Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 37



Tịch Nguyên quẳng con dao bấm lên bàn, quét mắt nhìn từ đầu đến chân người đàn bà:

'' Bà không biết thì bây giờ tập biết đi cho quen.''

Nói rồi cô đứng dậy, tiến đến gần người đàn bà dùng ngón tay thon dài lướt trên gương mặt bà ta.

Người đàn bà tuổi cũng đã lớn nhưng mang môth khuôn mặt khá xinh đẹp, nõn nà chắc có lẽ là vì sống trong nhung lụa nên bà ta có vẻ rất cao quý.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Bà ta hất tay Tịch Nguyên ra, trợn mắt:

'' Tiện nhân, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao. Mày có biết tao là ai không? Chỉ cần một cuộc gọi, mày sẽ không sống nỗi đến sáng đâu! ''

Tịch Nguyên vỗ tay, lắc đầu rồi trở về ngồi ở vị trí cũ: '' Chậc...chậc, bà mau gọi đi, gọi đến đây để tôi giết luôn một lần đỡ mất công đi đi lại lại. Ài...có vài ba con chó quèn của các người mà cũng dám hù dọa tôi. ''

'' Thanh Dị, tôi nghĩ ông nên quản cho tốt người của ông đi đừng để tôi phải quản đến lúc đó thì nghiêm trọng rồi! ''

Người đàn bà chuẩn bị lên tiếng thì lão Thanh đã nhanh chóng ngăn lại. Thấy Tịch Nguyên đã không kiên nể gọi thẳng tên mình ra như vậy lão cũng e ngại vài phần.

'' Chẳng hay hôm nay Hồng tiểu thư đến có gì chỉ bảo! '' Thanh Dị nói.

Nói đến đây mà lão ta vẫn còn giả ngu, ánh mắt Tịch Nguyên lập tức thay đổi, gương mặt cũng lạnh đi:

'' Không ngờ Thanh Dị ông lại có quan hệ với nghời của chính phủ. ''

'' Chỉ là một chút giao tình, tiểu thư có chuyện cần nhờ sao? ''

Tịch Nguyên vỗ mạnh lên bàn, cô đứng phắt dật:

'' Mẹ nó...người của tôi cũng dám đụng vào lại còn dùng thủ đoạn đánh lén đê tiện như vậy, có phải ông chê tuổi thọ quá cao không? ''

Thanh Dị cuối đầu: '' Tiểu thư nói gì tôi không hiểu. ''

'' Được! Trước giờ tôi làm việc không cần lí do. Để tôi xăm lên mặt bà ta vài con giun thì tự khắc ông sẽ hiểu. ''

Tịch Nguyên không nhanh không chậm nhặc con dao bấm trên bàn lên đưa đến mặt của người đàn bà. Lúc này Thanh Dị cũng bắt đầu hoảng loạn, lão ta cũng không dám giả ngu nữa. Lão đưa tay kéo người đàn bà ra phía sau mình.

'' Hồng tiểu thư, ai làm nấy chịu, cô muốn làm gì tôi cũng được. ''

Tịch Nguyên quẳng con dao xuống đất, hất cằm về phía người đàn bà: '' Nhặt lên! ''

Người đàn bà sau khi được Thanh Dị nhiều lần nhắc nhở cũng kiên dè hơn nhiều. Bà ta run rẩy bước đến từ từ cuối xuống nhặt con dao lên, ánh mắt hơi sắc lẹm bắn về phía Tịch Nguyên.

'' Tai của ông đẹp thật đó! Cho tôi nhé? ''

Vẫn không đợi Thanh Dị đồng ý, Tịch Nguyên đã nhanh chóng ra lệnh: '' Bà mau lấy xuống cho tôi.''

Người đàn bà đưa mắt nhìn Thanh Dị, lão khẽ gật đầu. Tay chân bà ta run cầm cập, đưa lại gần tai của lão. Lúc chuẩn bị hạ dao xuống thì Tịch Nguyên lại lên tiếng:

'' Khoan đã! Thanh Dị, ông phải cười lên. Sắc mặt ông tệ như vậy, tôi nhận cái tai này sẽ rất áy náy. Nào, cười lên! ''

Người đàn bà và Thanh Dị: ''......''

Cướp đi tai của người ta đã đành còn bắt phải vui lên nữa thì ai mà chịu nổi. Đứng trước một kẻ biến thái như vậy, hai người họ đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Trong đêm tối mờ mịt, tiếng hét thất thanh đan xen vào đó là tiếng cười đau đớn khiến người khác cảm thấy rất ớn lạnh nhưng Tịch Nguyên thì ngược lại, cô lại cảm thấy hả hê cùng thích thú.

Thanh Dị mang gương mặt trắng bệch, đẫm máu ngồi xuống đất lắp bắp: '' Hồng...tiểu thư, cô đã...hài lòng chưa? ''

Tịch Nguyên sờ cằm đi tới đi lui sau đó không biết từ lúc nào bằng một tốc độ cực kì nhanh. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang vọng.

Aaaaaaa

Một viên đạn đã cắm vào cổ tay của Thanh Dị, mồ hôi lạnh cũng đổ ra. Chỉ vì một phút nông nỗi, lão phải trả một cái giá quá đắt.

Tịch Nguyên ngồi xuống đối diện lão, đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt đang sợ hãi kia:

'' Như vậy là quá nhẹ nhàng cho ông rồi! ''

Tịch Nguyên đứng dậy rút sau lưng ra một mảnh khăn, cô lau sạch tay rồi bước đi. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng bỗng Tịch Nguyên ngoảnh lại ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người đàn bà:

'' Thấy không? Đừng không biết tự lượng sức.Từ trước đến nay tôi đây không ngán một ai cả. ''

Nói xong Tịch Nguyên nhanh chóng rời đi, cô đã đi xa lắm rồi nhưng người đàn bà vẫn lửng thửng trên mặt đất với khuôn mặt khiếp sợ.

Thanh Dị vỗ vai bà ta: '' Oánh Oánh, sau này đừng tự hành động, con nhóc đó không dễ chơi đâu. ''

Tay bà ta siết chặc: '' Em sẽ về Pháp, em không tin không đấu lại nó. ''

Thanh Dị lắc đầu: '' Đừng để chuyện của chúng ta bại lộ, không có lợi cho Thanh Thi. ''

Thanh Dị ôm cỗ tay đau đớn ngữa mặt lên trời:

'' E là...cái tay này phế rồi! ''

Người đàn bà tên Oánh Oánh hoảng hốt: '' Gì cơ? Không phải chỉ cần gắp đạn ra là được sao? Không nghiêm trọng vậy chứ? ''

'' Hồng Nguyên xưa nay nổi tiếng máu lạnh,không có chuyện đơn giản vậy đâu! ''

...

Tịch Nguyên ra khỏi căn nhà thì thấy thoải mái hơn nhìu. Cô đi bộ xung quanh hít thở không khí thì điện thoại vang lên.

Đầu bên kia vang đến tiếng hoảng hốt vừa nói vừa thở hồng hộc: '' Tiểu thư...nhị gia...nhị gia nguy kịch rồi! ''