Vương Phi Vạn Tuế

Chương 45: Cố chấp



***Những lời khuyên dưới đây là nhận định của riêng em về tình yêu, mọi người thấy không hợp lí thì cho em xin ý kiến

Vì sao Tần Sở lại nói những việc riêng tư của mình với A Tam và nghe hắn giảng giải mà không thấy phiền phức vì A Tam đã đi theo Tần Sở từ lúc hắn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, hai người ngoài quan hệ chủ tớ chính là còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt nên lúc biết Tần Sở muốn thử cách của nàng để giải độc thì A Tam đã lo lắng đủ đường ( chương 6 giải độc)

...Cảm ơn ạ ❤️***...

Liễu Vân nằm trên giường thẫn thờ nhìn đỉnh màn, không hiểu sao dù đã nói rõ mọi việc cũng như vạch rõ ranh giới giữa hai người nhưng nàng lại cảm thấy bất an? giống như lúc trước mọi thứ chỉ là mơ hồ thì hiện tại sẽ luôn có phiền phức tìm tới nàng!

.........

" ngươi... từng thích ai chưa?"

Tần Sở đột nhiên đổi vấn đề

A Tam cười khổ lắc đầu, mọi ngày việc của hắn là thầy vương gia mình quản lý cả phủ Tần vương, lại phải nghiên cứu nhiều loại dược lạ, cả cách thức điều dược mới. Thời gian ngủ còn không đủ nói chi là để ý một nữ nhân!

" vương gia.... người và vương phi có xích mích sao?"

A Tam nghi hoặc hỏi

" không phải"

" không lẽ vương phi không biết người có cảm giác với mình?"

" biết... mà cũng không biết"

Tần Sở mơ hồ trả lời

Đột nhiên hai mắt A Tam sáng lên, gương mặt nghiêm túc mang chút niềm tin nhìn Tần Sở mà nói

" vương gia! nếu vương phi vẫn chưa biết tình cảm của người thì người hãy thể hiện cho nàng ấy thấy, vương phi chính là nữ nhân người người dõi theo! nếu người không nắm bắt cơ hội này cũng có ngày vuột mất vương phi a"

" thể hiện?"

Tần Sở mơ màng hỏi

" chính xác là theo đuổi nàng ấy!"

A Tam dù không thích tiếp xúc nhiều với nữ nhân nhưng lại có một tâm hồn mơ mộng về tình yêu nam nữ rất phong phú

" vương gia, người nên nhớ việc đầu tiên là phải quan tâm vương phi nhiều hơn, bảo vệ nàng ấy trong mọi hoàn cảnh, luôn ở bên khi nàng ấy cần, và quan trọng nhất chính là phải mặt dày!"

" đúng là đúng, sai là sai! nếu nàng ấy làm sai tại sao ta phải bảo vệ nàng?"

A Tam bất lực vuốt mặt

" vương gia! nếu người muốn vương phi nghĩ về người, chấp nhận người thì điều đầu tiên chính là phải cho nàng ấy thấy được sự an toàn tuyệt đối từ người! nữ nhân rất dễ động lòng nhưng cũng rất đa nghi! người bảo vệ vương phi cũng bảo vệ nữ nhân khác chính là đang gián tiếp nối với vương phi người chỉ bảo vệ những gì mình thấy là đúng và nhận định là đúng. Niềm tin khó tạo dựng nhưng rất dễ mất đi! chỉ cần người không tin vương phi dù chỉ một lần thì vị thế của người trong lòng vương phi đã tuột dốc không phanh rồi!"

" sự an toàn?"

" vâng! bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn tìm cảm giác an toàn từ nam nhân, nhưng nó phải là cảm giác khi nam nhân ấy dành cho mình chứ không phải là đối với tất cả nữ nhân! vì nam nhân như thế sẽ khiến nữ nhân cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, đó cũng là điều kiện tiên quyết quyết định nữ nhân đó có muốn cho nam nhân một cơ hội để tiếp cận hay không. Tâm hồn nữ nhân vốn mỏng manh, họ không thể chấp nhận được việc mình bị người khác không tin tưởng khi mình bắt đầu có cảm giác với họ. Vương gia, người nên nhớ dù vương phi có mưu trí, thông minh hay mạnh mẽ đi nữa vương phi cũng là nữ nhân! vương phi chỉ mới 17 tuổi! người chỉ là một thiếu nữ nên tâm hồn rất trong sáng, vì trong sáng nên rất dễ bị tổn thương nếu người bên cạnh mỗi lúc đều mở miệng nói yêu nàng, tin tưởng nàng, sẽ theo đuổi nàng, chờ nàng chấp nhận mình ngay phút quan trọng lại lạnh nhạt nói ' ta chỉ tin những điều mình thấy'. Vương gia! nếu có ngày người nói câu đó với vương phi thì đó cũng là ngày cuối cùng người nhìn thấy vương phi vẫn còn quan tâm người, ở bên người vì ngay sau khi người nói câu ấy không có bất kỳ nữ nhân nào vẫn muốn cố chấp ở bên người cả!"

