Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 45: Nụ hôn và những lời thành thật



Khi đôi môi của Dung Âm cảm thấy nóng rực và đau đớn, cô mới bàng hoàng nhận ra đôi môi của mình đã bị anh nghiến ngấu trong nụ hôn tước đoạt. Trong nụ hôn cuồng dã gần như điên loạn ấy, chất chứa cả hờn ghen, tuyệt vọng, tổn thương và sợ hãi….1

Không biết Mạc Thiệu Khiêm đã chờ cô bao nhiêu lâu dưới ánh đèn đường hiu hắt, trong đêm hè lành lạnh…Chỉ biết rằng khi anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hơi lạnh thấm từ quần áo của anh lan vào da thịt cô khiến cô run rẩy. Đôi chân không trụ vững, Dung Âm bối rối hét lên với đôi môi bị miệng anh nuốt chặt…Anh đẩy mạnh cô vào bức tường đối diện…

Cứ ngỡ bả vai của cô sẽ hứng chịu một cơn đau điếng….nhưng không…

Cánh tay mạnh mẽ của Mạc Thiệu Khiêm ốm lấy bải vai của cô, chặn đứng giữa tấm lưng thanh mảnh của cô và bức tường lạnh lẽo. Cú va đập rất mạnh, chắc chắn sẽ làm cho anh đau…Và Mạc Thiệu Khiêm dồn toàn bộ cơn đau ấy vào nụ hôn của cô…

Hơi thở nóng rẫy, dường như còn thoang thoảng mùi rượu khiến Dung Âm vừa sợ, vừa say…Những ngón tay bối rối tóm chặt lấy vải áo của anh…Ánh đèn đường tĩnh lặng trên cao soi xuống bóng hình hai người đan chặt vào nhau trong nụ hôn điên loạn cuồng nhiệt…

Đôi môi anh siết lấy cánh môi dưới của cô, mút chặt, miết lấy sự run rẩy đang trào lên trong cô…1

_ Thiệu Khiêm…!

Tiếng gọi yếu ớt của Dung Âm vang lên, thanh âm sợ hãi gần như tan vỡ của cô khiến cho tâm trí hỗn loạn của anh đột nhiên tỉnh táo hắn…

Khi đôi môi anh dừng lại, bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của cô cũng không còn siết tới mức đau đớn nữa…Mái tóc mềm mại của cô xõa tung xuống, che đi đôi mắt ướt và đôi môi sưng đỏ, gương mặt dịu dàng nhu mì quay nghiêng sang một bên, không muốn đối diện với ánh mắt như thiêu như đốt, đầy oán trách, hờn ghen của anh…

Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô, dường như toàn bộ nỗi đau trong anh dồn hết vào ánh nhìn ấy…Dung Âm có thể cảm nhận được nó…nhưng cô quá sợ hãi để đối diện với nó…

Cô sợ rằng mình sẽ không đủ sắt đá, không đủ lí trí…

Cô sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa rơi vào đó….vĩnh viễn không thể quay lại…

_ Tại sao…em có thể tàn nhẫn như vậy? Suốt một năm qua…em vẫn tàn nhẫn như vậy! Tôi đã nghĩ một người con gái nhỏ bé như em, rút cuộc có thể tàn nhẫn đến thế nào nữa? Nhưng mỗi khi tôi tưởng rằng em đã tới giới hạn, em lại đâm cho tôi một nhát đau muốn thấu tim!1

Dung Âm không dám nhìn Mạc Thiệu Khiêm, cô sợ thanh âm run rẩy như tan vỡ ấy…Khẽ cắn đôi môi đã bị hôn tới xây xước, Dung Âm cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh, cho dù nắm tay cô đang nắm chặt tới mức run lẩy bẩy…

_ Mạc Thiệu Khiêm…anh đang nói gì vậy….tôi không hiểu!

_ Em thà yêu một người dù chỉ mới vài ngày quen biết….còn hơn là yêu tôi phải không?1

Câu nói của Mạc Thiệu Khiêm khiến cho Dung Âm tê dại…

Đôi mắt ngỡ ngàng, thấm vào đó là cả sự bẽ bàng và nghẹn ngào…Dung Âm quay lại phía Mạc Thiệu Khiêm….

Đôi mắt hoảng loạn và uất ức của cô…và đôi mắt oán trách đau đớn của anh…

Trong khoảng khắc ấy, thời gian tưởng chừng như tan vỡ, giống như một quả cầu pha lê thả từ trên cao xuống, tan tành thành từng mảnh vụn…

Cũng giống như sự bình thản giả tạo mà Dung Âm đã cố sống cố chết dựng lên…

Giờ cũng tan vỡ như thủy tinh, như pha lê mỏng…Tan thành những giọt nước mắt đang ứa ra trên khóe mắt cô…

_ Anh…nói gì cơ?

