Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 5



....5 năm sau.

Tại sân bay Đế Đô, cô gái mặc nguyên một bộ đồ đen bó sát, mái tóc dài đến eo thả tán loạn sau gáy đẹp đến lạ thường. Khoảnh khắc cô vừa tháo chiếc kính râm xuống mọi ánh nhìn đều hướng về cô. Cùng lúc đó một người đàn ông cũng vừa xuống máy bay như cô nhưng gặp phải một ít rắc rối, một mình anh ta phải đánh nhau với năm người. Tịch Nguyên nhìn chằm chằm vào đám người, hai mắt sáng lên như dã thú tìm được miếng mồi, cô bẻ khớp tay,tiến lại: ''Chậc, ngứa tay thật! ''

Cô và Hạ Phong phối hợp rất ăn ý. Đám người kia biết rằng nếu còn đánh tiếp chắc chắn họ sẽ thua nên cơ một người trong số đó lấy ra một con dao, khoảnh khắc anh ta vừa đâm vào Hạ Phong thì một bàn tay bé nhỏ gầy gò chặn lại, một giây sau anh ta bị Tịch Nguyên đạp bay ra xa. Đôi co một lúc thì đám người kia cũng nằm trên đất.Thấy tay Tịch Nguyên bị thương, Hạ Phong lấy ra một chiếc khăn tay cầm máu cho cô. Tịch nguyên nhận lấy chiếc khăn, cô cau mày nhìn vết thương trên tay mình: '' Aiz, thật phiền phức ''

Một chiếc xe khoảng mười người đổ lại, chạy đến xếp hàng ngay ngắn, người quản gia trung niên cung kính: '' Xin lỗi thiếu gia chúng tôi đến muộn! Ngài không bị thương chứ? ''

Hạ Phong khẽ gật đầu như thay cho câu trả lời. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn về phía vệ sĩ của mình. Bắt được ánh mắt nguy hiểm của thiếu gia nhà mình, các anh vệ sĩ nhanh chóng thu dọn hiện trường.

Tịch Nguyên lấy hành lí sau đó chuẩn bị rời đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên: '' Khoan đã! Cảm ơn! Tay cô bị thương theo tôi đi xử lí. ''

'' Kh....được thôi '' Tịch Nguyên bị cái khí thế kia dọa cho sợ mất vía. Chữ' không cần ' vừa định nói ra thì vội nuốt lại. Ánh mắt kia rõ ràng là muốn nói nếu cô từ chối thì tôi sẽ bóp chết cô.

Thế là cô đành phải theo Hạ Phong về nhà.

Biệt thự riêng của Hạ Phong

Anh sải bước đi vào trong, dọc đường tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám thở mạnh tiếng nào.Đôi khi cũng có một vài ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Tịch Nguyên lẻo đẻo theo sau anh.

Bởi vì trước giờ, Hạ Phong không gần nữ sắc càng không đưa phụ nữ về nhà huống hồ lần này là một cô em rất xinh đẹp nên tất cả mọi người đều muốn tìm hiểu xem vị tiểu thư này có lai lịch gì.

'' Ngồi đi! '' Nói rồi anh đi lấy hòm thuốc tự tay băng bó cho cô

Tất cả mọi người: ''....''

'' N..này! Đại ca tôi có thể tự làm được không cần phiền anh như vậy. ''

''Hạ Phong. Không phiền ''

Thấy cô đờ ra, quản gia bên cạnh liền giải thích:

'' Ý của thiếu gia là cậu ấy tên Hạ Phong cô có thể gọi tên cậu ấy. Còn vế sau là thiếu gia không phiền khi băng bó cho cô.''

'' À...'' Anh ta không phiền nhưng mà tôi phiền có được không? Anh còn không mau nhìn xem người trong nhà anh coi tôi như sinh vật lạ rồi kìa hu hu.

Rất tiếc Hạ Phong không nghe được tiếng nội tâm gào khóc của Tịch Nguyên.

''Tên? '' Hạ Phong vừa làm vừa hỏi

'' Là Hồng...à Tịch Nguyên '' Về đây thì không thể để ai biết thân phận kia được.Quen miệng rồi!

''Muốn gì? ''

Tịch Nguyên đơ lần hai.Sao đột nhiên lại hỏi như thế? Tôi biết trả lời thế nào?

''Tịch tiểu thư, ý của thiếu gia là cô cứu ngài ấy cô muốn đền đáp thế nào?''

'' Không cần! Tôi chỉ lo chuyện bao đồng thôi! Tôi không cần gì cả. '' Vì vậy hãy thả tôi đi đi. Tôi không muốn ở đây nữa ToT

Thấy Hạ Phong không nói gì cô bắt được mùi nguy hiểm nên vội nói tiếp: '' Hay là các người đưa tiền cho tôi là được rồi. ''

'' Mạng của tôi rẻ rúng như thế sao? '' Anh nhướng mày hỏi lại cô.

'Vậy thì anh muốn... báo đáp thế nào?''

Hu Hu tôi phải làm sao thì anh mới vừa lòng đây? Sao cái người này lại có khí thế đáng sợ như vậy chứ? Còn đáng sợ hơn cha nuôi và cái tên kia nữa. Này thì chơi ngu này, này thì ngứa tay này. Lần này thì hay rồi.

Cô muốn rời càng không muốn dính líu đến những người có quyền thế ở đây chỉ kéo thêm nhiều phiền phức.

Hạ Phong suy nghĩ một hồi rồi ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài,vẻ mặt lạnh như băng nói: ''Tôi muốn cô làm vợ tôi. ''