Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 48: Lặng



Lục Tư Phàm lái xe về, nhìn trong nhà xe không thấy xe cô đâu, anh có chút lo lắng và suy nghĩ

“Sao giờ này còn chưa về chứ? Mình đã cố tình đi về trễ hơn 1 tiếng rồi mà?”

Anh thở dài 1 cái rồi vào trong nhà, thay đồ xong anh lại quay trở ra, ngó vào nhà xe, vẫn không thấy cô về

Trong lòng có chút bất an, muốn cầm điện thoại lên điện cho cô nhưng lại không giám mở lời nên cất lại vào trong. Anh ta lạnh lùng nói.

"Có chân đi thì phải có chân về, việc gì phải lo chứ?"

Nói xong anh lên phòng, cố ý ngồi ở ban công để nhìn ra phía cổng, ngồi đợi mãi không thấy cô về, anh bức bối xuống nhà.

Anh ngồi trong phòng khách chờ cô về, chờ từ lúc 10h30 đến gần 12 giờ vẫn không thấy cô đâu, anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn, lấy điện thoại gọi cho Dương Tử Dương

[Tôi nghe nè có gì không anh bạn]

[Sao Sam Sam vẫn chưa về vậy hả?]

Dương Tử Dương hoang mang trả lời

[Ủa bác sĩ Hà là vợ cậu mà? Sao hỏi tôi? Với lại tôi với cô ấy đâu có chung khoa đâu?]

[Cậu nói nhiều quá, cậu xem giờ cô ấy có ở bệnh viện không?]

[Trời đất! Bất ngờ lần 2 nè, tôi đang ở nhà, anh bạn ơi anh bạn đừng tạo công việc cho tui nữa, nay tui đã mệt lắm rồi]

[Không cần biết, cậu điều tra xem thử đi, 3 phút sau gọi lại]

Lục Tư Phàm tắt máy ngang, để Dương Tử Dương ngồi trong nhà tắm mà ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng liên hệ giúp thằng bạn của mình.

Tầm 5 phút sau Dương Tử Dương gọi lại, Lục Tư Phàm lập tức bắt máy, bộ dạng còn khó chịu nói

[Sao lâu vậy hả? Cậu đã trễ 2 phút 36 giây đấy]

[Nè nè có muốn nghe thông tin về vợ cậu không hả? Khó khăn quá là tự nhờ người khác nha]

Lục Tư Phàm cố kiềm bình tĩnh lại, anh nhỏ giọng nói

[Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi, tôi chỉ có thể nhờ cậu thôi đấy]

[Uhm vậy còn được, vợ cậu hiện tại vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, nghe nói là sắp được về thì 1 bệnh nhân lên cơn nguy kịch, cô ấy phải trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật đó]

[Nè bộ bệnh viện của cậu hết bác sĩ rồi à? Tại sao nhất định phải là cô ấy hả?]

[Đó là bệnh nhân của cô ấy, do cô ấy đích thân điều trị, cô ấy là người nắm rõ bệnh tình của bệnh nhân nhất, tất nhiên là cô ấy phải làm rồi]

[Đã bảo là nghỉ làm đi mà không chịu nghe, thật là...]

[Trời ạ ông ơi là ông, đã con người ta không muốn nghỉ, người ta làm là vì đam mê, là vì cái tâm hiểu không, kiêu người ta nghỉ làm hoài, coi chừng không nghỉ là mà nghỉ cái khác đấy]

[Nghỉ cái gì?]

[Nghỉ chơi với ông, mệt mỏi, sao tui không hiểu nổi con người ông luôn ă, người gì đâu khó tính, cọc cẳng đã vậy còn có tính chiếm hữu cao, ông mà không giàu, không đẹp trai coi có ai thèm không?]

[Vậy ông tốt quá sao chưa có bồ vậy hả?]

[Ê đụng chạm nha, không vui nha]

[Mệt quá]

Lục Tư Phàm tắt máy, anh nhìn đồng hồ, càng cảm thấy lo cho cô hơn, ngồi trên ghế lòng cứ bồn chồn không ngủ được.

Hà Bội Sam thực hiện xong ca phẫu thuật là 2giờ sáng, cô mệt mỏi rời khỏi phòng, chân đi còn không vững, Trương Chí Thần lo lắng cho cô

“Hay đêm nay em ở lại bệnh viện đi, qua phòng nào đó trống rồi ngủ”

“Thôi từ đây qua nhà em cũng không xa đâu, em lái xe được mà”

“Như vậy không ổn, hay để anh chở em về”

“Không cần đâu, em vẫn ổn, à điện thoại em đâu?”

“Nè”

Hà Bội Sam mở điện thoại lên xem thử, không thấy 1 tin nhắn của Lục Tư Phàm gửi cho cô, cô có chút buồn buồn trong lòng

{Anh ấy thật sự giận đến thế sao? Không thèm gọi cho mình 1 cuộc}

Hà Bội Sam gạt nổi buồn qua, cô lái xe về nhà, 1 mình về nhà trong đêm như vậy cô cũng quen rồi, chỉ là không ngờ đã lấy chồng rồi mà vẫn như vậy.

Vừa bước vào nhà cô nhìn thấy Lục Tư Phàm đang nằm ngủ gật trên sofa, cảm giác tuổi thân trong lòng bỗng chốc tan biến. Cô lại gần quan sát anh

Nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh, sóng mũi cao vút, khuôn mặt như không có góc chết, cô hạnh phúc mỉm cười

{Đẹp trai như này mà sao khó tính quá vậy chứ? Anh ấy ngủ ở đây là đang chờ mình về sao?}

Hà Bội Sam đứng dậy, cô đi lấy cho anh 1 cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên cho anh, vừa đắp vào thì anh thức giấc, cả 2 người 4 mắt nhìn nhau, đối diện với nhau rất gần

Tim cả 2 bắt đầu đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên sau mấy ngày chiến tranh lạnh họ nhìn nhau gần như vậy, họ cảm nhận được bên trong đối phương cũng rất yêu họ, nhưng lại không thể mở lời.

Lục Tư Phàm đột nhiên ngồi dậy, anh lạnh lùng rời đi, anh bước đi mà không thèm nhìn cô 1 lần, cảm giác lúc đó trong anh trống rỗng, không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, anh hiểu rõ lòng mình, biết mình yêu cô, nhưng vẫn không thể hạ mình cầu xin tình cảm của cô được, anh sợ 1 ngày nào đó cô sẽ rời xa anh, nắm lấy tay người khác.

Hôn nhân bắt đầu không phải là tình yêu khiến cho người trong cuộc cảm giác không được an toàn.

Anh chỉ đi vài bước thì nước mắt Hà Bội Sam lại rời, cô không biết làm cách nào để chứng mình cho anh biết là mình yêu anh, cô không muốn nghỉ việc, cũng không muốn mất anh, lau hết nước mắt, cô lặng lẽ về phòng

Cả căn nhà yên lặng, 2 người sống trong căn nhà lớn, mỗi người 1 nơi, dù tâm trí luôn nghĩ về nhau, nhưng lại có cảm giác trái tim rất xa cách.