Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 29: Biến mất



Chiếc quạt nhỏ chạy vo vo, thổi nhưng luồng khí mát rượi làm bay mái tóc mềm mại của Dung Âm. Trưa hè nóng oi, cho dù chiếc quạt nhỏ có cố gắng tới đâu cũng không thể xua tan đi hơi nóng hầm hập, nhưng mà Dung Âm lại cảm thấy dễ chịu khoan khoái, gấp ngàn vạn lần phòng ăn rộng rãi lạnh buốt như ở Bắc cực ở căn biệt thự của Mạc Thiệu Khiêm.

Một Tuấn Văn ngồi ngắm cô ăn rất ngon miệng, đôi đũa đặt ngang chén cơm vẫn còn sạch tinh của ông, âu yếm nhìn Dung Âm, ánh mắt và nụ cười đều dào dạt yêu thương đầy ăm ắp.

Dung Âm xuýt xoa, m* bàn tay đưa lên để lau đi vầng trán túa mồ hôi, món sườn xào chua ngọt hơi cay tê ngon đặc biệt của cha cô đúng là ăn hoài mà không chán.

_ Nóng lắm hả con? Để cha đi kéo quạt gần lại!

Mộ Tuấn Văn vội vã đứng dậy, kéo chiếc quạt lại gần hơn. Dung Âm miệng đầy thức ăn không lên tiếng được, chẳng cách nào chỉ có “ưm ưm” ra hiệu cho ông cô không sao…

Nuốt vội miếng cơm, Dung Âm kéo tay ông ngồi xuống ghế, đầu mi tâm của cô khẽ chau lại, trưng ra bộ mặt bất mãn…

_ Cha à! Cha ăn cơm đi! Từ nãy đến giờ cha chẳng có ăn miếng nào hết!

_ Cha ăn mà! Cha ăn no lắm rồi!

Mộ Tuấn Văn vội vã chối bay biến, bàn tay nhấc nhanh chén cơm lên, gặp mấy miếng bí ngòi xào cho vào miệng trước ánh mắt vờ như giận dỗi của Dung Âm.

_ Có ăn miếng nào đâu? Toàn bộ chỗ thức ăn này từ nãy đến giờ đều là con ăn thôi ấy…Cha toàn ngồi ngắm con thôi! Thôi được…

Đặt chiếc đũa xuống bát, Dung Âm phụng phịu, trưng ra bộ mặt trẻ con, hờn dỗi nói.

_ Nếu cha không ăn, thì con cũng chẳng thèm ăn nữa…!

_ Nào thôi được rồi thì ăn…Lớn rồi mà còn như con nít! Khổ quá!

Mộ Tuấn Văn mỉm cười rất hiền, nhìn Dung Âm hạnh phúc tíu tít gắp cho ông một miếng sườn chua ngọt rất lớn, đặt lên bát cho ông…

_ Cha….cha ăn miếng này đi! Sườn xào chua ngọt cha nấu là ngon nhất!

_ Con gái!

_ Dạ?

Dung Âm ngoan ngoãn đáp lời, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp yêu thương của ông dịu dàng vang lên:

_ Đã lâu lắm rồi, cha không nhìn thấy con cười vui vẻ như thế này!

_ Đâu mà…cha….con vẫn thế mà!

Dung Âm chun chun mũi, lắc đầu khẽ chối…

_ Con gái! Cho dù mắt cha đã mờ, vết chân chim cũng đã có khắp mắt…Nhưng mà ta vẫn tinh tường lắm nhé. Cha biết con gái cha khi nào vui, khi nào buồn, khi nào đang tủi thân…khi nào đang hạnh phúc nhé! Con xem con đó…vui buồn gì đều hiện hết lên mặt! Còn chối!

Dung Âm khẽ rụt cổ nhẹ lại khi bàn tay Mộ Tuấn Văn đưa lên xoa mái tóc của cô…

Ánh mắt khẽ hướng xuống, Dung Âm mím môi, yên lặng ngắm nhìn cha mình ăn cơm mà lòng mắt khẽ rưng rưng…Sao mà chỉ là hạnh phúc bình dị thế này thôi, mà phải trải qua biết bao nhiêu ngày tháng khổ đau với có được?

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi….Đâu phải là sống trong lầu son gác tía, ăn sơn hào hải vị mà phải vui niềm vui của người khác, buồn nỗi buồn của người khác, bao giờ được cho cười thì cười, bắt khóc là phải khóc….Mà cho dù chỉ ăn rau ăn cháo, nhưng được cười niềm vui của chính mình, được khóc nỗi buồn của chính mình…Sống cuộc đời của mình, yêu người yêu thương mình….Bình dị và an yên!

_ Cha….!