Dung Âm thổn thức uất nghẹn….Thanh âm vỡ vụn ra thành nỗi đau tận cùng, đau đến mức khiến trái tim của cả cô, và trái tim của của anh cũng bị cào xé nát bươm, rỉ máu…

_ Anh….anh say rồi….Anh….

_ Là anh điên rồi!

Giọng nói trầm thấp uất ức vang lên, ngắt đi tiếng nức nở của cô…

Đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm nhìn sâu vào trong mắt cô, từng lời, từng lời rành rọt vang lên, nhưng tại sao lại giống như đang dáng từng đòn trí mạng vào trong trái tim cô như vậy….

_ Anh điên rồi! Em thật sự làm anh phát điên lên rồi! Rút cuộc anh phải làm thế nào? Phải làm thế nào nữa? Phải làm thế nào nữa đây! Anh quá sức chịu đựng rồi! Anh thật sự hết sức chịu đựng rồi!

Mạc Thiệu Khiêm ôm chặt lấy cánh tay cô, lay mạnh cô như lay một con búp bê vải. Sức lực đáng sợ của anh khiến Dung Âm không thể cựa quậy, cho dù cô cố giằng mình ra khỏi anh….

Nghiến chặt hàm răng vào nhau, Dung Âm gằn từng tiếng uất hận.

_ Anh nói anh yêu tôi! Anh nói anh yêu tôi tại sao anh cầm tù tôi suốt một năm qua? Anh bắt tôi trả giá cho cái chết của Lan Anh! Anh bắt tôi mang thân mình ra cho anh để trả giá cho điều tôi không cố tình làm ra!1

_ Nếu như anh không giữ em lại bên mình thì hiện giờ em đã ở trong tù rồi! Em biết chưa?

Mạc Thiệu Khiêm gắt lên. Sự giận dữ mất lí trí của anh đây là lần đầu tiên Dung Âm được nhìn thấy….

Mạc Thiệu Khiêm vuốt mạnh mái tóc đen tuyền của mình xão tung xuống trước trán, anh nhìn Dung Âm, cay đắng, uất ức lên tiếng:

_ Nếu ngày đó, anh không giữ em lại bên anh thì chú Mộ đã bắt em vào tù rồi! Và nếu như em phải vào tù, thì em có biết chuyện gì sẽ xảy ra hay không? Bọn họ sẽ sắp xếp cho em phải chết trong tù như một tai nạn. Người duy nhất quan tâm đến cái chết của em là cha của em…cũng sẽ bị giết chết! Em biết chưa?1

Những lời nói ấy của Mạc Thiệu Khiêm khiến Dung Âm đờ đẫn….cô nhìn vào gương mặt anh, dưới ánh đèn hiu hắt….đôi mắt buồn bã, đau đớn, uất ức của anh…không hề là dối gian.

_ Nên lúc đó tôi buộc phải giữ em lại bên mình, buộc phải nói ra những lời cay nghiệt, buộc phải làm những chuyện tàn nhẫn với em…Bởi vì nhất cử nhất động của tôi đối với em đều bị gia đình của chú Mộ để ý từng ly từng chút...Và ngay cả việc ly hôn này cũng phải làm, bởi vì việc đó sẽ hoàn thành thỏa thuận của tôi và chú Mộ…thỏa thuận để em và cha em được bình yên!

_ Tất cả mọi người đều biết anh yêu Lan Anh! Tất cả mọi người…ngay cả tôi….anh cũng nói với tôi….anh yêu Lan Anh!

_ Mọi người chỉ có thể tin…khi chính em tin điều đó! Tôi phải nói như vậy, phải làm như vậy để giữ em lại bên mình….Nếu như tôi để em biết tôi yêu em, thì em nghĩ gia đình chú Mộ sẽ để yên sao?

_ Anh cưỡng đoạt tôi! Anh vũ nhục tôi! Anh bắt em tôi! Anh hành hạ tôi mà anh lại nói anh yêu tôi sao? Anh điên rồi! Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ tôi sẽ tin vào lời nói của anh sao?

