Vợ Quỷ

Chương 18-1: CẮT DUYÊN (1)



"Mày nói lại một lần nữa xem nào." Phan Quỳnh Trang nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt vô cùng bất an. "Mày nói nàng ấy đang ở đâu cơ?"

Sân thể dục rộng lớn, người người nhốn nháo qua lại, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo.

Trương Mỹ Linh vô cùng nhẫn nại chỉ vào bên cạnh mình, cô chậm rãi đáp, "Ở đây, ngồi ngay cạnh tao này."

Ánh mắt Phan Quỳnh Trang trân trối nhìn vào khoảng không trước mặt, con bé miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. "Tao vẫn không thể hình dung ra nổi."

Gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng rộm rải xuống hàng mi cong cong của nàng.

"Bởi vậy mới nói, mỹ nữ thì chỉ có thể để mình tao ngắm nhìn."

Trương Mỹ Linh vừa dứt lời, gò má của Ngọc Út đã ửng đỏ. Nàng nhéo vào lòng bàn tay của Trương Mỹ Linh một cái, lại bối rối nhìn cái Quỳnh Trang, "Em nói vậy bạn lại cười đó."

"Chị thấy nó giống như đang muốn cười lắm hay sao?"

Tiếng còi tập trung của thầy thể dục vang lên, Trương Mỹ Linh phủi phủi quần, kéo Ngọc Út đứng dậy.

"Nãy giờ mày vẫn đang nói chuyện với nàng ấy hả?" Quỳnh Trang bành bạch chạy theo bước chân của Trương Mỹ Linh, rất cố gắng tránh xa cô một khoảng, "Mày xem tao đi vậy có bị 'chèn' vào nàng ấy hay không?"

"Út ở bên tay phải tao cơ. Mày tránh xa tao tận mấy mét như vậy làm gì?!"

"A, ừ..."

Con bé lại hộc tốc chạy tới bên cạnh Trương Mỹ Linh. "Tao hỏi cái này, mày thực sự kết hôn với... ma nữ hả?" Ánh mắt nó dường như dừng lại ở trên ngón áp út của cô, "Mày thích con gái từ lúc nào vậy?"

Quỳnh Trang không hề biết rằng, đây chính là một câu hỏi vô cùng nhạy cảm. Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Út thoáng buồn, nàng cúi đầu cắn cắn môi.

"Đúng là tật xấu khó bỏ." Trương Mỹ Linh thở dài một tiếng, sau đó kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên sân tập. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi căng mọng ấy, "Đừng cắn nữa, sưng hết lên bây giờ. Chị ngồi ở đây ngoan nhé, không được chạy lung tung đâu đó. Em vào học mất rồi!"

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, chị biết rồi mình." Rồi lại hơi lưỡng lự, nhưng vẫn níu lấy bàn tay của Trương Mỹ Linh, "Em đừng đi đâu xa nhé."

Môi trường đại học có lẽ đã rất xa lạ với nàng, thậm chí lại là ở một thành phố lớn như Hà Nội nữa.

"Ngoan, đừng sợ. Em chỉ ở ngay phía trước thôi." Trương Mỹ Linh ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng đang đặt trên đầu gối. Mặc kệ ánh nhìn đầy kinh dị đang chiếu đến của cái Quỳnh Trang, cô vẫn dịu giọng nói với nàng, "Em biết tất cả đều rất mới lạ, nhưng mà đừng lo lắng vì em sẽ từ từ cho chị làm quen. Bây giờ em đến giờ vào học rồi, đây là môn điều kiện để em được tốt nghiệp đại học, cho nên..."

"Cái con điên này, mày có thôi đi không? Thầy đang nhìn kia kìa!"

Trương Mỹ Linh bị giọng nói choe chóe của con bé Quỳnh Trang làm cho giật nảy mình. Cô đối với ánh mắt hình viên đạn cùng cái nghiến răng ken két của thầy giáo mà cười trừ, đoạn quay lại định giải thích nốt cho Ngọc Út. Thế nhưng nàng đã vội vã ngăn lại, "Kìa mình, em đừng bướng, vào học đi không thầy nổi giận ý."

Bởi vì không thấy Trương Mỹ Linh nói năng thêm gì nữa, cho nên cái Quỳnh Trang nhất quyết lôi xềnh xệch cô vào trong sân.

"Trương Mỹ Linh, là em đúng không?" Thầy giáo 'hừ' lạnh một tiếng, bắt đầu dò dò tên trong danh sách cầm trên tay, "Em nghỉ tổng cộng hai buổi rồi. Nếu còn có thái độ không tốt nữa, tôi sẽ buộc phải đánh trượt em."

"Thầy thông cảm, em vừa mới lấy vợ."

Dứt lời, không chỉ thầy giáo trợn tròn mắt kinh ngạc mà đến cả con bé Quỳnh Trang dù đã biết từ trước cũng chẳng nhịn được mà há hốc miệng.

"Việc dưới quê bận quá ý thầy, mong thầy thông cảm."

Đoạn còn giơ giơ chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út lên trước mặt thầy giáo, trong lòng thầm nghĩ: cùng lắm bà đây học lại, chứ điểm thể dục kỳ này chưa lần nào qua nổi điểm năm.

