Vương Phi Vạn Tuế

Chương 44: Thích sao?!



Sáng sớm nàng đã rời khỏi trang viên ghé qua Từ Tâm cho Tiểu Phong chút bánh mứt cùng vài mẫu thiết kế mới đặt riêng và bản vẽ ám khí đặc biệt, nàng nhắm chừng thời gian về phủ rồi lập tức xuất phát

Tiểu Lan thay nàng chia bánh ngọt cho mọi người còn nàng tiếp tục xuống bếp nấu ăn chờ Tần Sở

" vương gia đã về!"

Vừa nhìn thấy Tần Sở nàng liền mỉm cười chào hỏi, cả hai cùng nhau dùng bữa như mọi khi nhưng trực giác mách bảo Tần Sở rằng nàng có chuyện muốn nói với mình

" vương gia, chúng ta cần nói chút chuyện"

" được"

.../ thư phòng _ viện Trúc Lâm/...

Hai thân ảnh một hắc y một lam y ngồi nhìn nhau hơn nửa khắc mà chẳng ai nói gì

" ta nghĩ giữa ta và huynh nên nói rõ hơn một chút!"

" nàng muốn nói gì?"

" chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác! cao hơn là bằng hữu, không còn mối quan hệ nào nữa! huynh hiểu ý ta chứ"

" ừm"

" ta không biết rõ cảm giác của huynh đối với ta thế nào, ta chỉ muốn nói rõ một điều: đừng bao giờ yêu ta! không thì người bị tổn thương chỉ có huynh!"

" cần phải rõ ràng như vậy sao?"

Tần Sở nghe nàng nói mà tâm quặng thắt, đau... thực sự đau! cảm giác hơi nhói nơi ngực trái làm hắn cực kỳ phản cảm với câu nói của nàng_ đừng bao giờ yêu ta.

" cần! rất cần. Vì xem huynh là bằng hữu ta mới không muốn có bất cứ hành động mập mờ nào giữa chúng ta phá hoại tình bằng hữu này! nếu huynh cứ cố chấp tiến xa hơn thì xin lỗi! ta không thể đáp lại"

Vẫn là lời nói êm ái ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng trong mắt nàng không còn thanh tĩnh như nước hồ mùa thu nữa...

Chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động, lạnh đến mức hắn cảm thấy giữa hắn và nàng như chưa từng quen biết, chỉ là người lướt qua nhau giữa vô vàng người ngoài kia

Nàng là người mang cho hắn ấm áp... dù biết nó chỉ đơn thuần là giúp đỡ... chỉ đơn thuần là muốn người khác thấy như vậy. Nhưng... nhưng hắn vẫn luyến tiếc cái ấm áp ấy... luyến tiếc sự quan tâm của nàng mặc cho hắn biết rõ lý do

Có nàng hắn nói nhiều hơn, ôn nhu hơn, cười nhiều hơn, không có nàng hắn lại không thể cười, không ăn ngon ngủ yên dù cả hai chưa từng ôm ấp hay thân mật... cứ mơ mơ hồ hồ mà chung sống nửa năm nay, hình bóng của nàng gần như đã in sâu vào tâm trí hắn tự lúc nào.

Nàng trở thành thói quen của hắn, quen thấy nàng lo lắng cho mình, quen nghe nàng nói đi nói lại về vấn đề sức khỏe, quen nhìn nàng đi lại trong tầm mắt của mình, nhìn nàng thu xếp ổn thỏa mọi thứ, quản lí cả phủ Tần vương nề nếp... một thói quen mà hắn không thể bỏ được!

Bây giờ nàng muốn vạch rõ ranh giới với hắn... nhưng nhờ những lời mà nàng vừa nói hắn mới nhận ra cảm giác mà hắn dành cho nàng...

Một cảm giác rất mãnh liệt nhưng hắn không biết đó là gì, chỉ biết rằng hắn không muốn xem nàng là muội muội, cũng không muốn đối xử với nàng như bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy! nàng... nhẫn tâm đến thế sao? đây mới thực là con người của nàng sao?

" được"

Tần Sở trầm trọng trả lời. Không sao! dù không biết cảm giác ấy là gì nhưng hiện tại nàng vẫn ở đây! họ vẫn còn một mối liên hệ với nhau... chỉ cần nàng không rời khỏi hắn... chỉ cần như vậy nàng muốn thế nào hắn đều chấp nhận

.........

" vương gia, người có việc gì dặn dò?"

A Tam cúi người hành lễ

" ngươi thấy vương phi thế nào?"

A Tam hơi ngẩn người, đột nhiên vương gia hỏi cảm nhận của hắn về vương phi để làm gì? dù vậy hắn vẫn thật lòng nói

" vương phi tài mạo song toàn, thấu hiểu lễ nghĩa, tính tình thẳng thắn cương trực, giữ chữ tín, hành sự quyết đoán... thuộc hạ cũng là một lòng ngưỡng mộ tài y thuật của người"

"... vậy ngươi thấy ta đối với vương phi thế nào?"

" không phải người thích vương phi sao?"

A Tam đần mặt nhìn Tần Sở

" thích? thích là gì?"

" là người mà lúc nào vương gia cũng muốn gặp, không thấy liền nhớ, không tìm được liền lo lắng, luôn ôn nhu với mình nàng, lúc nào cũng thấy hình bóng nàng trong tâm trí, sẽ tức giận nếu có nam nhân khác cùng nàng thân mật, cũng sẽ vui vẻ nếu nàng chủ động lo lắng cho mình... vương gia, không phải thuộc hạ nhiều lời, người đối với vương phi chính là nữ nhân đầu tiên được người chủ động muốn đến gần, chủ động tin tưởng nàng, làm theo điều nàng nói. Không phải chỉ riêng thuộc hạ mà cả vương phủ đều nhìn thấy điều đó từ người!"

"..."

Hành động của hắn rõ như vậy sao? điều mà A Tam nói rất giống với tâm trạng của hắn khi ở gần nàng... cảm giác kì lạ ấy là thích sao?!

...______...

chào mọi người ạ

Chương này em viết khá ít vì em muốn xin ý kiến là mọi người thích kết truyện vui hay buồn ạ?

Kết vui là nam nữ chính về chung nhà

Kết buồn thì mỗi người một nơi, nam chính lụy tình đến cuối đời, nữ chính vẫn ung dung du ngoạn khắp châu lục vì từ trước nàng đã không chấp nhận loại tình cảm mang tên tình yêu rồi!

Mong mọi người cho em xin ý kiến ạ ^^