Dung Âm nhào tới, ôm lấy cánh tay của cha mình, thở ra một luồng hơi thoải mái…

_ Thật là sảng khoái quá đi!

_ Con gái yêu của ta!

Bàn tay toàn vết chai sạn của Mộ Tuấn Văn vỗ về gò má gầy gầy của Dung Âm, vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn vớt những phần xương nhô lên dưới lớp da mỏng manh…

Gương mặt của Mộ Tuấn Văn chợt buồn bã, nén tiếng thở dài, ông thì thầm với cô…

_ Dung Âm…con gầy quá! Thời gian qua….vất vả cho con rồi!

Đôi mắt của Dung Âm đột nhiên trở nên xa vắng, ánh nhìn đột nhiên mơ hồ run rẩy khi trong tâm trí cô, hình dung gương mặt của Mạc Thiệu Khiêm vô thức hiện ra…

Lắc đầu, Dung Âm vội vã ngồi dậy, bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt, cau mày vờ như hoảng hốt…

_ Cha! Con gầy lắm sao ạ? Thế thì con phải ăn nhiều thêm vào mới được! Ăn nhiều thêm vào, béo lên, sau này bán mới được giá!

_ Cái con bé này!

Mộ Tuấn Văn cười sang sảng nhìn Dung Âm lon ton chạy tới phía nồi cơm đặt trên kệ bếp nhỏ, xới ra một bát cơm đầy ụ….Bàn tay cô nhấc chén cơm của ông lên, xới một bát cơm có ngọn đặt trước mặt ông, khiến cho Mộ Tuấn Văn chỉ còn cười sang sảng bất lực…

Dung Âm nhìn Mộ Tuấn Văn điềm đạm ăn cơm, trong lòng mắt trong vắt của cô chợt trở nên tĩnh lặng…

Sẽ rất sớm thôi, chắc chắn tin đồn cô khó sinh mà bị chồng ly hôn tất cả mọi người ở Thượng Hải….rồi có khi tất cả mọi người ở Đại lục này sẽ biết.

Khu xóm cô đang sống, chắc chắn chỉ mai ngày kia thôi là đồn ầm lên cô đã ly hôn, rồi tiếng vào ra xì xầm bàn tán chắc chắn sẽ xuất hiện…Đó là lẽ thường thôi, ngày trước khi cô được gả vào hào môn, ngoài những lời chúc phúc ra thì có biết bao nhiêu lời dèm pha đơm đặt, cả những tin đồn ác ý độc địa….Bây giờ một năm cô đã ly hôn trở lại, chắc chắn sẽ khó sống!

Đôi mắt cô quan sát căn nhà chất chứa kỉ niệm, lại nhìn cha mình…Ông đã già rồi, tóc đã bạc hết, không được để cho ông phải chịu cảnh dèm pha lời ong tiếng ve của thiên hạ….Cô thì có thế nào cũng được….nhưng cô không muốn bát kì một người nào coi thường cha mẹ cô!1

Không được phép!

Đôi khi trong cuộc sống, có những khoảng khắc chúng ta phải lựa chọn nghe theo con tim hay nghe theo lí trí….

Dung Âm siết chặt bàn tay mình lại, hàm răng cô khẽ cắn lên đôi môi cằng mềm…dè dặt, đắn đo….Rồi dồn hết toàn bộ dũng khí, Dung Âm khẽ kéo tay cha mình…

_ Cha!

_ Ừ?

Mộ Tuấn Văn âm yếm trả lời, lại có chút khó hiểu nhìn gương mặt của Dung Âm…

Thanh âm trong vắt dịu dàng vang lên, Dung Âm khẽ níu tay Mộ Tuấn Văn, ngoan ngoãn mà dứt khoát lên tiếng:

_ Cha….cha nghỉ việc ở chỗ làm đi….!

Con...muốn bàn với cha một chuyện!

****

Những ngày tiếp theo, Mạc Thiệu Khiêm ngập mình trong công việc, ngày nào cũng theo một nhịp sinh hoạt bán mạng mà làm việc, ngày nào cũng tăng ca đến muộn khuya khoắt, văn phòng lại trang bị đầy đủ trang phục và nhà tắm, chẳng khác gì một căn phòng Tổng thống, có ngày anh làm việc xuyên đêm, có ngày mệt quá ngủ ngay tại công ty.

Cô thư ký thấy Mạc Thiệu Khiêm làm việc như vậy sợ rằng sẽ kiệt sức mất, không có cách nào khác đành phải gọi điện cho Kiến Hào.

Lúc Kiến Hào tới gặp anh, suýt chút nữa thì anh bị dáng vẻ của Mạc Thiệu Khiêm dọa cho đứng tim…

Gương mặt mệt mỏi tiều tụy, quầng mắt trũng sâu, dáng vẻ kiệt quệ lập tức lao tới mà dẹp hết toàn bộ đống giấy tờ chất thành núi trên bàn của Mạc Thiệu Khiêm xuống, rồi ép anh về nhà nghỉ ngơi!