"Em vừa bảo sao cơ?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, gương mặt tiều tụy của Phạm Anh Khoa xuất hiện ngay bên cạnh. Trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá, đôi mắt trũng sâu như là mất ngủ nhiều đêm. Anh trầm mặc nắm lấy bàn tay cô, lạnh lùng chạm vào chiếc nhẫn vàng. "Thế này là sao?"

Trương Mỹ Linh bất giác đưa mắt nhìn Ngọc Út đang ngồi bên ngoài sân thể dục, lặng lẽ thu tay về. "Như anh thấy, em cưới vợ!"

"Thôi nào, em đừng như vậy nữa. Anh đang rất mệt mỏi đấy."

Anh thở dài thườn thượt, có lẽ định dang tay ôm lấy Trương Mỹ Linh vào lòng. Thế nhưng, một trận gió lạnh buốt quét tới, bàn tay của anh liền chưng hửng giữa không trung.

Phạm Anh Khoa kinh ngạc nhìn khoảng cách bị đẩy lùi trong tích tắc giữa mình và Trương Mỹ Linh. Anh định tiến lên một bước, nhưng dường như lại có một sức mạnh vô hình cản lại.

Bầu trời đột ngột âm u lạ thường, mây đen vần vũ kéo đến.

"Quái, vừa mới còn nắng đẹp cơ mà." Gió mỗi lúc một lạnh lẽo, thầy thể dục lại đưa còi lên thổi mấy hồi, "Cả lớp vào sảnh, sắp mưa rồi."

Nhưng thực sự không phải do thời tiết.

Mái tóc dài của Ngọc Út xõa tung, gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng vô cảm. Nàng đứng chắn trước mặt Trương Mỹ Linh, tà áo dài đỏ lất phất bay theo gió.

Nàng sắp nổi giận.

Theo thói quen, Trương Mỹ Linh vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng. Cả cơ thể nàng cứng ngắc, hơi lạnh tỏa ra đến bức người. Trương Mỹ Linh run lên cầm cập, thế nhưng cô vẫn kiên trì ôm lấy nàng. "Chị vợ, đừng giận mà."

"Em đang làm cái gì vậy Linh?" Phạm Anh Khoa ở phía trước bực bội rống lên, "Qua đây với anh ngay."

Vừa nghe anh nói vậy, ngón tay của Ngọc Út đã ngúc ngắc cử động. Trương Mỹ Linh nhạy cảm nhận ra, cô vội vã hét lên, "Này, anh không muốn lớn chuyện thì đi ngay đi. Ở đây có người sắp nổi trận lôi đình rồi đấy!"

Con bé Quỳnh Trang không hổ danh là bạn chí cốt. Nó vừa nghe Trương Mỹ Linh nói vậy đã lờ mờ đoán được chuyện không hay, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh Phạm Anh Khoa. "Tin con Linh đi, lớn chuyện đấy anh ơi." Rồi nó gồng sức lôi lôi kéo kéo anh ra xa khỏi Trương Mỹ Linh.

Nhưng Phạm Anh Khoa làm sao mà chịu bỏ qua chuyện này. Anh vùng khỏi tay cái Quỳnh Trang, hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, "Mấy đứa bày trò gì vậy? Anh hết chịu nổi rồi đó nhé."

"Anh không hiểu đâu, có ma! Có ma đấy!"

Lá cây rào rạo rơi xuống mặt đất, bụi cuốn tung mù mịt.

"Út ơi, nhìn em này." Trương Mỹ Linh xoay cơ thể cứng ngắc của Ngọc Út lại, nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy mà nói, "Em với anh ấy không có gì cả đâu, thật đấy. Chị có tin em không vậy?"

"Giết hắn, phải giết hắn..."

Thanh âm của nàng run rẩy, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má lạnh buốt, rơi xuống tan vào hư vô.

Nàng đang khóc.

Trương Mỹ Linh ngẩn người, có lẽ bởi chưa từng thấy biểu hiện tức giận của nàng khi không ở trong dáng bộ Lệ Quỷ. Đôi mắt đẫm lệ ấy vừa oán hận bi ai lại dường như cũng tuyệt vọng, đau đớn. Con ngươi đen láy chuyển động, nàng nhìn Trương Mỹ Linh thật lâu. Từ thầm lặng mà khóc chuyển dần thành nức nở, thanh âm tủi hờn ấy như những mũi dao nhọn rạch thật sâu vào trái tim của cô.

"Thôi mà, em biết rồi, em xin lỗi." Trương Mỹ Linh nén không được mà thở dài một tiếng, cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, "Đừng khóc nữa, ơ hay nhỉ? Em đã gả cho chị rồi mà, bây giờ lại đi ghen với một gã đàn ông là sao chứ?"

Nàng lại càng khóc dữ dội hơn...

Cô nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nàng, không hiểu sao khóe mắt lại ươn ướt. "Thôi mà, em xin lỗi."

Từ lúc bước chân vào ngôi trường này, Lê Ngọc Nam đã cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Mới vài phút trước trời vẫn quang mây còn đặng, vậy mà lúc này đã không tài nào nhận ra đây là thời điểm ban ngày nữa. Anh mở đèn pin điện thoại, dò dẫm lối vào sân tập thể dục, thậm chí còn phải bịt chặt mũi để không bị đống bụi mù mịt kia làm cho hỏng phổi.

Hôm trước bà ngoại có nhờ Lê Ngọc Nam mang lên cho con bé Linh một ít giò nạc bà tự làm, thế nên hôm nay tiện đường thì anh cầm qua trường cho nó luôn. Ai ngờ đâu người thì chưa gặp được, mà đã bị cái "thứ gì đó" to bổ chảng đập trúng vào mặt.

