Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 70: Theo Anh



Trong ngôi nhà hoang, Hà Bội Sam vẫn còn đang trong cơn hôn mê, cô bị gã điên Việt Bân trói cả tay và chân lại, không biết hắn muốn gì ở cô, nhưng hành động này của hắn ta chắc không phải chuyện tốt đẹp gì.

Lúc nhận được thông tin cô bị tên Việt Bân bắt cóc, Hà Lộ Khiết đã vô cùng sốc, tay chân cô rung rẫy, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô lo sợ cho chị mình và cũng lo sợ cho cha của đứa bé đang trong bụng.

Bà Hà vội nói

“Ông à ông đi với Lục Tư Phàm đến đó đi, tôi ở nhà lo cho con”

“Vậy tôi đi, bà lo cho con bé cẩn thận, còn 1 tuần nữa nó mới sinh đấy”

Hà Lộ Khiết chậm rãi đến gần, cô nói

“Con phải đi đến đó, con phải ngăn cản hắn ta làm chuyện tội lỗi này”

“Không được, con ở nhà đi, bầu bì mà đi đâu, để cha đi là được rồi”

“Không được đâu, biết đâu khi hắn thấy đứa bé trong bụng lại suy nghĩ lại”

“Con còn đang mơ tưởng đến chuyện sẽ hàng gắn lại với tên khốn đó à? Hắn ta không thương con, con hãy chấp nhận sự thật đi, đừng mù quáng nữa”

“Nhưng dù sao anh ấy cũng là cha của…”

Hà Lộ Khiết vì quá xúc động mà làm động đến thay nhi, máu từ bên dưới bắt đầu chảy ra, bụng cô đau đớn dữ dội

“Ahhh đau quá… con…”

“Không xong rồi, nó sắp sinh rồi… mau… mau… mau gọi xe…”

“Ahhh con đau quá mẹ ơi….”

“Con bình tĩnh lại, người đâu mau đưa tiểu thư ra xe đi, nhanh lên”

Trái với sự hỗn độn ở nhà họ Hà, 1 không khí ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm lấy khu nhà hoang kia

Hà Bội Sam từ từ tỉnh lại, cô vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra, Việt Bân cuối xuống, giọng nhỏ nhẹ nói

“Em đã tỉnh rồi sao?”

Hà Bội Sam nhìn thấy người đàn ông ấy trước mặt thì sợ hãi, cô muốn vùng vẫy nhưng lại không thể làm được gì khi cả tay và chân cô bị trói lại

“Anh đang muốn làm gì vậy hả?”

“Em bình tĩnh đi, anh có làm gì em đâu”

“Anh có biết tội bắt cóc là nặng đến mức nào không? Mau thả tôi ra đi”

“Bé yêu à em đang ra lệnh cho anh sao? Em yên tâm đi anh sẽ đưa em đi thật xa, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha”

“Anh điên rồi, đừng có mà nói mấy lời vớ vẫn như vậy”

Hà Bội Sam tức giận thét lớn vào mặt tên Việt Bân, nhưng cô cũng thầm nghỉ

{Lúc đó Lục Tư Phàm đã để quên đồ ở nhà mình, chắc chắn anh ấy sẽ đến đó,… hy vọng là trên đường đi có camera quan sát…. Lục Tư Phàm anh mau đến đây đi}

Tên Việt Bân như đánh hơi được nguy hiểm, anh ngay lập tức lôi cô đứng dậy, cởi trói ở dưới chân cô, anh ta lôi cô đi, rời khỏi căn nhà ấy, Hà Bội Sam vùng vẫy

“Anh muốn đưa tôi đi đâu hả? buông tôi ra”

“Ngoan nào, anh đã nói là sẽ đưa em đi thật xa mà, bây giờ tàu chắc cũng đã cập bến rồi, chúng ta đi đến đó thôi”

{Tàu sao? Không được, nếu như Lục Tư Phàm tìm đến đây mà không thấy mình thì làm sao?}

Hà Bội Sam cố sức vùng vẫy, cô giả vờ ngã xuống đất, cô đau đớn nói

“Ahhh đau quá…”

Việt Bân lo lắng hỏi

“Em không sao chứ? Anh đã bảo là phải ngoan mà, mau lên chúng ta rời khỏi đây thôi”

“Không được, chân tôi bị trật rồi, tôi không đi được”

“Nếu như cứ chần chừ thì tàu sẽ rời đi mất, đi qua đó rồi anh sẽ cho em 1 cuộc sống sung túc hơn, chúng ta vẫn sẽ là 1 cặp đôi hạnh phúc”

“Nhưng chân tôi đau lắm,… ahhhh đau quá….”

“Nếu vậy thì anh sẽ cõng em, yên tâm đi anh sẽ nhẹ nhàng với em mà”

{Anh ta bị điên thật rồi…. không được mình phải nghỉ cách khác thôi}

Xe cảnh sát và xe của Lục Tư Phàm vẫn đang cố gắn chạy đến vị trí đó, họ đã lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để kịp giải cứu cô