Mà bản thân Mạc Thiệu Khiêm cũng không đã đến ngưỡng giới hạn….Một Mạc Thiệu Khiêm hùng vĩ! Một Mạc Thiệu Khiêm với những chiến tích lừng lẫy trên thương trường…lại có những ngày trở nên tiều tụy và kiệt quệ thế này!

Đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi…Mạc Thiệu Khiêm vẫn từ chối lời đề nghị đưa anh về nhà của Kiến Hào. Con người của Mạc Thiệu Khiêm chính là vậy, tự trọng và thể diện cao đến mức anh không muốn bất kì người nào nhìn thấy mình trong lúc mình yếu đuối và kiệt quệ nhất…

Chiếc xe đậu trước cửa nhà, đầu óc Mạc Thiệu Khiêm quay cuồng như thể vừa nốc hết một chai Vodka, chuếch choáng như thể những bước chân anh đang đạp trên cát nóng mà bước đi…

Tiếng cửa gỗ mở ra, hơi lạnh buốt giá cùng bóng tối tràn đầy ùa vào thân thể, trong phút chốc, Mạc Thiệu Khiêm bất giác buột miệng gọi lên:

_ Dung Âm!1

Nhưng đáp lại tiếng gọi ấy, chỉ là bóng đêm sâu thẳm, cùng sự tĩnh lặng ảm đạm tới hụt hẫng…

Mạc Thiệu Khiêm đứng lặng ngoài cửa hồi lâu…rồi mới chầm chậm bước vào nhà…

Bàn tay anh chạm lên công tắc điện, cả căn phòng lập tức bừng sáng rực rỡ, xua tan đi bóng tối âm u…

Thả người ngồi xuống chiếc ghế da rộng, Mạc Thiệu Khiêm rút chiếc điện thoại đã tắt nguồn cách đây nhiều ngày ra, bật lên…cũng may là vẫn cò đủ pin…

Nhất loạt, chiếc điện thoại rung lên dữ dội vì hàng trăm…và có khi phải đến cả hàng ngàn tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ ùa tới. Mạc Thiệu Khiêm mệt mỏi nhắm mắt, gương mặt cao ngạo lại trở nên u buồn đến như vậy…

Khi tiếng rung chấm dứt, Mạc Thiệu Khiêm hít vào một hơi, hơi thở như tan vào không gian tĩnh lặng đến cô độc. Anh nhấc chiếc điện thoại lên….giữa hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ….có vẻ như không hề có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào mà sâu thẳm trong lòng anh đang mong chờ…

Mạc Thiệu Khiêm chớp nhẹ mắt, anh nhìn thấy tin nhắn thoại của Mộ Tuấn Phúc giữa danh sách dày đặc, khẽ ấn vào…

“Thiệu Khiêm! Mấy ngày nay cháu đi đâu vậy? Ta tới nhà thì thấy cửa đóng then cài! Ta tới công ty thì thư kí chặn ngoài cửa nói cháu đi công tác…Điện thoại thì tắt máy! Thiệu Khiêm, ta biết tâm tư cháu đang phức tạp! Nhưng những gì cháu làm đều là vì Lan Anh! Thiệu Khiêm à…chúng ta và Lan Anh…thật lòng mang ơn cháu!”

Đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm trở nên mơ hồ xa vắng, cái cảm giác trống rỗng này là gì? Tại sao niềm hưng phấn mỗi khi kí được một hợp đồng lớn cũng như đạt được một mục đích mà anh theo đuổi đã lâu, đã từ rất lâu lại trở nên trống rỗng tới như vậy?

Mạc Thiệu Khiêm xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn bể cá trước mặt, nhìn vào khay đồ ăn đã gần cạn…Những con cá nhỏ bé đang bơi qua bơi lại…nhưng cho dù bơi đi đâu cũng không thể thoát khỏi tấm kính tù túng bao vây lấy bể nước bé xíu mà chúng tưởng là biển cả ấy…

Bước từng bước tới, Mạc Thiệu Khiêm cúi người mở tủ đựng thức ăn cho cá, đổ đầy vào khay, rồi vo viên túi ni lông, bước về phía căn bếp…

Ánh điện bừng sáng, mọi thứ vẫn y nguyên như thể chẳng có gì thay đổi, chiếc khăn bông mềm mại ngay ngắn cạnh bồn rửa, chiếc tạp dề gấp gọn gàng đặt lên bàn bếp…

