Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 40: Tiểu Bạch Thỏ Ngây Thơ



Không khí ở trang viên xa hoa vào buổi sáng sớm thật trong lành. Những giọt sương tinh khiết vẫn còn trĩu nặng trên tán lá xanh biếc tạo cho người ta cảm giác thư giãn thoải mái.

Đối diện những tán cây xanh tươi là căn phòng có chiếc rèm cửa màu trắng quen thuộc.

Khuôn mặt dịu dàng trên giường ngủ dường như đã có dấu hiệu thức giấc sau một đêm dài chiến đấu với cơn say từ bia rượu mang tới.

Hai hàng lông mày dáng cánh cung được tỉa gọn gàng tôn lên nét đẹp thanh thoát cho khuôn mặt

V -line đang khẽ nhíu lại kèm theo đó là nét mặt nhăn nhó.

Đôi mắt to tròn từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng rồi gượng người ngồi dậy.

Cơn đau đầu truyền tới khiến An Kỳ vô cùng khó chịu, cô đưa tay lên day day huyệt thái dương rồi nhìn lại quần áo trên người mình, trong giây lát hai con ngươi đen láy đã mở to lên kèm theo đó là sắc mặt kinh ngạc khi thấy trang phục trên người đã được thay đổi. Từ quần jean áo kiểu giờ lại thành váy ngủ hai dây màu hồng.

Đột nhiên nơi đôi mắt long lanh lại đỏ hoe, ngấn lệ.

An Kỳ ôm lấy chiếc gối rồi bật khóc nức nở.

Tiếng khóc thút thít của cô đồng thời làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai đó.

Trình Hạo Phong cau mày thức giấc, anh ngồi dậy từ ghế sa long đối diện giường ngủ nhìn về phía phát ra tiếng khóc uất ức, thấy An Kỳ mới sáng sớm đã ôm gối khóc nghẹn anh liền mang theo nét mặt lo âu vội vàng đi tới.

" Sao em khóc vậy?"

Trả lời câu hỏi của anh vẫn chỉ là tiếng khóc ngày càng nghẹn ngào, cô cứ như thế không nói không rằng đột nhiên lại bật khóc khiến trong lòng anh đã vô cùng sốt ruột.

" Hay là đau ở đâu? Khó chịu chổ nào thì nói, em khóc thế này biết tôi lo lắm không?"

Câu nói tiếp theo từ cổ họng Trình Hạo Phong phát ra đã có phần thiếu kiên nhẫn nhưng sau đó anh lại lấy khăn giấy rồi ngồi xuống giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

" Quần...áo của em...Tấm thân trong trắng của em... mất hết rồi..."

An Kỳ nói trong uất nghẹn, vừa nói xong hết câu cô lại khóc to hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt hết miếng khăn giấy trên tay Trình Hạo Phong.

Cuối cùng thì Trình Hạo Phong cũng đã hiểu ra được vấn đề, anh bật cười, lắc đầu chịu thua trước mức độ tưởng tượng phong phú của cô nàng tiểu bạch thỏ này.

Bỏ miếng khăn giấy trên nay mình xuống, anh đưa tay áp lên đôi gò má lấm lem nước mắt ấy nhẹ nhàng kéo khuôn mặt ngây thơ đối diện với mình rồi chậm rãi cất lời.

" Tối qua em nôn nhiều quá áo bị dính bẩn nên anh sai người làm thay cho em, còn những thứ khác vẫn nguyên vẹn như cũ không mất mát bất cứ một thứ gì hết."

An Kỳ tạm thời ngưng khóc sau khi được nghe rõ ràng từng câu từng chữ Trình Hạo Phong vừa nói, cô mở to mắt lên nhìn thẳng vào mặt anh, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào khẽ cất lên câu hỏi

" Có thật không? Anh không gạt em đó chứ?"

Trình Hạo Phong mỉm cười, dùng hai ngón cái lau hết nước mắt trên mặt cô rồi nói

" Thật. Cơ mà nếu thật sự xảy ra chuyện gì gì đó như em nghĩ thì cũng chỉ mình anh có bản lĩnh đó thôi vì tối qua anh đưa em về, ngoài anh ra đâu ai khác có cơ hội đến gần em."

Bị anh trêu An Kỳ liền ngượng ngùng đến hai má đỏ ửng, cô mím môi rồi gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, khẽ cúi đầu lí nhí lên tiếng

" Em biết người như em không phải gu của anh."

" Vậy vừa rồi em nghĩ là ai đã làm chuyện không đứng đắn với mình mà không phải là anh?"

An Kỳ vẫn cúi đầu, cô nhỏ giọng nhất có thể nói thật hết những gì tồn tại trong đầu mình lúc này.

" Em chỉ biết tối qua em uống say thôi ngoài ra đâu có nhớ gì nữa. Vừa tỉnh dậy đầu đã đau đến hoa cả mắt rồi đến khi thấy quần áo bị đổi còn chưa xác định được rốt cuộc bản thân mình đang ở đâu thì đã òa khóc lên rồi làm gì có thời gian nghĩ lại mọi chuyện."

" Nói em ngốc đúng là không sai mà."

Trình Hạo Phong bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên chiếc đầu ngốc nghếch trước mắt mình một cái rồi nghiêm giọng nói tiếp.

" Sau này không được uống nhiều rượu như vậy nữa. Còn nữa, gu người yêu của tôi làm sao em biết được mà ăn nói lung tung vậy hả?"