Xây xẩm mất một hồi mới lảo đảo đứng lên được, anh đưa mắt nhìn "cái thứ" vừa mới tương cho anh một quyền vào mặt.

Hóa ra lại là người.

"Buông anh ra, anh phải nói chuyện với Linh."

Người đàn ông to cao đó giận dữ gạt tay cô gái bên cạnh. Mà nếu như Lê Ngọc Nam nhớ không nhầm, thì cô gái này chính là bạn thân của con bé Linh.

"Tin nó đi anh Khoa ơi! Anh mà cứ xông tới là long trời lở đất luôn đó." Cô gái ấy trợn mắt, cố gắng ôm chặt lấy thân hình to cao của người kia. "Em không thể để anh lại gần nó được đâu, có ma đấy, em nói thật!"

Có... ma...

Lê Ngọc Nam chỉ cần nghe đến hai chữ này, bất giác sống lưng lạnh ngắt. Anh lập tức quay đầu, nhắm phía cổng trường mà bỏ chạy.

Thế nhưng chân còn chưa rời đi được nửa bước, đằng sau đã nghe tiếng rống lên, "Cò Chó! Cái đồ nhát chết kia, anh tính đi đâu vậy?"

Này là giọng của con bé Linh, nó đang tức điên lên đấy, không sai được đâu.

Anh cứng ngắc ngoảnh đầu lại phía sân tập.

Con bé Linh đang trong tư thế vô cùng kỳ cục, cứ như là ôm khoảng không khí trước mặt vậy. Ánh mắt nó hung dữ nhìn anh, cái cằm hất ngược lên mấy lần. "Ê này, lôi cái người kia ra chỗ khác hộ em với. Nhanh lên, gấp lắm rồi!"

Lê Ngọc Nam run lên, ngón trỏ bất giác chỉ vào người đàn ông hung hăng phía trước. "Đây á em?" Trong lòng thầm cầu khấn: đừng nhé, nó mới chỉ lỡ vung tay thôi mà đã khiến anh mày xây xẩm mặt mũi rồi.

Thật không may, con bé đó gật đầu chắc nịch.

Bình sinh Lê Ngọc Nam là loại người bất khả kháng với những lời yêu cầu của em gái. Thế nên anh không nghĩ ngợi thêm nữa, vội vội vàng vàng ôm lấy eo của người đàn ông phía trước, dồn hết sức mà kéo đi.

Dường như người đàn ông kia vô cùng sửng sốt, anh ta ngây người ra ngoái cổ nhìn Lê Ngọc Nam trân trối.

Đó là một đôi mắt sâu thẳm với màu xanh nước biển nhàn nhạt, ẩn dưới hàng mi dài đậm là những tia cảm xúc khó gọi được tên.

"Buông!" Giọng anh ta trầm thấp vang lên.

Lê Ngọc Nam nghiến răng, cứng đầu siết chặt anh ta hơn nữa. Đối với tay ngoại quốc hơn mình cả cái đầu, anh chỉ có thể tranh thủ những lúc hắn còn đang phân tâm mà kéo đi thôi.

"Tôi nói cậu buông ra!"

Anh ta bắt đầu dùng sức vặn cổ tay của Lê Ngọc Nam, thô bạo đến mức khiến anh tái mặt kêu la oai oái. Vừa buông lỏng tay một cái là anh ta đã vùng ra, quyết liệt bước trở về phía sân thể dục.

Thế nhưng Lê Ngọc Nam làm sao mà chịu bỏ cuộc, anh lại vùng tới ôm chặt cứng người kia. "Xin anh đấy, anh mà còn vào trong là con Linh nó giết chết tôi mất thôi."

"Cậu là cái quái gì của Linh? Tránh xa tôi ra!"

Lần này anh ta huých thẳng cùi chỏ vào giữa ngực của Lê Ngọc Nam. Đau muốn thổ huyết, anh cúi gập người ho khan.

Mắt mờ cả đi, nhìn dáng người cao lớn của người đàn ông đang phăm phăm bước về phía trước mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh thở hồng hộc, lớn giọng quát, "Đứng lại."

Người kia giật mình, kinh ngạc quay đầu.

Lê Ngọc Nam vừa xoa xoa ngực vừa hậm hực tiến tới. Anh nắm lấy cổ tay người đàn ông vẫn đang đứng ngẩn ngơ mà kéo đi. "Ông có biết là ông thụi tôi hai phát đau lắm không hả?"

Anh đùng đùng lôi hắn ra ngoài cổng trường, vừa hay chiếc xe buýt đỗ xịch tại bến. Lê Ngọc Nam không nghĩ ngợi nhiều, siết chặt tay người kia mà bước lên xe.

Xe chầm chậm lăn bánh.

"Buông."

Lúc này người kia mới có phản ứng, anh ta cứng ngắc kéo môi. Lê Ngọc Nam cúi đầu nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, mất vài giây bần thần mới buông bỏ. Anh mỉm cười đầy ái ngại, lí nhí lên tiếng, "Xin lỗi, tôi cũng vì bị ép buộc."

Anh ta khó chịu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Thật ra hai thằng đàn ông nắm tay nhau bước lên xe buýt đã kéo theo vô số ánh mắt kinh động chiếu đến, huống hồ lại còn là nơi chen chúc trật trội. Lê Ngọc Nam thở dài, anh vịn tay vào thành ghế.