" Quan trọng đến vậy sao?"

" không phải quan trọng mà là rất rất rất quan trọng!"

A Tam nhấn mạnh lại

" ừm"

" cho người để ý hành động của vương phi đi"

A Tam ái ngại nhìn Tần Sở

" vương gia, người không phải đã quên cái kết của gia nhân hôm trước chứ?"

Chính là nam nhân thứ hai Tần Sở giao nhiệm vụ theo dõi nàng. Vì A Nhất đã bị nàng phát hiện nên Tần Sở nghĩ rằng do hắn là người đặc biệt ( sát thủ ẩn vệ) nên nàng có thể dễ dàng nhìn ra mình bị theo dõi.

Người thứ hai này chỉ là người bình thường có chút sắc bén nên nếu lẫn trong nhiều người sẽ không thể nhận ra được... ai ngờ nàng một chút nhân từ cũng không có mà thẳng tay cảnh cáo

" chỉ cần biết khi nào nàng xuất phủ là được!"

" vâng!"

.........

" vương phi, vương gia muốn gặp người"

Tiểu Lan vào thông báo với nàng

" ừm"

Nàng nhíu mày trả lời rồi bước đi đến thư phòng. Những gì muốn nói nàng đã nói hết cả vào hôm qua rồi, không lẽ có chuyện quan trọng?

Nàng đứng nhìn cửa thư phòng, cánh tay mảnh khảnh giơ lên đối diện với cửa đang đóng nhưng hồi lâu vẫn không động tĩnh... trực giác mách bảo nàng rằng đây không phải chuyện tốt lành gì

Là phúc chẳng phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi* nàng hít sâu lấy tinh thần gõ cửa

' cốc cốc cốc'

*** Là phúc chẳng phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi: được hiểu như tai hoạ của mình thì dù tránh được lần này cũng không tránh được lần sau, cứ để mọi việc theo tự nhiên ( này là ý mà em hiểu ạ nếu câu này em có dùng sai mọi người cho em xin ý kiến ạ)

" vào đi"

" có chuyện gì?"

Giọng nàng nhàn nhạt vang lên, khoé miệng cong cong lại chẳng mang ý cười

Tần Sở nhìn thấy thái độ của nàng giống như lần đầu gặp mình lại có chút hụt hẫng, lời nói nhất thời bị nghẹn nơi cổ họng không phát ra được

" quan trọng lắm sao?"

Nàng nhìn Tần Sở im lặng, ánh mắt nhìn nàng mang chút hụt hẫng lại khó hiểu. Nàng làm gì hắn rồi à?

" không phải"

" vậy huynh tìm ta có việc gì?"

" ta thích nàng!"

Tần Sở nhớ lại những gì hôm qua được A Tam dạy mà thổ lộ tâm tình, gương mặt vẫn lạnh tanh nghiêm túc nhưng hai bên tai lại hồng hồng lên

" huynh đã quên những gì mình hứa?"

" ta không quên"

" huynh muốn gì?"

" Nàng là người đầu tiên cho ta hơi ấm, quan tâm ta, lo lắng cho ta nên lòng ta vốn từ lâu đã nhận định nàng chính là người ta thích"

" chúng ta là huynh đệ, ta không quan tâm huynh không lẽ phải quan tâm kẻ thù của mình?"

Nàng lạnh giọng trả lời, bờ môi vẫn giữ độ cong nhất định

" Nàng đã nấu thức ăn cho ta..."

" đó là nghĩa vụ của vương phi, không phải ta muốn làm"

" vậy còn việc nàng giải độc giúp ta thì như thế nào?"

" đó là giao dịch đôi bên cùng có lợi"

" nhưng làm sao nàng có thể tin một người chỉ vừa gặp mặt sẽ giữ lời?"

" từ cách ăn nói và hành xử của huynh... cũng một phần là do huynh không có ý hại ta!"

" sao nàng biết ta không hại nàng?"

" đôi mắt! ta nhìn thấy nó trong mắt huynh!"

"..."

Tần Sở đuối lý cố tìm lí do biện minh cho hành động có chủ đích của nàng nhưng càng biện minh lại càng nhận nhiều thương tổn hơn...

