Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 24



Kiều Minh nhất thời hoảng hốt trước lời nói của Tịch Nguyên nhưng rồi vẫn vui vẻ gật đầu:

'' Bức tranh này được bán với giá 510 triệu nhân dân tệ tại phiên đấu giá của Poly Auction tổ chức ở Bắc Kinh. Đây là tác phẩm của Ngô Bân cũng chính là họa sĩ cung đình đời Minh. ''

Kiều Minh vừa nói xong cả hội trường xôn xao, Phương Khả Văn vì quá tức giận bèn đẩy Kiều Hạ một cái, thì thầm:

'' Cha cậu sao thế? Sao lại nói đỡ cho con nhà quê đó? ''

Sắc mặt Kiều Hạ cũng chẳng vui vẻ mấy:

'' Đừng nói bậy! Buổi đấu giá đó cha mình cũng tham gia. ''

Sắc mặt Tịch Tuyết trắng bệch, cắt đến không còn giọt máu, dự án vuột mất đến cả quà sinh nhật cũng là đồ rởm, những ngày tháng tiếp theo cô ta làm sao có thể yên ôn đứng trong Tịch gia.

Tất cả mọi người xung quay cũng bắt đầu chỉ trỏ cô ta:

[ Quả nhiên là cháu gái chân chính! Đến quà tặng cũng đắt đỏ như vậy.]

[Cô ấy đúng là có bản lĩnh, xa nhà bao năm mà có thể tự mình trở nên giàu thế kia. Quả thật không tầm thường. ]

[ Lúc nãy tôi còn thấy cô ấy lái Ferrari Roma đến nữa đi! ]

Tịch Tuyết siết chặc nắm tay nhìn về phía Tịch Nguyên. Món quà mà cô ta phải bỏ ra không ít thời gian và tiền bạc giành về bây giờ lại trở thành như vậy. Bao năm qua, món quà của cô ta luôn là thứ được mọi người khen ngợi nhiều nhất. Nhưng năm nay lại vì sự xuất hiện của Tịch Nguyên mà mọi thứ cô ta gầy dựng đổ sông đổ bể.

Tịch Nguyên vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin. Nếu những gì Kiều Minh nói là thật vậy cô phải làm sao ăn nói với cha nuôi còn cả tên kia nữa.

Tịch Nguyên gác hết lại mọi thứ sau lưng, tiếp tục lấy ra một món quà khác tặng cho Tịch lão.Món quà mà Hạ Phong chuẩn bị cho cô là một cái bình hoa ngọc thạch cổ. Vì không biết phải chọn cái nào, một cái là do chính tay cô chọn, còn cái kia thì là do cô không muốn phụ lòng Hạ Phong nên đành tặng hết cả hai.

'' Con không biết chọn món nào thì ông sẽ thích hơn nên con quyết định lấy cả hai. ''

'' Ta đều rất thích. Chỉ cần là con tặng ta đều thích hết! '' Quả nhiên Tịch lão rất vui khi nhận được hai món quà đều là đồ cổ lại còn quý giá như vây.

[ Cái bình này tôi biết này! Nó cũng có giá gần như bức tranh kia đó.]

[Là độc quyền của Hạ thị đó! Rốt cuộc cô ấy có lai lịch gì vậy?]

[Bộ váy của cô ấy mặc rất quen mắt. Để tôi hỏi thử xem!]

Các cô tiểu thư cũng súm lại chỗ Tịch Nguyên, một cô mặc váy đỏ tò mò:

'' Bộ váy cô đang mặc là của Hạ gia sao? ''

Một cô gái khác nói thêm: '' Thiết kế này của Hạ tiểu thư đó, nhưng cô ấy qua đời năm ngoái rồi! Tất cả bản thiết kế đều được Hạ gia mua đứt lại, sao cô có được vậy! ''

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tịch Nguyên vội vàng xin phép rồi đi vào phòng vệ sinh.

Cô ở Hạ gia cũng được một thời gian rồi nhưng vẫn không nghe nói gì đến vị Hạ tiểu thư kia.

Chẳng lẽ, chính là người trong căn phòng đó nhưng...

Tịch Nguyên sắp nhớ lại gì đó thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân theo phản xạ cô quay ra sau thì thấy Tịch Tuyết cũng theo vào.

Tịch Nguyên hừ lạnh một tiếng: '' Cô đánh hơi thấy tôi ở đây sao? ''

Tịch Tuyết lộ ra vẻ mặt đanh đá: '' Tưởng thế nào hóa ra mày ôm được đùi thằng già nào rồi! ''

'' Tao ôm đùi ai không quan trọng. Quan trọng là một đứa con ngoài giá thú như mày không thể so sánh với tao. Hiểu không? '' Tịch Nguyên khoanh tay trước ngực giễu cợt.

Tịch Tuyết chỉ thẳng mặt Tịch Nguyên giận đến không nói nên lời: '' Mày.....Một ngày nào đó tao sẽ đạp mày xuống giống như 5 năm trước. Mày mãi mãi sẽ mang cái danh giết người. ''

Tịch Nguyên đánh bốp vào cánh tay Tịch Tuyết sau đó ghé sát vào tai cô ta:

'' Ha...Mày tưởng tao sợ cái danh đó sao? Nói cho mày một bí mật nhỏ. Người mà 5 năm qua tao giết còn nhiều hơn cả cơm mày ăn nữa đó! Đạp tao xuống sao? Đừng mơ! ''

Nói rồi, Tịch Nguyên trực tiếp đẩy Tịch Tuyết vào bức tường phía sau rồi ra ngoài. Tịch Tuyết giận lại càng thêm giận, cô ta hất tất cả đồ trên bệ xuống đất.

Bên trong không khí quá ngột ngạt nên Tịch Nguyên ra ngoài hóng gió. Cô ngồi trên xích đu, mắt nhìn lên bầu trời tối đen điểm tô vào ngôi sao lánh lánh. Khuôn mặt cô gái hơi ửng đỏ do men rượu, tóc bay bay trong làn gió dịu nhẹ.

Trình Đông không biết mình đã đứng ở đó bao lâu rồi. Gã đã theo cô ra ngoài nhưng không dám đến gần cô vì gã sợ, sợ lại nghe cô châm chọc, giễu cợt, gã thật sự cảm thấy rất khó chịu nhưng chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn cô như một phàm nhân đang ngắm nhìn cô tiên nữa chỉ sợ lại gần tiên nữa sẽ vụt bạy.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, gã quyết định cởi áo khoác trên người xuống, nhẹ nhành đến chỗ cô rồi khoác nó cho cô. Trình Đông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với Tịch Nguyên:

'' Mau vào trong đi. Em đã ngồi rất lâu rồi! Đừng để bị cảm! ''