Cả hai cùng lặng yên.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu điểm dừng, rốt cuộc người đứng bên cạnh cũng lên tiếng, "Xe này là đi đâu?"

Lê Ngọc Nam ngớ người, nhìn vào đôi mắt âm trầm của anh ta mà bối rối đáp, "Tôi... cũng không biết."

"Cậu không biết mà kéo tôi lên xe à?"

Thái độ nóng nảy cùng cái nhíu mày gay gắt của anh ta càng khiến Lê Ngọc Nam áy náy. Anh gãi gãi mái tóc lờm xờm, "Tôi chỉ là muốn kéo anh ra xa con bé Linh thôi, chứ không có ý gì khác."

Câu trả lời của anh càng khiến gương mặt hắn thêm lạnh lùng hơn.

"Tôi cũng vì anh mà làm rơi khoanh giò nạc của bà rồi." Lê Ngọc Nam cúi đầu ủ rũ, thậm chí còn không để ý tới ánh mắt lãnh đạm của người kia, "Anh cũng có lỗi cơ mà, thụi tôi những hai lần, còn không thèm xin lỗi..."

"Cậu là anh họ của Linh sao?" Anh ta không nhịn được mà ngắt lời.

"Phải, bằng tuổi nó."

Xe đã vãn người, hắn đi xuống cuối xe, uể oải tựa lưng vào hàng ghế. Lê Ngọc Nam chần chừ mất mấy giây, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi xuống cạnh hắn.

"Anh thích cái Linh sao?"

Người kia vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, khoé miệng lười nhác nhếch lên, "Ừ, rồi sao? Cậu định cản tôi vì em gái cậu đã cưới vợ sao?"

"Đúng thật là như vậy."

"Các người rốt cuộc bị cái gì thế?"

Lê Ngọc Nam bản tính hiền lành, thế nên đối diện với sự tức giận của người kia, anh luống cuống chẳng biết làm sao. Lại nghe giọng nói bực bội của hắn vang lên, "Đáng nhẽ tôi phải thụi cậu thêm vài cái mới phải."

"Thật sự cái Linh nó cưới vợ rồi, anh không tin có thể hỏi bố mẹ nó ấy." Lê Ngọc Nam có chút ấm ức. Anh nhìn đi nơi khác, không thèm để ý tới hắn ta, miệng vẫn còn làu bàu, "Dù sao nó cũng không thích anh đâu."

"Cậu nhắc lại xem?"

Mặc dù thật sự rất sợ người kia vì bực bội mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thế nhưng Lê Ngọc Nam vẫn quả quyết gật đầu. "Tôi hiểu con bé, anh đừng hi vọng gì ở nó cả. Tốt nhất nên tìm ai đó khác, thích hợp để yêu."

Đôi mắt xanh nhàn nhạt ẩn hiện vài tia giễu cợt, anh ta nhéo mạnh vào cái má tròn tròn của Lê Ngọc Nam. Lực ngón tay mạnh đến mức ứa cả nước mắt, Lê Ngọc Nam kêu la oai oái.

"Tìm người thích hợp? Là cậu chăng?" Anh ta buông tay, nụ cười ở khoé miệng đầy trào phúng.

Lê Ngọc Nam giận tím mặt, anh lấy tay xoa xoa bên má sưng đỏ. "Được thôi, nhưng tôi không thích đàn ông."

Người kia lập tức cứng đơ.

"Nhất lại là anh, đồ bạo lực."

Dứt lời, Lê Ngọc Nam không thèm để ý đến anh ta nữa.

Xe lướt qua từng con đường, chậm rãi đi về khu vực dân cư thưa thớt. Cả hai đều không nói lời nào, cũng không muốn hỏi xem tuyến xe buýt này rốt cuộc đi về đâu. Trong đầu mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng, người thì ngẩn ngơ thất thần, người thì lãnh đạm mờ mịt nhìn ra ngoài cửa kính...

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi bầu trời trước mặt đã xuất hiện vài tia nắng trở lại, người đàn ông ngồi cạnh cũng trầm giọng lên tiếng, "Chuyện ban nãy, xin lỗi."

Lê Ngọc Nam cũng không phải là người giận dai, mà hơn hết anh với hắn cũng chẳng quen biết gì cả. Thế nên anh gật đầu, miễn cưỡng đáp. "Tôi cũng chỉ định kéo anh ra ngoài thôi, thực sự tôi không biết chuyến xe này sẽ đi đâu cả."

"Xe này đi ra ngoại thành. Bến tiếp theo chúng ta xuống rồi sang đường bắt ngược xe trở lại là được."

Thật ra nếu để anh ta bình tĩnh thì nói chuyện cũng rất văn minh, lịch sự. Vì vậy nên Lê Hoàng Nam cũng mạnh dạn hơn, "Anh tên là gì vậy?"

"Phạm Anh Khoa." Người kia đơn giản đáp.

"Anh học trên cái Linh một khoá hả?"

"Ừm."

"Vậy hơn tôi một tuổi rồi."

"Ừ."

Mặc dù cuộc đối thoại rất nhanh chóng rơi vào nhàm chán, nhưng chặng đường phía trước còn dài, thế nên Lê Ngọc Nam vẫn tiếp tục lảm nhảm. "Anh trông đâu đến nỗi nào, mà sao lại cắm đầu vào con Linh thế?"