Mạc Thiệu Khiêm nhìn căn bếp một lúc, rồi lặng thinh, bước lên lầu…

Cửa phòng ngủ mở ra, Mạc Thiệu Khiêm đi về phía tủ quần áo, chầm chậm mở ra…

Bên trong, những bộ quần áo của hắn được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn…còn ô bên cạnh vốn để quần áo của cô đã trống trơn, những chiếc mắc áo nhỏ nhắn xếp gọn gàng im lìm, sạch sẽ tinh tươm như chưa từng được sử dụng…

Mạc Thiệu Khiêm chạm nhẹn lên khoảng không trống rỗng ấy…trong đôi mắt của hắn dường như có gì đó đang tan ra…

Một khoảng lặng rất dài, Mạc Thiệu Khiêm đứng lặng trước tủ quần áo của mình…Sau tiếng thở dài, hắn đóng cánh cửa lại, ánh mắt lướt qua chiếc giường trống trơn….

Sao từ trước tới nay, hắn chưa từng nhận ra chiếc giường lại rộng tới thế…

Đôi mắt sâu thẳm, đôi môi siết lại khắc nghiệt, ấn đường xô lại thành nếp gấp…

Rồi trong vô thức, hoặc như trong lúc anh không thể khống chế được bản thân mình, Mạc Thiệu Khiêm nhấc điện thoại lên, và chọn một cái tên…

Hồi chuông đồ dài như vô tận, và chưa bao giờ Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy tiếng chuông chờ lại dài tới thế…

_ Ngài Mạc! Tôi nghe đây ạ!

Giọng nói lịch thiệp của Gia Kính vang lên…Mạc Thiệu Khiêm thở ra một hơi, đôi mắt của anh hướng về phía bàn trang điểm với những thứ mỹ phẩm, nước hoa và cả đồ trang sức anh mua cho cô vẫn còn nguyên vẹn, thanh âm có chút không còn an tĩnh…

_ Ờ…Luật sư Gia! Làm phiền anh vào giờ này thật không phải! Về chuyện ly hôn của tôi và Dung Âm, tôi chợt nhớ ra có chút vấn đề tôi cần làm rõ thêm, phải gặp trực tiếp cô ấy! Anh có thể tới gặp cô ấy để chuyển lời cho tôi được không? Địa chỉ và số điện thoại của cô ấy tôi sẽ gửi cho anh!

Một chút im lặng xen vào giữa…rồi rất nhanh, thanh âm lịch sự chuyên nghiệp của Gia Kính vang lên, vô cùng dễ chịu…

_ Vâng! Không có vấn đề gì thưa ngài! Ngài muốn bao giờ tôi qua đó?

_ Ờ…ngày mai tôi có thời gian rảnh…Ngay ngày mai được không?

_ Vâng! Vậy phiền ngài gửi địa chỉ và số điện thoại của cô Mộ cho tôi! Tôi sẽ tới gặp cô ấy!

_ Cám ơn luật sư! Tạm biệt!

_ Vâng! Tạm biệt! Chúc ngài ngủ ngon!

Mạc Thiệu Khiêm thở ra một hơi dài, ngắt điện thoại và nhắn ngay cho Gia Kính địa chỉ nhà và số điện thoại của Dung Âm…

Bước chân chuếnh choáng như say tiến về phía giường ngủ, thả người ngồi xuống…

Hắn….vừa nghĩ cái quái gì vậy?

Nhưng có một chuyện mà Mạc Thiệu Khiêm không ngờ tới….không bao giờ ngờ tới…đã xảy ra….

Buổi sáng hôm đó, khi Mạc Thiệu Khiêm đang vừa làm việc vừa áng chừng nhìn đồng hồ và đợi điện thoại của Gia Kính….và khi điện thoại của hắn rung lên, Mạc Thiệu Khiêm đã vội vàng nhấc máy…

_ Luật sư Gia!

_ Ngài Mạc! Có chuyện này…bản thân tôi cũng không thể ngờ….

Tiếng nói ấp úng của Gia Kính vang lên, và ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm chợt hoảng loạn…

_ Tôi đã tới địa chỉ của ngài đưa cho tôi, nhưng căn nhà đã đóng cửa, không có ai ở nhà hết! Tôi gọi điện vào số điện thoại của cô Mộ mà ngài đưa cho thì thuê bao, dường như không còn được sử dụng nữa…Hỏi mọi người xung quanh đây thì mới biết là….

_ Cô Mộ và cha mình đã bán nhà, chuyển đi từ lâu rồi! Còn đi đâu….thì mọi người ở đây…đều không có ai biết! Ngài Mạc! Cô Mộ....biến mất rồi!1

****

Like và Vote cho Kỳ Kỳ để mình có động lực ra chap mỗi ngày nha

Follow Tài khoản của Kỳ Kỳ nhé.

Yêu thương ❤️