An Kỳ xoa xoa chổ vừa bị cốc rồi ngước lên nhìn anh, chu đôi môi nhỏ nhắn lên thản nhiên trả lời lại

" Thì em đoán, người như anh chẳng lẽ lại để mắt tới một người tầm thường như em."

Trình Hạo Phong lẳng lặng rời khỏi giường ngủ, sau vài giây im lặng anh mới trầm giọng đáp lại câu nói của An Kỳ

" Anh cũng là người tầm thường, đâu có siêu năng lực gì đặc biệt. Là em quá đề cao anh thôi."

An Kỳ nhất thời ngẩn ra sau câu nói đầy hàm ý sâu xa của anh, nghĩ đi nghĩ lại hơn chục lần cô vẫn không hiểu được ý anh là gì nên đành ngây ngô hỏi lại

" Em không hiểu. Anh nói rõ hơn được không?"

Nghe xong câu hỏi hết sức ngây thơ của An Kỳ, Trình Hạo Phong chỉ biết cười bất lực, anh hoàn toàn chịu thua trước mức độ ngốc nghếch của cô nàng tiểu bạch thỏ này.

" Bây giờ em không hiểu cũng được. Rồi dần dần tự khắc sẽ hiểu. Quần áo của em có sẵn trong tủ đó, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng."

Anh bỏ lại cho An Kỳ dăm ba câu ngắn gọn dễ hiểu nhất rồi đi ra ngoài.

" Ơ... mà, em còn chưa hỏi sao anh lại ngủ trong phòng em...Trình..."

An Kỳ nói với theo nhưng còn chưa kịp hết câu Trình Hạo Phong đã biến mất dạng sau cánh cửa màu nâu sậm.

Cô bĩu môi rồi rời khỏi giường ngủ, đi đến tủ quần áo, vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là cả một dãy quần, áo, đầm, váy mới tinh, tất cả đều không có nhãn mác, cô lại không rành về những nhãn hiệu thời trang nên thản nhiên cho rằng những món đồ này không phải hàng hiệu nên tự tiện chọn một bộ rồi vào phòng tắm.

- ---------------

Dưới phòng khách Trình Hạo Phong đã chỉnh chu trong bộ vest đen như thường lệ, chỉ là lúc này anh không khoác áo vest nên có vẻ khá thoải mái cho người đối diện, không giống như khí chất bức người lúc anh nghiêm trang trong cả set đồ vest đen lạnh lùng.

Thừa Mạnh Quân cũng có mặt tại đây, anh đã đến từ sớm để báo cáo về việc điều tra tối qua Trình Hạo Phong đã kêu anh làm.

" Sau cuộc tổng điều tra suốt cả đêm qua của em thì cuối cùng cũng thu về được không ít thông tin quan trọng, vừa xong việc là em chạy qua đây luôn đó, anh xem đi."

Thừa Mạnh Quân đẩy một tập tài liệu mỏng đến trước mặt Trình Hạo Phong rồi nói tiếp

" Theo như em tóm gọn trong đó thì chuyện chị dâu được chọn vào Trình thị ngoài yếu tố chị ấy có tài năng thật sự thì còn một phần khác liên quan đến tập đoàn MAQ. Nếu những người khác phải trải qua ba vòng sơ tuyển mới được nhận chính thức thì chị dâu chỉ đi qua một vòng casting đã được chọn thẳng làm người đại diện quảng cáo cho tập đoàn MAQ. Lí do chắc chắn sẽ khiến anh bất ngờ..."

Thừa Mạnh Quân ngưng vài giây, anh uống một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói

" Mặc Thiên, Chủ Tịch tập đoàn MAQ là bạn học năm xưa của chị dâu, cũng chính là người bỏ ra một con số không hề nhỏ để yêu cầu Trình thị bỏ qua tất cả những vòng sơ tuyển sau casting chỉ để nhanh chóng được ký hợp đồng làm việc với chị ấy, đương nhiên những buổi huấn luyện cũng chỉ là thực hiện cho có mà thôi."

Trình Hạo Phong sắc mặt lạnh như băng, bực dọc ném tập tài liệu vừa xem xong xuống bàn rồi đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ.

" Còn chuyện hôm qua ở Trình thị thì sao?"

" Chuyện đó em chỉ biết được sau khi chị dâu quay lại công ty thì đã lên phòng gặp Trình Thế Vỹ theo lệnh. Sau đó chị ấy trở về tiếp tục buổi chụp ảnh. Còn cuộc trò chuyện giữa chị dâu và Trình Thế Vỹ thì em vẫn chưa tìm hiểu được."

" Anh biết rồi, em về nghỉ ngơi đi, hôm nay cho em nghỉ một ngày. Công việc ở Cửu Phong cứ để anh giải quyết. "

Anh thẳng thừng bỏ lại cho Thừa Mạnh Quân một câu rồi đứng dậy

" Ơ, anh không định mời em ở lại dùng bữa sáng à? Dù gì người ta cũng thức suốt đêm làm việc cho anh đó."

" Anh có ba thẻ VIP ở ba nhà hàng nổi tiếng nhất trong nước anh cho em dùng tùy ý, còn bữa sáng thì không được."

Thừa Mạnh Quân nhíu mày nhìn Trình Hạo Phong, bị từ chối chút yêu cầu cỏn con nên anh có chút khó chịu liền bất bình lên tiếng

" Tại sao? Anh ăn một mình không chán à?"

Trình Hạo Phong không trả lời mà chỉ khẽ cong môi tạo thành nụ cười hoàn mỹ, đút tay vào túi quần rồi ung dung quay lưng đi sau đó mới thờ ơ lên tiếng.

" Hôm nay anh không ăn một mình."