Phạm Anh Khoa vô cảm đáp lời, "Việc đó không liên quan đến cậu."

"Rồi, tôi hiểu mà, anh đừng có tức giận, nhanh già lắm."

Xe buýt chỉ còn lại vài người, tiếng radio gây buồn ngủ cùng âm thanh còi xe 'tin tin' ngoài quốc lộ bất giác trở nên lớn hơn. Người đàn ông bên cạnh thở dài một tiếng, anh ta ngả lưng vào ghế, sắc mặt mệt mỏi chán nản, "Đã xảy ra chuyện gì trong những ngày qua vậy?"

Lê Ngọc Nam không cảm thấy buồn bực vì anh ta chẳng thèm hỏi tên mình. Ánh mắt anh phức tạp nhìn người kia, lặng im một hồi rồi mới hỏi, "Anh đã từng nghe qua về nghi thức âm hôn hay chưa?"

Mi tâm của Phạm Anh Khoa nhíu chặt, tia nghi hoặc ánh lên trong con ngươi màu xanh nhàn nhạt. Khóe miệng anh ta cứng ngắc kéo lên: "Âm hôn?"

Ánh chiều tà buông xuống.

Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên, từng tốp sinh viên tản mác. Trương Mỹ Linh ngửa cổ uống hết một nửa chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh người con gái kia.

Tuy đã không còn nổi giận sau khi Cò Chó kéo được Phạm Anh Khoa rời đi, thế nhưng có vẻ tâm trạng của nàng vẫn chưa được ổn định cho lắm. Từ lúc đó đến giờ, Ngọc Út vẫn cứ ngồi ngây dại nhìn cô như vậy, hỏi gì cũng không đáp.

Trương Mỹ Linh thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên đầu gối của nàng. "Chị cảm thấy thế nào rồi?"

Nàng vẫn như cũ ngây ra.

"Em biết, chị giận em phải không?" Trương Mỹ Linh như đứa tự kỷ, ngồi một góc sân tập mà lải nhải, "Em nên nói với chị từ trước mới phải. Em xin lỗi, là em không đúng rồi."

Con ngươi phủ đầy nước của nàng khẽ dao động, một loại cảm xúc hỗn loạn dâng đầy trong ánh mắt. Đôi môi căng mọng run rẩy hé mở, thanh âm mềm yếu tựa gió vang lên bên tai, "Mình ơi..."

"Ừ, em đây."

Trương Mỹ Linh dịu dàng vén lọn tóc dài qua mang tai cho nàng. Cô thừa nhận bản thân đã có một chút yêu thích người con gái này, đến mức cảm xúc cũng dần dần bị nàng ấy chi phối.

Nàng ấy khóc, trái tim cô bất an.

Nàng ấy vui, tự nhiên cô cũng mỉm cười.

Chưa từng biết đến cảm giác rung động với một ai, nhưng với nàng thì lại là một ngoại lệ. Cứ như đã từng quen biết từ rất lâu, cứ như là đã thương nhau trọn vẹn cả một kiếp người...

"Chị sợ." Rốt cuộc những tâm tư trĩu nặng như dồn nén lên đôi vai gầy run rẩy cũng nghẹn ngào bật ra. Nàng lấy ống tay áo gạt đi nước mắt, "Chị sợ sẽ đánh mất em."

Trái tim của Trương Mỹ Linh thắt lại, bàn tay bất giác siết chặt.

"Chị sợ chỉ cần một sai lầm nhỏ của mình cũng khiến em đi mất."

Sân tập trở lại trạng thái tĩnh mịch.

"Út này, nhìn em." Trương Mỹ Linh nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, kiên định nhìn vào đôi mắt đen láy, "Đừng bao giờ nghĩ như vậy cả, chị không làm gì sai. Là em khiến chị thấy bất an, em thực lòng xin lỗi."

Ngọc Út mếu máo, nàng nhích người rúc vào lòng Trương Mỹ Linh.

"Ngoan nào, mình về qua nhà bố mẹ nhé." Cô tựa cằm lên mái tóc của nàng, thích thú cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể mềm mại ấy, "Cuối tuần em dẫn chị đi chơi được không?"

"Dạ... Chị chưa bao giờ được đi chơi thành phố cả. Em cho chị đi xem hồ Hoàn Kiếm nhé."

"Được, em dẫn chị đi cả Nhà hát lớn, phố sách Đinh Lễ, đi cả Hồ Tây và Lăng Bác luôn."

Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn, hai gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu, "Lăng Bác là chủ tịch Hồ Chí Minh á hả mình?"

"Đúng rồi, vợ ai mà thông minh vậy chứ?!"

"Vợ của Linh ạ."

Ngồi trò chuyện một lúc, rốt cuộc cũng thấy được nụ cười trên đôi môi đỏ mọng. Trương Mỹ Linh thất thần, trong đầu đột nhiên thoảng qua những hình ảnh đầy diễm lệ trong phòng tắm đêm hôm qua...

Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng. Cô giật mình, hắng giọng một cái che đậy xấu hổ, đoạn mở balo lục tìm chiếc điện thoại di động.

Là Cò Chó.

"Alo? Giò nạc của em đâu?" Vừa bắt máy, Trương Mỹ Linh đã cộc cằn truy vấn.

Mà người bên kia hình như cũng ngớ ra, mãi một lúc sau mới ấp úng đáp, "Anh lỡ tay quăng đâu mất rồi ý."

