Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 34: Ngộ Độc



Sáng hôm sau, Lục Tư Phàm tỉnh dậy, anh nhớ lại chuyện tối đêm qua, cứ nghĩ đến chuyện Hà Bội Sam đã lừa dối mình thì anh càng thêm tức giận, anh rời khỏi giường rồi đi làm hoàn toàn không quan tâm đến cô

Ở tập đoàn, Niệm Chân vui vẻ đi lại phòng làm việc của Lục Tư Phàm, anh đưa hình của 1 cô gái cho anh xem

“Nè nè cậu nhìn thử cô gái này đi”

Lục Tư Phàm đang không vui thì liền cọc cằng nói

“Thì sao hả?”

“Đẹp không?”

“Ra chỗ khác chơi”

“Thôi mà nhìn 1 cái đi”

“Đã bảo là tránh ra, cậu có muốn tôi ném cậu xuống lầu không hả?”

“Thôi mà, làm gì căng vậy hả? Nhìn 1 cái đi”

“Ra ngoài”

Lục Tư Phàm cầm sắp tài liệu lên muốn ném vào người Niệm Chân nhưng chỉ hù cho cậu sợ

“Ra ra, ra liền, đừng ném, bình tỉnh”

Ra khỏi phòng Niệm Chân thay đổi sắc mặt, anh khó hiểu nói

“Nắng mưa thất thường, càng nghĩ càng thấy tội Bội Sam, sao cô ấy lại có thể chịu đựng được con người này chứ? Thấy ghét, Khó ưa”

.........

Khoảng tầm 15 phút sau, có 1 cuộc gọi gọi đến cho Lục Tư Phàm, anh khó chịu bắt máy

[Tôi nghe]

Trương Chí Thần nói

[Hôm nay Sam Sam nghỉ sao? Sao cô ấy vẫn chưa đến đây làm vậy?]

Lục Tư Phàm nghe thấy Hà Bội Sam chưa đến bệnh viện thì lại lo lắng hỏi

[Sao chứ? Cô ấy chưa đến à? ]

[Anh là chồng mà cũng không biết sao? Anh có thật sự quan tâm cô ấy không vậy hả? ]

[Anh im mồm lại đi]

Lục Tư Phàm tắt máy rồi nhanh chóng lái xe về nhà, trên đường về anh liên tục gọi cho cô, nhưng không ai nghe máy, điều đó càng khiến anh thêm lo lắng, anh tăng tốc hết mức, phóng nhanh như bay

Vừa về đến nhà, anh nhìn thấy xe Hà Bội Sam vẫn đậu ở đấy, anh đi đến ngó xem cô ấy có ở đấy không, quả nhiên là không thấy, anh vội chạy lên phòng cô, đứng trước cửa anh đập mạnh

“Hà Bội Sam cô có ở trong đó không?”

Không thấy cô trả lời anh vội đập mạnh cửa, hất tung cánh cửa ra, nhìn thấy cô đang ôm bụng ngất xuống sàn, anh hoảng hốt vội chạy đến đỡ cô lên

“Hà Bội Sam, cô tỉnh dậy đi”

Hà Bội Sam yếu ớt mở mắt ra

“Tôi không sao, anh đừng lo”

Nói xong lời đó cô cũng ngất đi, Lục Tư Phàm hết cách chỉ có thể bế cô lên đưa cô đến bệnh viện

..............

Dương Tử Dương rời khỏi phòng cấp cứu, Lục Tư Phàm hớt hãi chạy đến

“Cô ấy bị làm sao vậy?”

“Cô ấy bị ngộ độc thực phẩm”

“Ngộ độc? tại sao cô ấy lại bị ngộ độc chứ?”

“Ăn thức ăn không hợp vệ sinh nên ngộ độc thôi, còn cô ấy ăn gì thì cậu phải là người rõ hơn thôi chứ?”

Lục Tư Phàm hoài nghi, anh nghĩ {Có khi nào là do cô ấy ăn thức ăn của mình không chứ? }

Dương Tử Dương nhìn Lục Tư Phàm, anh nghi hoặc nói

“Nè đừng nói là cậu nấu ăn cho ấy đấy nha?”

“Nói gì vậy, cậu xong việc ở đây chưa?”

“Rồi”

“Rồi thì biến đi, ở đây làm gì, nhiều chuyện”

“Ơ hay? Tôi mới giúp vợ cậu đấy”

“Cậu giúp từ thiện à? Cũng bắt người ta trả tiền mà hay ra dẻ quá, ra chỗ khác đi”

“Cái tên này, không hiểu sao lại chơi chung với cậu 10 năm luôn đấy”

“Cậu có ý kiến gì với tạo hoá thì chuyển kiếp xuống địa ngục hỏi diêm vương đi”

“Cậu... Cậu....”

Dương Tử Dương cay cú nhưng không thể nói gì, anh chỉ đành ôm cục tức mà rời đi

Trương Chí Thần nghe y tá báo lại là Hà Bội Sam bị ngộ độc đang cấp cứu ở đây nên anh sốt sắng chạy qua

“Nè cô ấy sao rồi hả?”

Lục Tư Phàm ghét bỏ nói

“Mới đuổi 1 tên giờ thêm 1 tên nhiều chuyện xuất hiện”

“Tại sao cô ấy lại bị ngộ độc vậy? Cô ấy là người rất vệ sinh, không bao giờ ăn những món không rõ nguồn gốc, rốt cuộc là tại sao mà cô ấy lại bị như vậy hả?”

“Cô ấy là vợ tôi hay vợ anh?”

“Tôi....”

“Sao anh nhiều chuyện vậy hả?”

“Nhưng cô ấy là đồng nghiệp của tôi”

“Vậy thì để tôi nói anh biết, tôi là chồng cô ấy, anh biết lo cho cô ấy không lẽ tôi lại không? Anh bớt lo chuyện bao đồng lại đi, ra chỗ khác chơi”

“Nè anh làm như vậy có khác gì đang cầm tù cô ấy không hả?”

Cô y tá chăm sóc đặc biệt cho Hà Bội Sam bước ra, cô ấy nói

“Cô Hà tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm, nhưng mà từng người thôi”

Lục Tư Phàm vội nói

“Anh nghe chưa? Tôi vào trước, bye”

Lục Tư Phàm đắt ý bước vào trong, khi vừa vào trong đóng cửa lại, anh lại hớt hãi chạy đến bên Hà Bội Sam nắm lấy tay cô, khuôn mặt đầy lo lắng.

“Em tỉnh rồi sao? Làm anh lo chết mất”