàng, thứ cảm xúc phức tạp ân ẩn hiện lên trong đáy mắt. Anh nói: "Con bé đó đã làm gì mà em mê muội đến thế? Em đã bao giờ thấy gương mặt của nó chưa? Người ta đồn rằng nó chính là quỷ dữ đó, vậy mà em vẫn thản nhiên qua lại với nó được sao?"

Những lời này như vết dao rạch lên trái tim của Ngọc Út một đường sâu hoắm. Nàng giận dữ nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp đã lại bắt đầu phủ một màn nước mỏng, "Anh... cái Na nó có thế nào thì cũng không giống như anh. Bàn tay của nó là để cứu người, còn anh..."

Ngọc Út bỏ lửng câu nói, nàng tái mét mặt lảng tránh ánh mắt lạnh như băng của anh, bước chân thụt lùi về phía sau.

"Còn anh? Anh làm sao?" Anh Miến nhếch miệng cười, giữa ngày đông lạnh giá chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh. Mồ hôi nhễu xuống thấm ướt vạt áo, lộ ra thân hình săn chắc rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành. Anh tiến lại gần Ngọc Út, như con sói lớn chơi trò đuổi bắt với chú thỏ non tội nghiệp, "Anh như thế nào? Anh rất muốn biết trong mắt của Út, anh là người như thế nào đấy."

Lưng chạm vào thân cây sần sùi, Ngọc Út sợ hãi ôm chặt lấy chiếc áo len.

Anh khoá nàng ở trong vòng tay của mình, trên gương mặt nam tính chẳng hề có lấy một ý cười dù rằng đôi môi nứt nẻ kia đang nhếch lên. "Nhìn anh này Út." Có lẽ bởi vì nàng vẫn ngoan cố cúi đầu, thế nên anh thô bạo dùng tay nâng cằm nàng lên.

Nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má mịn màng.

"Em thương anh mà đúng không?"

Dứt lời, còn chưa để Ngọc Út kịp phản ứng, anh đã cúi người, hung hăng áp đôi môi nứt nẻ xuống khoé miệng xinh xắn của nàng.

Vật thể ấm nóng tràn đầy nam tính thô bạo trườn vào trong khoang miệng, trong giây lát khuấy đảo mọi ngóc ngách. Ngọc Út lần đầu tiên bị cưỡng hôn, nàng điên cuồng lắc đầu né tránh.

"Em... không... muốn..."

Thế nhưng dường như mọi nỗ lực vùng vẫy của nàng đều khiến anh càng thêm hung hăng nhiều hơn. Anh giữ lấy gáy nàng, ép không cho đôi môi đang bị nút đến sưng đỏ có một cơ hội tránh né.

Đau đớn, tủi nhục nhưng lại bị nỗi sợ hãi đang không ngừng dâng trào lấn át, Ngọc Út vung tay, giáng lên bên má của anh một cái tát điếng người.

"Em... em muốn về nhà..." Nàng nức nở bật khóc, không ngừng lấy ống tay áo chà mạnh khóe miệng.

Là nụ hôn đầu đời, nhưng lại khiến nàng đau đớn không thôi.

Đáy mắt anh tối lại, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, "Em vì con bé đó mà phản bội anh sao hả Út?"

Anh Miến như một con thú hoang, giương móng vuốt sắc nhọn ghì chặt lấy cơ thể mềm mại của nàng vào trong lòng. Anh cúi xuống thô bạo giằng lấy chiếc áo len mà nàng đang ôm trên tay, không thương tiếc mà ném xuống mặt đất.

"Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?"

Đáp lại thanh âm nức nở ấy, anh điên cuồng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Bàn tay chai sạn to lớn thô bạo kéo chiếc áo bông xinh xắn trượt xuống, xương quai xanh hờ hững ẩn hiện sau lớp áo yếm mỏng manh.

"Đừng, em cầu xin anh mà..."

Mặc cho nàng vùng vẫy, anh vẫn như không nghe không cảm nhận được gì cả. Anh nút lên xương quai xanh đầy mê hoặc ấy, mỗi lần đôi môi nứt nẻ di chuyển trên làn da mịn màng đều để lại một dấu đỏ nhục nhã.

Ngọc Út tuyệt vọng nhắm mắt, hình ảnh người con gái mảnh khảnh ấy đột nhiên hiện ra trong tâm trí. Nàng nhớ mùi hương thuốc đông y trên cơ thể người ấy, nhớ những đốt ngón tay gầy gò cùng ánh mắt dịu dàng âu yếm chỉ dành riêng cho một mình nàng...

Na ơi, chị xin lỗi.

Là giây phút tuyệt vọng buông xuôi, chấp nhận đau đớn tủi nhục, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng động mạnh.