"Thế thôi khỏi nói chuyện, tắt máy đây."

Đến Ngọc Út còn trố mắt kinh ngạc trước sự vô lý đùng đùng của Trương Mỹ Linh, chứ đừng nói gì đến người trong cuộc. Cò Chó thở dài, tiếng xe ồn ã cứ như đang ở trên cao tốc vậy, "Cái con bé này được nuông chiều thành quen rồi đấy. Anh mày vì mày mà bây giờ còn đang lang thang trên quốc lộ đợi xe buýt đây này."

Trương Mỹ Linh bấy giờ mới sực nhớ ra, Phạm Anh Khoa cũng đi cùng với Cò Chó. Cô nhìn Ngọc Út, hạ thấp giọng hỏi, "Sao rồi?"

"Anh kể hết rồi, nhưng mà hình như hắn không được ổn lắm." Tiếng bước chân Cò Chó uỳnh uỵch trên mặt đường, kèm theo tiếng thở hổn hển, "Từ lúc đó tới giờ hắn cứ như người mất hồn, anh vẫn đang chạy theo sau hắn đây này. Mày xem thế nào thì liệu, có khi hắn chuẩn bị tự tử cũng nên..."

Có hơi quá rồi không...

Đang định mở miệng đáp lời, thì trong điện thoại văng vẳng lại giọng nói trầm khàn quen thuộc. "Cậu nói linh tinh cái gì? Muốn ăn đòn hả?"

Hẳn là Phạm Anh Khoa đang rất tức giận.

"Ơ, tôi làm gì mà anh trừng mắt lên..."

- Tút, tút.

Điện thoại mất kết nối.

Trương Mỹ Linh có gọi lại mấy lần, nhưng đều thuê bao không liên lạc được. Cô thở dài, cất điện thoại vào trong balo.

"Có chuyện gì không ổn hả mình?" Ngọc Út ngập ngừng hỏi.

"Không sao đâu." Trương Mỹ Linh khoát khoát tay. "Mình về đi, muộn rồi."

"Dạ."

Giờ tan tầm, mật độ phương tiện tăng cao. Tiếng còi xe inh ỏi, mùi mồ hôi quyện với khói bụi khó chịu vô cùng. Đứng chờ đèn đỏ mà mất cả chục phút mới qua nổi. Dòng xe tấp nập vội vã, chẳng ai chịu nhường ai, cứ có khoảng trống trên mặt đường thì bất kể là vỉa hè dành cho người đi bộ, xe máy cũng lao lên lấp đầy.

Giao thông giờ cao điểm ở thành phố chẳng khác gì phương thức "điền vào chỗ trống".

Ngọc Út kinh ngạc đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ với nàng đều quá đỗi xa lạ. Giống như một cô nương từ cổ đại xuyên không tới thời công nghệ bốn chấm vậy, thậm chí nàng còn giật nảy mình mỗi lần có chiếc xe buýt nào đó bấm còi rồi tấp vào điểm dừng đón khách.

"Đây chưa phải là lúc đông nhất đâu đó." Trương Mỹ Linh kéo kéo chiếc khẩu trang, chậm rãi cho xe nhích từng chút một, "May mà bọn mình về sớm đấy, chứ tầm nửa tiếng nữa là kẹt cứng không nhúc nhích nổi."

"Mình ơi, em co chân lên đi. Chị sợ xe máy đi gần vậy chẹt qua chân em mất ý."

Thanh âm của nàng đầy âu lo, Trương Mỹ Linh thật sự rất muốn cười, "Co lên để ngã cả người lẫn xe à?"

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, người phía sau bỗng chợt lặng thinh.

"Na..."

Lòng chùng xuống, tâm không tránh khỏi ảm đạm. "Đó là ai vậy?" Cảnh vật xung quanh như mờ dần, âm thanh ồn ào cũng bị đẩy xa, chỉ còn rót lại bên tai tiếng gọi đầy xa lạ ấy.

Rốt cuộc, người con gái đó là gì đối với chị?

Ngọc Út giống như sực tỉnh, nàng vội vã lắc đầu. "Không, ý chị không phải như thế đâu..."

Ngàn vạn câu hỏi rốt cuộc đem nuốt trở lại trong lòng, Trương Mỹ Linh trước biểu tình khổ sở của nàng cũng không truy vấn gì thêm nữa. Cô theo thói quen chỉnh lại chiếc khẩu trang, chậm rãi vặn tay lái.

Suốt chặng đường còn lại, cả hai không nói với nhau lời nào.

Hà Nội đất trật người đông, cứ nơi nào ở trung tâm thành phố lại càng đắt giá. Vì vậy ngôi nhà của bố mẹ mặc dù nằm trong ngách nhỏ chứ chẳng phải mặt đường, người ta trả giá hơn ba tỷ rồi cũng không muốn bán. Bố bảo, gắn bó nơi này ngót nghét cũng hơn chục năm rồi, bán đi không nỡ, thôi thì hai vợ chồng già ở với nhau, khi nào Trương Mỹ Linh lấy chồng thì cho cô coi như làm của hồi môn.

Chỉ có điều, sự tình không như ý muốn.

Nghe tiếng khoá cổng lạch cạch mở, bố của Trương Mỹ Linh đã vội chạy từ tầng trên xuống. Gương mặt ông rạng rỡ, mọi đau đớn của bệnh tật dường như đã thật sự bị đẩy lùi, "Con gái đấy à? Để xe đấy bố dắt vào nhà cho."

