Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 26



Sáu vệ sĩ xếp ngay ngắn thành hàng ngoài cửa. Trước khi đến đây họ đã tháo bỏ gia huy của Hạ gia như Hạ Phong căn dặn nên sẽ không có bất cứ một vị khách nào biết họ là người của ai.

Đột nhiên một đám người áo đen xuất hiện như vậy, khách khứa cũng bắt đầu bất ngờ.

Tịch lão bước đến chỗ Hướng Viễn, vẻ mặt ông mang theo vài phần tức giận:

'' Có chuyện gì? Sao lại vô lễ như vậy? ''

Hưỡng Viễn đảo mắt xem Tịch Nguyên đang ở đâu nhưng mãi không thấy. Cậu vẫn ngay ngắn đứng trong hàng với vẻ mặt liệt.

Một đám người áo đen cứ mãi đứng sừng sững không cảm xúc thế kia càng khiến Tịch lão tức giận. Ngày đại thọ của ông, một đám người dám đến làm loạn sao ông lại không tức giận được chứ?

Tịch lão thở phì phò, quát: '' Người đâu! Mau đuổi cái đám quạ đen này đi cho ta. ''

Tịch Nguyên ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi.

Trước lúc rời đi Tịch Nguyên vẫn không quên liếc những người trước mặt, giọng nói tràn đầy sát khí:

'' Hạ màn kịch được rồi! Ánh mắt ngây thơ đó chỉ lừa được những người não tàn thôi! ''

Nói rồi, Tịch Nguyên nhặt điện thoại, xoay người đi vào trong.

Tịch Tôn Sang tức giận đến cực độ. Ông ta không ngờ đứa con gái nhu nhược ngày nào hôm nay lại có biến đổi lớn như vậy. Cả người đều một thân khí chất, lời nói cũng đanh thép hơn như hoàn toàn lột xác vậy.

Tịch Nguyên vừa đặt chân vào thì sáu người vệ sĩ cùng Hướng Viễn cúi gập người xuống, đồng thanh:

'' Tiểu thư. ''

Tịch Nguyên hơi hoảng hốt một chút rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thường. Cô nhanh chân bước đến vuốt lưng Tịch lão:

'' Xin lỗi ông nội! Bọn họ quá vô lễ khi trở về con sẽ trách phạt. Ông nội đừng giận con nhé! ''

'' Ừ không sao! Ban đêm có bọn họ đón con ông nội cũng yên tâm hơn! '' Tịch lão hòa hoãn hơn chút nhìn cô.

Tâm tư ông có rất nhiều suy nghĩ phức tạp về dứa cháu gái này. 5 năm trở lại cô thay đổi quá nhiều khiến ông cũng phần nào an lòng nhưng bất an về cô thì cũng rất nhiều. Nhưng bởi vì đó là chuyện riêng tư của cô nên ông không xen vào.

Tịch lão phu nhân bước đến, ánh mắt ngoa nguýt Tịch Nguyên cùng những người vệ sĩ. Bà hừ lạnh một tiếng, nói:

'' Hừ! Náo loạn như vậy đúng là không có phép tắc. Sợ người khác không biết mình là tiểu thư sao? Khoa trương như vậy làm gì? ''

Không đợi Tịch Nguyên lên tiếng, Hướng Viễn đã nhanh nhẹn bước lên một bước, gật nhẹ đầu tỏ ý xin phép rồi mới mở lời:

'' Lão phu nhân bớt giận! Đại thiếu gia sợ rằng tiểu thư nhà chúng tôi chịu ủy khuất nên mới sai chúng tôi đến đón. Người nhìn xem mặt của tiểu thư nhà tôi bị đánh đến đỏ cả lên rồi! ''

Nói một tràn giang đại hải, trút giận cho Tịch Nguyên xong, Hướng Viễn cúi đầu, lùi xuống làm một pho tượng.

Nghe những gì Hướng Viễn vừa nói xong Tịch lão phu nhân có chút chột dạ mà im bặc.

Tịch lão gia lo lắng, ông đưa tay sờ lên gò má đỏ ửng của cô mà đau lòng:

'' Là ai? Là ai dám đánh cháu của ta? ''

Tịch Tôn Sang ở ngay phía sau giải thích: '' Con chỉ dạy dỗ nó chút thôi cha. Không có gì to tát. ''

Ông ta đưa mắt sang Tịch Nguyên ra hiệu giải vây cho ông ta nhưng bị Tịch Nguyên lờ đi.

Hôm nay là ngày đại thọ của Tịch lão ông cũng không muốn con trai mình mất mặt nên bỏ qua không nói tiếp nữa.

Thấy mọi chuyện đều ổn thỏa Tịch Nguyên liền nhân cơ hội này để ra về.

'' Con phải về rồi! Hôm khác sẽ đến thăm ông nội. Ông giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng có nhớ con quá đấy! ''

Tịch lão xoa xoa cái đầu bé nhỏ của cô: '' Ngoan! Ngày mai đến Tịch thị, ông nội có một thứ muốn bàn giao cho con. ''

Nghe đến đây sắc mặt Tịch Tuyết thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Môi cô ta mím chặc, cô ta rất sợ mọi vinh hoa phú quý của cô ta một ngày nào đó sẽ mất hết tất cả. Cô ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú, không được công nhận nên cô ta càng phải đạp Tịch Nguyên xuống càng nhanh càng tốt.

Tịch Nguyên bắt được vẻ mặt không đúng lắm của Tịch Tuyết nên cô đã đồng ý với Tịch lão. Khi ra về còn quay sang nhếch mép khinh bỉ với Tịch Tuyết.

Thấy người đã đi rồi, tất cả khách khứa đều bắt đầu buôn dưa.

[Cái cô đại tiểu thư đó xem ra thân phận không đơn giản.]

[ Còn phải nói, cô ấy mặc trên người là tác phẩm của Hạ tiểu thư quá cố đó. Thân phận chắc phải trên cả Hạ gia mới lấy được bộ váy đó.]

[Tôi thấy người vệ sĩ đầu hàng lúc nãy rất quen mắt ]

[Cô đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ.]

....

Xe của Tịch Nguyên đã được Hạ Phong cho người đem về biệt thự trước nên bây giờ Tịch Nguyên phải cùng anh trở về.

Vừa mở của xe đã thấy Hạ Phong,tay gõ lách cách trên bàn phím có vẻ như anh rất bận. Tịch Nguyên ngồi bên cạnh anh, miết miết mi tâm rồi ngửa người ra sau thì đột nhiên một thứ gì đó lạnh lạnh, mát mát đặt trên gò má của cô. Tịch Nguyên quay sang thì thấy Hạ Phong một tay vink túi chườm lạnh lên mătn cô tay còn lại vẫn chăm chỉ làm việc.

Thấy Tịch Nguyên cứ nhìn mình, Hạ Phong liền nói: '' Như vậy sẽ không bị sưng nữa! ''