Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 12: Đưa Mẹ Ra Sân Bay



Về đến nhà, bà Lục nhiều ngày ngủ trong bệnh viện nên nhứt mỏi khắp người, bà than thở

“Nhứt lưng quá đi”

Thấy mẹ than thở Lục Tư Phàm vội chạy đến đấm bóp cho mẹ, nhanh trí lấy lòng

“Mẹ à, mẹ thấy thổi mái không?”

“Ừ thổi mái lắm”

“Mẹ đi cả tuần rồi chắc chắn cha nhớ mẹ lắm đó”

“Ui kệ ổng, ổng nhớ thì tự đem hình ra mà ngắm”

“Sao được, mẹ mà cứ bỏ bê cha như vậy, cha có bồ nhí cho xem”

“Kệ ổng, ổng muốn có thì cứ có đi, sao cũng được miễn đừng lây bệnh cho vợ con là may rồi”

Thấy thuyết phục bà không được anh trở mặt đi xuống bếp tìm Hà Bội Sam để thương lượng

Hà Bội Sam vừa về đến nhà thì tìm xem trong tủ lạnh còn đồ ăn không để nấu bửa tối

“Nè cô lên nói mẹ 1 tiếng đi”

Hà Bội Sam không hiểu anh đang nói chuyện gì nên ngơ ngác hỏi

“Nói chuyện gì?”

“Nói mẹ quay về Mỹ chứ nói chuyện gì?”

“Mẹ không muốn về tôi ép mẹ được à?”

“Nhưng mà có mẹ ở đây thì không công bằng”

“Không công bằng cái gì chứ?”

“Thì mẹ lúc nào cũng bênh cô, như vậy quá lợi cho cô rồi”

“Vậy anh tự hỏi lại bản thân sống như thế nào mà để cho mẹ ruột không bênh anh đi”

“Nè đừng có quá đáng nha”

“Thôi được rồi, tôi sẽ khuyên mẹ về, với điều kiện”

Nghe cô nói có điều kiện, anh liền nghĩ ngây đến tiền

“Cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Tôi mà cần tiền của anh à?”

“Vậy cô muốn gì?”

“Tôi muốn anh gọi tôi 1 tiếng chị 2”

“CÁI GÌ? Cô bị ấm đầu à?”

“Không thì thôi”

Lục Tư Phàm hết cách đành xuống giọng

“Nè khoan đã.... chị.... chị 2”

"Hả? Anh nói nhỏ quá tôi không nghe”

Lục Tư Phàm xuống nước nói

“Cô... chị 2”

“Ngoan lắm em trai”

Hà Bội sam đắt ý, cô vui vẻ pha 1 bình trà đến chỗ mẹ

“Mẹ uống trà đi”

“Trà của con pha chắc chắn ngon lắm đây”

Thấy bà đang vui nên cô nói ngọt

“Sao mẹ hay quá à”

“Chuyện gì?”

“Thì mẹ lúc nào cũng tin tưởng cha cả, mẹ đi như vậy thậm chí còn không thèm quan tâm đến cha luôn chứ”

“Con không hiểu rồi, đây là kế sách đấy, ngày nào cũng gặp mặt nhau như vậy sẽ rất là chán, con cần tạo 1 khoảng cách nhất định với chồng”

“Vậy 1 tuần như vậy đã đủ chưa mẹ?”

“Chưa đâu, nhiêu đây nhầm nhò gì, mỗi lần đi là mẹ đi cả tháng”

Hà Bội Sam nghe mẹ nói vậy thì cảm thấy không khả thi, cô liền nghĩ ra kế khác, cô ấp úng nói

“Mẹ nói như vậy làm con...”

“Con sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Thì.... con đang muốn sớm có con để cho mẹ có cháu ẩm bồng... mà mẹ ở đây...”

Nghe cô nhắc đến chuyện có con thì bà vui mừng nói

“Trời ơi sao không nói sớm, để mẹ đi, mẹ đi về Mỹ liền, con yên tâm đi mẹ không cản đường 2 đứa đâu”

“Mẹ từ từ, để sáng nay rồi về cũng được mà”

“Nhưng mà đêm nay 2 đứa...”

“à chuyện đó thì... con còn bị thương mà mẹ”

“Ờ đúng rồi, nè có làm gì thì cũng nhẹ nhàn thôi nha con, con mà bị nó ăn hiếp thì cứ nói mẹ, mẹ sẽ thay con cho nó 1 trận liền”

“Dạ con biết rồi mẹ yên tâm đi”

Thấy kế hoạch thành công cô vội ra hiệu cho Lục Tư Phàm bằng cách hất mặt lên, cười nhếch mép

Lục Tư Phàm thấy cô thuyết phục được mẹ mình như vậy thì cũng đưa ngón cái lên thả cho 1 cái like an ủi

............

Sáng hôm sau tại sân bay

“Mẹ về bên đó, có chuyện gì thì nói mẹ liền nha”

Bà Lục ôm Hà Bội Sam nói

“Con biết rồi mẹ yên tâm đi”

“Ờ mà con nhớ giữ lời hứa với mẹ đó nha”

“Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, chuyện này nhỏ mà”

“Được được, mẹ đi đây”

Lục Tư Phàm nghe 2 người nói thì không hiểu lắm, anh ngây ngô hỏi lại cô

“Nè cô hứa gì với mẹ tôi vậy hả?”

“Anh muốn biết không?”

Lục Tư Phàm gật đầu

“Muốn”

“Nhưng tôi không muốn nói cho anh biết”

Hà Bội Sam trở mặt quay lưng đi

“Cô...”

Lục Tư Phàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh chạy nhanh về phía cô, chạy qua mặt cô, rồi ngồi vào trong xe, đóng cửa lại

“Nè anh làm gì vậy hả? Mở cửa ra coi”

“Xin lỗi nha, chúng ta huề, chạy đi”

Lục Tư Phàm cho xe chạy đi, để lại mình cô ở sân bay

“Lục Tư Phàm anh nhớ mặt anh đấy”

Nhìn qua kính xe, anh thấy cô đang đứng chửi anh, cảm thấy đắc ý nên cười như được mùa