Trương Mỹ Linh nghi hoặc nhìn xuống bàn chân của bố, ấp úng hỏi: "Thật sự không việc gì nữa hả bố?"

"Lên nhà rồi nói sau." Ông đưa tay kéo cổng sắt, thế nhưng dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, lại ngập ngừng, "Bố đóng cửa nhé?"

Mấy con cún ở nhà bên cạnh nằm phục xuống sân, chúng nhe răng gầm gừ đầy hung tợn. Bình thường chúng nó rất ngoan, thấy người quen trong ngách thì không bao giờ sủa nhặng hay cắn bậy. Ngọc Út áy náy cắn môi, nàng vội vã nép người sau lưng của Trương Mỹ Linh.

"Dạ, con lên nhà đây."

Bà Lại Hương Thu lật đi lật lại phiếu kết quả kiểm tra của bệnh viện, sắc mặt nhẹ nhõm phấn khởi. Hôm nay bà đã vào bếp nấu một mâm cơm thật ngon, gọi cả gia đình con trai lẫn con gái về quây quần. Không khí trong nhà dường như trở nên ấm cúng hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ảm đạm lúc trước.

"Anh Vỹ đâu rồi mẹ?" Trương Mỹ Linh lật xem nhanh bệnh án của bố, càng không dám tin vào tờ giấy kết quả đang bày trước mặt, "Làm gì có chuyện vô lý như thế?"

Mẹ im lặng không đáp, nhưng đã nghe bố lẩm bẩm, "Bây giờ thì còn có cái gì là không thể sao?"

Trương Mỹ Linh hiểu ý của bố, cô đưa mắt lặng lẽ nhìn người con gái đang ngẩn ngơ ngồi ở bậc cầu thang. Nếu đúng là do cuộc âm hôn này mà mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, thì việc bị ép cưới một cô vợ quỷ thì cũng chẳng có gì là thiệt thòi.

"À phải rồi, mẹ quên mất chưa thông báo thêm một tin vui." Bà Thu đứng trong bếp vừa gắp sườn xào chua ngọt ra đĩa, vừa cười nói, "Chị dâu con có bầu rồi, anh đang đưa chị đến viện kiểm tra đấy, chắc một lát nữa sẽ về."

"Thật luôn ạ?!"

"Ơ cái con bé này, chuyện sớm muộn thôi chứ thật hay giả cái gì."

Những chuyện bất ngờ liên tục ập đến khiến Trương Mỹ Linh không biết làm sao để đón nhận, cô nghiêng mặt về phía Ngọc Út. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Mỹ Linh, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ mấy giây sau đã tiến tới bên cạnh cô. "Em ở đây từ nhỏ hả? Nhà đẹp quá ấy."

"Không, tận khi vào trung học cơ sở, cả nhà mới từ Nam Châu chuyển lên."

"Thế phòng em ở tầng mấy vậy mình?"

Ánh mắt nàng tràn ngập háo hức chờ mong như đứa trẻ nhỏ khiến Trương Mỹ Linh bật cười, "Chị muốn lên xem không? Em cũng cần lấy thêm một số đồ nữa."

Trước đây phòng của anh trai Trương Mỹ Linh nằm ở tầng bốn - rộng và to gấp đôi căn phòng mà cô sở hữu từ hồi trung học. Thế nhưng từ ngày anh dọn ra ở riêng, Trương Mỹ Linh nghiễm nhiên độc chiếm cả căn phòng choán hết diện tích của tầng bốn này. Những gì anh trai để sót lại, cô mạnh tay tống hết vào trong kho, đó giờ chẳng thèm một lần mở ra xem lại. Đồ của Trương Mỹ Linh thì lại chẳng có gì nhiều, thế nên thành ra căn phòng trông vô cùng đơn điệu nhàm chán.

"Em có cả một giá sách lớn như vậy sao?" Ngọc Út kinh ngạc ngước nhìn giá sách cao chạm tới cả nóc trần nhà, đôi môi xinh đẹp không ngừng hé mở, "Trước đây chị cũng từng muốn có một giá sách như bọn Pháp vậy."

Ngón tay mềm mại bắt đầu lướt trên từng tựa sách, ánh mắt nàng dừng lại ở một cuốn truyện nằm ở góc trong cùng trên hàng thứ bảy. "Kết nối âm dương?" Dứt lời chẳng nén được tò mò mà quay lại chờ đợi Trương Mỹ Linh.

"Em không nhớ rõ lắm, cũng đọc từ hồi năm nhất." Trương Mỹ Linh ngừng lục lọi ngăn kéo, tiến đến bên giá sách cạnh Ngọc Út. Lấy xuống cuốn truyện cũ phủi phủi mấy cái cho đỡ bụi, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kỳ kỳ. "Cái này..."

"Sao thế mình? Truyện gì vậy ấy?"

Trương Mỹ Linh nhìn nàng đầy phức tạp, lát sau mới phun ra mấy chữ, "Kể về một cô gái có thể nhìn thấy ma."

Đúng như dự đoán, ánh mắt của Ngọc Út tràn đầy kinh hỉ. Nàng bám lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, kiễng chân lên để nhìn cuốn sách nhỏ trong tay cô, "Xịn quá, sao lại giống em thế mình? Kể cho chị nghe đi, đi nha. Vậy nam nhân vật chính là ma hả, rồi hai người họ có yêu nhau không?"