Bốp -- Anh Miến cứng người, con ngươi trợn ngược lên trừng trừng. Thế nhưng chỉ khoảng vài giây sau, cơ thể anh đột ngột mềm nhũn, từ từ trượt xuống ngã lăn ra mặt đất.

Ánh mắt cái Na lạnh lẽo, nó vứt thanh gỗ vẫn còn dính máu xuống mặt đất. Đòn vừa rồi ra tay không quá mạnh, thế nhưng cũng đủ khiến anh ta bất tỉnh.

"Na, Na..."

Đôi môi nàng run rẩy bật ra tiếng gọi, bước chân mềm nhũn thật nhanh muốn tiến vào trong vòng tay của người kia. Đôi mắt cái Na đỏ ngầu, nó vội vã đỡ lấy cơ thể mềm yếu của nàng.

Ngọc Út rúc vào lòng con bé, cố gắng cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của mùi thuốc đông y cùng hơi ấm quen thuộc. Cái Na cẩn thận kéo lại vạt áo cho Ngọc Út, dịu dàng phủ thêm chiếc áo len màu đỏ mận lên trên cổ nàng.

Những vết đỏ nhục nhã kia cũng nhanh chóng bị che lại.

"Em xin lỗi vì đã đến muộn." Giọng nói trầm ấm vang lên bên vành tai, như một liều thuốc nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ hãi vừa dâng lên như cơn sóng thủy triều trong lòng, "Ngoan nhé đừng sợ, có em ở đây, chị Út."

***

Reng --

Điện thoại trên mặt bàn đổ chuông, rung lên bần bật. Trương Mỹ Linh giật mình tỉnh giấc, bởi vì tư thế ngủ gục trên bàn làm việc nguyên cả đêm nên bây giờ cái cổ cứng ngắc, đau đến mức kêu la oai oái.

Mất vài giây mới có thể cử động lại bình thường, Trương Mỹ Linh bấy giờ mới uể oải bắt máy. "Alo mẹ ạ?"

Đầu bên kia, giọng mẹ dường như rất vui. "Con à, chuẩn bị đi học chưa? Gần mười hai rưỡi trưa rồi đấy."

Gì, mới ngủ có chút mà...

"À vâng con sắp rồi ạ."

Nói như thế nhưng cô bắt đầu cuống cuồng chạy loạn tìm chiếc balo để tìm đồ. Đưa mắt nhìn trên giường đã chẳng còn thấy ai, Trương Mỹ Linh thất thần mất một lúc lâu. Những lời mẹ đang thao thao bất tuyệt qua điện thoại cứ như nước đổ lá khoai, từ tai này thông sang tai khác.

Nàng ấy đâu rồi?

"Con có nghe mẹ nói không vậy?"

Dường như nhận ra Trương Mỹ Linh vẫn đang im lặng, mẹ ngừng một lát để chờ đợi. Cô như sực tỉnh, khóe môi kéo kéo đáp lời mẹ, thế nhưng bước chân đã không tự chủ mà bắt đầu đi khắp căn hộ tìm Ngọc Út.

"Vâng ạ, sao vậy mẹ?"

Phòng khách không thấy, gian bếp cũng không.

"À, lúc sáng bố con có đến bệnh viện kiểm tra khối u ở chân. Tin được không, bác sĩ nói khối u ấy đã hoàn toàn biến mất rồi, cứ như là một phép màu vậy."

Bước chân của Trương Mỹ Linh khựng lại, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc, "Sao cơ ạ? Có chuẩn không đấy mẹ? Rõ ràng mấy hôm trước còn bảo là khối u ác tính cơ mà?"

"Đúng là không tin nổi, nhưng sự thật là thế đó con." Mẹ dường như đang mở roàn roạt đống giấy tờ lộn xộn nào đó, bà nói, "Đây này, còn có ảnh chụp X quang cơ mà."

Trương Mỹ Linh thất thần đứng giữa nhà, bắt đầu nghiêm túc nghĩ về hôn lễ giữa mình và Ngọc Út.

"Mẹ, liệu có phải do..."

Cô bỏ lửng lời nói, mà đầu dây bên kia mẹ cũng rơi vào trầm mặc. Mãi một lát sau, bà mới gượng gạo lên tiếng, "Thôi kết quả như thế này là tốt rồi, con chuẩn bị đi học đi không có muộn nhé."

"Dạ vâng, tối con học về sẽ ghé qua nhà mình."

Vừa tắt máy, bên tai đã vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc, "Mình ơi, em dậy rồi đó à?"