Dung Âm lắc đầu, lạnh giá và gay gắt nói với Mạc Thiệu Khiêm…

Ánh nhìn của anh chợt trở nên tàn nhẫn, xoáy vào trong gương mặt tái nhợt của cô mà dằn từng tiếng một…

_ Tôi muốn có được em! Tôi phải có được em! Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi! Tôi muốn em trở thành người đàn bà của tôi! Tôi muốn tôi là người đàn ông đầu tiên của em! Tôi muốn lần đầu tiên của em phải là của tôi! Cho dù tôi có phải cưỡng b*c em đi chăng nữa tôi cũng phải có được!1

Dung Âm tê dại nhìn Mạc Thiệu Khiêm….Cơn tức giận bừng lên, trào ra dữ dội trong ánh mắt của anh…cả cay đắng, cả đau thương, cả mất mát…

Tất cả hòa lại làm một, khiến cho tâm trạng của Mạc Thiệu Khiêm hỗn loạn như một bảng pha màu vẽ nguệch ngoạc tối tăm…

_ Tôi đã chờ…chờ ngày ly hôn tới…khi thỏa thuận chấm dứt…tôi sẽ có thể được sống thật với cảm xúc của mình! Nhưng tại sao….tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Cho dù tôi có làm cho tới cách hạ đẳng nhất, là nói em khó có con để em không thể quen với bất kì người đàn ông nào khác, để em không thể rời xa tôi…nhưng em vẫn cứ chấp nhận bình thản…Thà rằng bị mang tiếng…nhưng nhất định không chịu chấp nhận tôi…

_ Sau đó em bán nhà đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi không một lần ngoái lại. Em có biết tôi đã tìm em khổ sở thế nào không? Ngay cả đến khi gặp lại, em vẫn tàn nhẫn như không quen biết…Ngay cả khi tôi tìm được tới nhà của em, em vẫn tàn nhẫn đóng sập cửa trước mặt tôi….Tại sao em lại có thể tàn nhẫn tới như vậy? Tại sao em có thể tuyệt tình tới như vậy?

Mạc Thiệu Khiêm uất nghẹn hờn trách, thanh âm trầm thấp run rẩy, giống như một núi đá vững chãi mà bất chợt đổ sập…

_ Em có biết tôi phải sống giả dối với con người thật của mình suốt những năm nay khổ sở đến mức nào không? Em có biết món nợ ân tình tôi canh cánh trong lòng nó dằn vặt tôi tới mức nào không? Tôi mang ơn cha của Lan Anh…tôi mang ơn cứu mạng của Lan Anh….Em có biết mỗi lần đối diện em, nhìn thấy em, tôi phải sống giả dối với chính cảm xúc của mình đau đớn tức mức nào không? Tôi chỉ chờ từ em một câu nói, hay một tín hiệu, rằng em cũng có yêu tôi, rẳng em cũng yêu tôi…Nhưng tất cả những gì tôi đợi được…chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ, và tuyệt tình…!

Mạc Thiệu Khiêm bật cười, tiếng cười đắng chát hòa vào không gian, khiến cho đêm lạnh, càng thêm lạnh…

_ Tôi đã chờ ở em…chỉ một lần thôi….em tỏ ra em yêu tôi…Biết đâu tôi sẽ có dũng khí để sống thật lòng mình! Nhưng em vẫn như thế, vẫn tàn nhẫn như vậy…Ngay cả tôi có cố tình muốn cho em ghen! Tôi có cố tình hành hạ em, cố tình miệt thị em, cố tình nói những lời về Lan Anh để khiến em đau lòng….Tôi chỉ mong một lần nào đó em giận dữ với tôi, em bộc lộ thật sự cảm xúc của em với tôi…nhưng tất cả những gì tôi nhận được…chỉ là sự cam chịu đến bình lặng, đến vô cảm của em…!

_ Tôi đã mất một năm…một năm để khiến cho gia đình Mộ gia thu hồi đơn kiện. Một năm giữ em bên mình, cho dù không thể nói yêu em…nhưng ít nhất cũng có thể giữ cho em, và cha em an toàn….Tôi cứ nghĩ không sao…Chỉ cần thỏa thuận kết thúc, nhất định tôi sẽ tìm em để giải thích, để nói cho em hiểu….Nhưng không ngờ em lại bỏ tôi lại và rời đi, không một lời giã biệt, không một lần ngoảnh lại…Để rồi khi gặp lại, em tuyệt tình tới mức coi tôi là người dưng nước lã….Ha…!

Tiếng cười của Mạc Thiệu Khiêm đập vào không gian, se sắt và đau đớn, giống như thể tiếng roi quất ngọt vào đớn đau…

_ Tôi đợi được một ngày...Em nói với tôi...Em chưa từng là vợ tôi....

Dung Âm tĩnh lặng nghe những lời nghẹn đắng trách móc của Mạc Thiệu Khiêm...

Lời nói "Tôi chưa bao giờ là vợ anh" của cô.... dường như cũng chẳng sai...

Mạc Thiệu Khiêm cúi gằm mặt xuống, nghẹn ngào run lên từng hồi...

_ Tôi thật sự….thật sự hận cái ngày…Lan Anh đã cứu mạng tôi! Giá mà tôi không….không chịu ơn cô ấy nhiều đến thế!

_ Là tôi!