Biểu cảm trên gương mặt Trương Mỹ Linh vô cùng bối rối, cô hắng giọng rồi gập quyển sách lại, "Cái này... là truyện đồng tính nữ."

Trong lúc nàng hẵng còn ngây ra, Trương Mỹ Linh đã nhanh chóng để cuốn truyện lại chỗ cũ. "Chị sẽ không thích cái kết đâu."

"Nhưng mà..."

"Lại đây, em cho xem ảnh hồi nhỏ của em."

Trương Mỹ Linh là đại cao thủ trong việc đánh trống lảng, thế nên vừa giây trước cô gái nhỏ nhắn kia còn xịu mặt, thoáng cái đã hớn ha hớn hả chạy đến ngồi xuống bên bàn học.

"Sao em hồi nhỏ đáng yêu vậy chứ?" Ngọc Út vừa cẩn thận xem cuốn album dày, vừa nở nụ cười ngọt ngào, "Cái nào má cũng phinh phính hết ý."

"Rồi bây giờ không đáng yêu chứ gì?"

"Không mà, bây giờ thì đẹp lắm."

Ý cười đong đầy trong mắt của nàng, Trương Mỹ Linh tủm tỉm đứng dựa vào cạnh bàn nghe cô gái nhỏ hót véo von. Ánh mắt vô tình quét qua cuốn truyện "Kết nối âm dương" ban nãy, trong lòng lại dâng lên cỗ cảm xúc phức tạp.

Trương Mỹ Linh không biết bản thân đã mua cuốn truyện ấy từ lúc nào, chỉ nhớ rằng kết cục của nó chẳng mấy lạc quan.

Đương nhiên rồi, người và ma thì làm sao mà có thể ở chung một chỗ? Nếu để nàng ấy đọc được, không phải sẽ khiến nàng càng cảm thấy tủi thân hay sao?

Cô thở hắt ra một hơi, tự nhiên muốn tựa cằm lên mái tóc dài mượt mà của nàng ấy.

Nghĩ là làm, Trương Mỹ Linh cúi người, thản nhiên tì cằm lên trên đỉnh đầu của Ngọc Út. Cô thoải mái nhắm mắt lại, mặc kệ đôi mắt của nàng đang không ngừng chớp chớp đầy ngạc nhiên.

"Ơ, em buồn ngủ hả?"

"Suỵt, ngồi yên cho em tình cảm tí."

Cô gái bé bỏng có lẽ đang mỉm cười, bàn tay lạnh lẽo chạm vào tai trái của Trương Mỹ Linh. Thanh âm dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, "Em sẽ thương chị mãi phải không?"

"Luôn luôn."

Mà tất cả những hành động, lời nói của Trương Mỹ Linh đều lọt vào tầm mắt của Trương Quân Minh. Ông lặng lẽ xoay người, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Con gái của ông từ lúc bước vào nhà đến giờ dường như vẫn luôn nói chuyện cùng với kẻ kia. Dù ông không thể nhìn thấy thứ ma quỷ vô hình ấy, nhưng dựa vào từng cử chỉ thì cũng chắc được bảy tám phần, rằng mối quan hệ giữa con bé Linh và kẻ đó đã tiến tới một bậc phức tạp.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn con gái ông sẽ bị thứ kia đoạt mất hồn phách.

Ông trầm lặng ngồi xuống giường phòng ngủ. Vợ ông ngó nghiêng một hồi về phía ánh đèn trên phòng của Trương Mỹ Linh, lát sau mới nhẹ nhàng khép cửa lại. "Sao hả ông? Con bé vẫn cư xử kỳ lạ à?" Bà Thu hạ giọng nói, cứ như thể sợ thứ kia sẽ nghe được vậy.

Trương Quân Minh không đáp, ông mở đèn bàn làm việc, bắt đầu lục tìm cái gì đó.

"Ông tìm cái gì thế?"

"Lần trước bà bảo ông thầy nào ở Nam Châu cơ? Còn ghi lại địa chỉ không lấy cho tôi xem với."

Bà Thu kinh ngạc nhìn chồng, nhưng cuối cùng cũng bới trên giá sách ra một tờ giấy được gập phẳng phiu. Cả hai lặng lẽ nhìn hàng chữ cẩn thận ghi trên giấy, sắc mặt đều nặng nề.

"Thôi đằng nào thì cũng phải thế ông ạ, làm càng sớm càng tốt. Chứ thương con bé thì đừng chần chờ, càng để chuyện kéo dài càng không tốt."

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dài mệt mỏi. Chẳng biết qua bao lâu, ông mới trầm mặc lên tiếng, "Ông thầy này có đáng tin không vậy? Ngộ nhỡ con Linh nó xảy ra chuyện gì..."

"Phủi phui cái mồm ông." Bà Thu giật mình, xua vội tay ngắt lời, "Cái này là mẹ hỏi người ta dưới quê cho tôi, nếu không phải người quen thì ông thầy này cũng không nhận giúp đỡ đâu. Mình bây giờ có bệnh thì vái tứ phương, cứ đem con bé đến thử xem sao ông ạ."

"Được rồi, nhưng làm sao đừng để con Linh nó biết."

Hai vợ chồng nhìn nhau, lại lặng lẽ thở dài.

(còn tiếp)

P/s: Chương 18 dài nên mình chia đôi thành 18.1 và 18.2 nhé