" Tần Sở"

Nàng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt không cảm xúc ấy, Tần Sở không nói gì

" ta từng nói xem huynh là huynh đệ... nếu huynh vẫn muốn tiến thêm một bước, muốn bước vào thế giới của ta thì giữa ta và huynh dù miễn cưỡng cũng không thể làm bằng hữu!"

" nàng... có cần nhẫn tâm đến thế không?"

Nàng cả một cơ hội cũng không thể cho hắn sao? hắn chỉ vừa nhận ra tình cảm của mình... nàng lại dập tắt nó không thương tiếc!

" không phải nhẫn tâm... ta không thể cho huynh thứ huynh muốn ta đáp lại, cố níu kéo chỉ làm cả hai thêm phần mệt mỏi. Tại sao huynh vẫn không hiểu? Những hành động quan tâm mà huynh nhận từ ta vốn dĩ rất bình thường, đối với bằng hữu của mình ta đều quan tâm như thế không lẽ chính là ta thích tất cả các huynh sao? huynh vẫn là nên tìm cho chính mình người mà huynh thật tâm muốn nàng làm thê tử"

Sau câu nói của nàng là một khoảng im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của bản thân, hai thân ảnh ngồi gần bàn trà một suy tư âm trầm một thanh nhã lãnh đạm

" ta... sẽ chứng minh tình cảm của mình... sẽ theo đuổi nàng... ta không biết vì sao nàng không thể chấp nhận thích một người... nhưng ta sẽ chờ... chờ đến khi nàng chấp nhận ta! chờ đến lúc trong trái tim nàng sẽ chứa duy nhất bóng hình của ta giống như trong tâm ta chỉ có duy nhất hình bóng của nàng" nhưng nếu trong tâm nàng đã có hình bóng nam nhân khác... ta không chắc mình sẽ làm ra việc gì đâu!

Tần Sở trầm giọng nói lên suy nghĩ của bản thân nhưng hắn lại không nói hết, hắn không muốn doạ nàng... khi hắn nói câu cuối cùng nàng có thể nhìn ra sự cố chấp của hắn... cố chấp đến mức điên cuồng

Chính là cố chấp! sống chung mái nhà sáu tháng, nàng có thể nhìn ra tính chiếm hữu của hắn rất lớn. Tất cả vật dụng trong phòng hắn chỉ do quản gia lau dọn, những vật hắn đã nhận định là của mình thì cho dù có hỏng cũng phải là chính tay hắn hủy hoại!

Bây giờ hắn đã nhận thức được tâm tình của mình đặt trên người nàng chắc chắn khi chưa nhận được câu trả lời thì thích đáng hắn sẽ không bỏ cuộc... nàng không thể khuyên giải hắn quay đầu vì đó là điều hắn chọn, nàng cũng chẳng sợ hắn làm gì mình, chỉ sợ...

" tùy huynh! ta không quản được suy nghĩ của người khác... nhưng ta nói trước, huynh đừng bao giờ động chạm đến người ta muốn bảo vệ..."

Nói đến đây sắc mặt nàng lạnh xuống, môi mỏng cũng chẳng treo nụ cười hờ hững như mọi ngày nữa, ánh mắt nâu linh động bổng trong phút chốc tối sầm xuống, nàng nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào thường ngày lại khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột

" đừng trách ta lãnh tâm! đây là giới hạn cuối cùng ta dành cho huynh!"

Từng câu từng chữ dường như rất bình thường nhưng qua thái độ của nàng Tần Sở biết rõ, hắn có thể làm bất cứ thứ gì trên nàng nhưng không được động vào người nàng muốn bảo vệ... đó chính là ranh giới cuối cùng của sự kiên nhẫn nàng dành cho hắn! Ha~ một chiến thần mang danh cao lãnh âm trầm như hắn lại có lúc lạnh sống lưng như thế này! có lẽ là do từng có 'giao tình' nên trên võ đài hôm ấy nàng đã rất nhân từ rồi!

Nói xong nàng lập tức treo lại nụ cười còn vương hàn khí âm lãnh khi nãy mà ôn nhu cuối chào Tần Sở, bóng lưng dứt khoát bước ra ngoài không nhìn Tần Sở lấy một lần

" không còn việc gì thì ta xin phép!"

...________...

em xin nói trước chị nhà dù có yêu ai cũng sẽ yêu bằng lý trí, cầm được thì buông được, không phải kiểu yêu mù quáng cố chấp nghe theo tiếng gọi của con tim mặc kệ nhân sinh đâu ạ