Thanh âm nhẹ tênh của Dung Âm vang lên…và trong khoảng khắc….nó làm cho trái tim của Mạc Thiệu Khiêm như đông cứng lại…

Ánh mắt buồn thảm, tĩnh lặng, hoang vắng, và xa xôi của Dung Âm nhìn về phía Mạc Thiệu Khiêm, trầm lặng lên tiếng.

_ Là tôi cứu anh! Hôm đó….là tôi cứu anh!

_ Em….em nói sao? Dung Âm?

Tiếng thổn thức của Mạc Thiệu Khiêm vang lên, đôi mắt của Dung Âm hạ xuống…phủ một màn sương u ám của quá khứ.

_ Lan Anh không biết bơi. Hôm đó khi anh ngã xuống, tôi là người đã nhảy xuống cứu anh lên…Sau đó tôi chạy ra ngoài tìm người giúp….Nhưng khi anh tỉnh lại thì gia đình chú Mộ lại nói rằng Lan Anh cứu anh. Họ ép tôi không được nói cho anh biết, nếu không sẽ gây áp lực cho hãng Taxi mà bố tôi đang lái xe đuổi việc ông…Lúc đó gia đình chúng tôi đang phải có một khoản nợ vay cần phải trả, rất rất cần tiền…

Dung Âm cười lặng lẽ, ánh nhìn se sắt không thể che dấu nổi đau đớn…

_ Người tốt thì…cũng phải cần tiền để sống mà…đúng không? Dù sao anh cũng an toàn rồi, ai cứu anh…cũng đâu có quan trọng!

Hít vào một hơi dài….Dung Âm buồn bã thở ra một hơi dài….

_ Ngày hôm đó…ngày mà Lan Anh qua đời….bởi vì cô ấy sợ anh phát hiện ra mình không biết bơi tại sao lại cứu được anh lên…nên mới cố tình tới đó học…kết quả là cô ấy bị đuối sức nên mới….1

_ Tại sao không nói với anh?

Tiếng uất nghẹn của Mạc Thiệu Khiêm vang lên, run rẩy và tan vỡ tới mức Dung Âm giật mình phải ngước mắt lên nhìn hắn….

Và trong đôi mắt đen thẫm ấy, hoảng loạn điên dại, ứa ra một dòng nước mắt nóng hổi…

Mạc Thiệu Khiêm lê bước tới chỗ cô, ngón tay anh với về phía cô….nhưng đôi chân anh không còn nghe lời nữa….mất hết sức lực….khụy xuống như một gã khổng lồ làm bằng cát…

Mạc Thiệu Khiêm quỳ dưới chân cô, đôi môi anh mở ra để hít thở không khí vì sống mũi đã nghẹn ứ, nước mắt không ngừng rơi ra trên gương mặt tê dại trắng bệch, hoảng loạn đau tới thắt tim thắt gan…Lồng ngực như thể bị thiêu đốt, nóng rát tới mức muốn vỡ tung…Mạc Thiệu Khiêm nhìn vào gương mặt nhèo nhoẹt của Dung Âm, bàn tay anh cào xé lồng ngực của mình…

_ Tại sao…tại sao đến tận bây giờ…em mới nói cho anh…? Em…tại…tại sao….Em không nói? Tại sao….không nói cho anh?

Mạc Thiệu Khiêm vừa khóc vừa hỏi cô, nước mắt đàn ông thật sự khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng…Bàn tay anh gồng lên cào xé lồng ngực, rồi nắm thành quyền liên tục đấm lên cơ thể mình…

_ Tại sao....Tại sao….Tại sao?

Tiếng quyền đánh của anh lớn tới mức khiến Dung Âm rùng mình…Và cho dù lòng dạ có sắt đá tới thế nào….Dung Âm cũng không không thể tuyệt tình nhìn anh điên loạn tự đánh bản thân mình đến phế liệt như thế…

Vội vàng nhào xuống, cuối cùng thì Dung Âm vẫn cứ phải dang tay ôm Mạc Thiệu Khiêm vào lòng…Những ngón tay run rẩy của anh lập tức bám chặt lấy cô như níu lấy nguồn sống….Anh vùi mặt vào vai cô mà khóc nấc lên như một đứa trẻ….1

Tiếng khóc đau đớn ân hận của anh khiến cho trái tim Dung Âm đau tới tê tâm phế liệt…

“Dung Âm…chấp nhận đi….cho dù thế nào…mày cũng không thể tuyệt tình với người đàn ông này!”

Ôm chặt lấy anh, Dung Âm mặc cho nước mắt của mình cũng lặng lẽ rơi xuống, dịu dàng vỗ về, dịu dàng ôm ấp, dịu dàng yêu thương…

Ánh đèn đường vẫn chiếu xuống…

Và đêm…vẫn lặng lẽ trôi…..

****