Ánh nắng rải xuống ban công, như tạc thêm nét duyên dáng cho nụ cười rạng rỡ của người con gái kia. Gò má nàng nhẹ phớt hồng, đuôi mắt cong lên đầy kiều diễm. Nàng bước vào trong nhà, ríu rít chạy lại gần Trương Mỹ Linh. "Em ngủ say quá nên chị không nỡ gọi ý. Nhưng mà lần sau đừng ngủ như vậy nhé, không tốt cho xương sống đâu mình."

Trong lòng Trương Mỹ Linh chợt thấy ấm áp, cô gật đầu mỉm cười, "Được rồi mà, nhưng từ nay khi em ngủ dậy, chị luôn phải ở trong tầm mắt của em, rõ chưa?"

Tốt nhất là cứ mãi bên cạnh nhau như vậy...

Suy nghĩ này vừa thoáng qua, Trương Mỹ Linh đã lại thần người. Từ lúc nào mà cô gái bé nhỏ này lại trở nên quan trọng đến thế?

Giống như, một thói quen chẳng thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

"Ơ, dạ. Chị biết rồi ấy."

Bởi vì nhà mới chưa chuẩn bị được cái gì, Trương Mỹ Linh lại nấu qua quýt một gói mì tôm ăn tạm. Ngọc Út ngồi cạnh, vô cùng áy náy cắn cắn môi, "Chị cũng muốn nấu cơm cho em, nhưng mà chị lại không thể."

Trương Mỹ Linh nghe ra được nỗi tủi thân trong giọng nói yếu ớt kia, cô gác đôi đũa lên bàn, nghiêm túc nói: "Chị Út, chuyện đêm hôm qua..."

"Chị xin lỗi mà, chị sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chị cũng không rõ làm sao mình lại xấu xa đến như vậy."

Nàng chạm vào lớp bông băng dán chằng chịt trên cổ của Trương Mỹ Linh, đôi mắt trong veo lại ngân ngấn ánh lệ.

"Ý em không phải như vậy." Trương Mỹ Linh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại lưu luyến hơi lạnh quen thuộc trên cơ thể của nàng đến thế. Mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau, cô lặng lẽ thở dài, "Không phải do chị cố tình, em hiểu mà. Chỉ là, em đã có những hành động không phải với chị, em xin lỗi."

Khoảng ký ức tồi tệ được tái hiện qua từng trang nhật ký ố vàng, Trương Mỹ Linh dù vô tình nhưng lại cũng gián tiếp khiến nàng phải khiếp đảm rồi rơi vào trạng thái phòng vệ theo bản năng. Là cô sai, chứ không phải nàng có lỗi.

"Em nói gì vậy mình? Em đâu có làm gì sai, hơn nữa..." Nói đến đây, bất giác gò má nàng lại ửng hồng, hàng mi cong cong bối rối cụp xuống. "Hơn nữa, chị cũng rất thích em chạm vào chị."

Đến lượt Trương Mỹ Linh đứng hình.

Cô hắng giọng một cái, che đậy xấu hổ cùng gương mặt đang nóng như than. "À, ừm. Chuyện là, đêm qua là lần đầu tiên em hôn."

Ánh mắt Ngọc Út kinh ngạc chiếu đến, hình như nàng còn đang cười.

"Sao nào? Chị có thấy chồng mình ngoan chưa?"

Càng nói càng thấy bản thân hỗn loạn, Trương Mỹ Linh đành câm nín đón nhận nụ cười dịu dàng của nàng.

"Dạ, chị thích lắm."

Cô gái này rất biết cách làm người khác phải xấu hổ.

Trước khi xách balo ra khỏi nhà, Trương Mỹ Linh như sực nhớ ra một chuyện khác. Cô nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi đưa tay ra, "Không được rời em nửa bước, nghe chưa?"

Ngọc Út ngoan ngoãn gật đầu, nàng ôm chầm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh.

"Còn có..." Trương Mỹ Linh giơ ngón út lên, "Chị biết ngoắc tay chứ?"

"Dạ?"

Trước ánh mắt hiếu kỳ ấy, Trương Mỹ Linh chậm rãi ngoắc lấy ngón tay út của nàng.

"Khi chúng ta lập một giao kèo, thì móc tay chính là để tượng trưng cho khế ước nhất định phải thực hiện." Hương hoa sữa nhàn nhạt lan tỏa vào không gian, dịu dàng vương vấn trên cánh mũi, ngọt ngào mà thuần khiết giống như gương mặt nhỏ nhắn của người con gái này. Trương Mỹ Linh cúi người, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trên trán của nàng, "Từ giờ về sau, bất kể có xảy ra chuyện gì, thì em nhất định sẽ không cho phép kẻ nào làm chị đau đớn nữa. Đừng lo lắng, bởi vì có em ở đây."

- Hết chương 17 -