Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 30: Thổ lộ



Đúng là trước kia anh từng có ý niệm đó trong đầu, thế nhưng từ những bức ảnh Chí Hùng gửi cho anh, khi nhìn đôi mắt ngập tràn ánh sao lấp lánh của cô lúc diễn. Anh có thể cảm nhận được cô thật sự yêu thích cái nghề này. Nếu cô thật sự thích làm diễn viên vậy anh sẽ mở đường cho cô, để cô đứng ở nơi cao nhất toả sáng nhất.

"Giới giải trí nước vừa sâu vừa đục, anh không yên tâm để em một mình vùng vẫy. Chẳng phải em thích làm diễn viên sao, em chỉ cần làm việc em thích anh sẽ trải sẵn đường cho em."

Trần Tuyết có chút giật mình, đây là lần thứ hai cô được nghe câu này. Đời trước anh trai cô cũng đã từng nói với cô như vậy, anh ấy nói cô chỉ cần làm diễn viên mà cô thích cả thế giới cứ để anh lo. Vì có anh trai cho nên suốt 15 năm trong giới giải trí cô thật sự đã làm việc rất vui vẻ.

Nhưng Lý Cảnh Phong khác anh trai cô, anh ta không có lý do gì để phải làm việc này vì cô cả. Mà cô cũng sẽ không nhận ân huệ của bất kỳ ai, không có bữa tiệc nào trên đời là miễn phí cả. Hơn nữa thân thể này đã vào giới giải trí 2 năm, sao 2 năm anh ta không làm chuyện này mà bây giờ mới làm.

Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra thái độ khác thường của Lý Cảnh Phong đối với cô. Trước đó là những ám chỉ ngầm khi còn ở Đà Lạt. Sau khi hôn mê tỉnh dậy còn rõ ràng hơn, thậm chí không thèm che dấu. Từ cách nói chuyện, cử chỉ hành động điều nói cho cô biết anh đây là đang muốn cùng cô xây dựng tình cảm vợ chồng thắm thiết.

Cô cũng tin rằng bởi vì thế nên hiệu ứng bươm bướm mới phát sinh, anh mới trở thành người thực vật và suýt chút nữa vì vậy mà mất mạng, những thứ đó không có trong kịch bản. Chỉ là cô luôn lựa chọn tránh né làm như không thấy không hiểu mà thôi. Nhưng hôm nay nếu cô tiếp tục tránh né về sau bọn họ chỉ sợ ngay cả nhìn mặt cũng sẽ ngượng ngùng.

"Lý Cảnh Phong anh thích tôi sao?"

Nghe được câu hỏi của cô Lý Cảnh Phong bất giác siết bàn tay đang để trên đùi mình.

Vài ngày trước ở bệnh viện cô cũng đã từng hỏi anh câu này. Lúc đó anh không có trả lời cô, nhưng bây giờ anh có thể cho cô đáp án.

"Nếu tôi nói tôi thích em, em có thể lại cho tôi một cơ hội nữa không?"

Trần Tuyết đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu trả lời. Một giây khi nghe thấy nó trái tim cô bất giác trật đi một nhịp, cho dù đã đoán ra nhưng mà... Cô chợt ngẩng đầu nhìn vào mắt Lý Cảnh Phong. Anh vừa nói "lại" sao, chỉ một chữ này như sóng ngầm cuồn cuộn kéo cô vào trầm ngâm.

Lúc vừa tỉnh ở bệnh viện Lý Cảnh Phong đã hỏi cô yêu anh không, vì sao anh đột nhiên lại hỏi cô như vậy, còn cả câu xin lỗi mà anh nói khi đó. Bây giờ nghĩ lại ý tứ trong đo dường như không đúng lắm, đằng sau câu xin lỗi kia không giống như xin lỗi vì đã cắn cô, càng không giống vì cảm thấy bản thân khiến cô lo lắng.

Trong đầu cô tái hiện lại ánh mắt và biểu hiện của Lý Cảnh Phong khi đó, là một diễn viên cô có thể phân tích rõ ràng biểu cảm của một người. Phải anh khi đó chính là thống khổ cùng hối hận, vì sao lại thống khổ vì sao lại hối hận, anh đã làm gì để cảm thấy có lỗi với cô đến như vậy.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, liệu có phải trong lúc hôn mê Lý Cảnh Phong đã nhìn thấy cái gì đó, ví như chuyện đã xảy ra trong nguyên tác chẳng hạn. Ngay cả chuyện cô xuyên đến nơi này còn có thể, thì việc anh mơ thấy những chuyện kia cũng rất có khả năng.

Làm thế nào để biết anh có phải đã nhìn thấy những thứ đó hay không. Nếu muốn biết chỉ cần thử một chút là được. Trần Tuyết nhẹ mỉm cười nhìn anh, đột nhiên mở miệng nói bâng quơ.

"Bên kia hẳn là sân trực thăng nhỉ, anh nói xem nếu một người từ trên đó nhảy xuống thì sẽ như thế nào đây?"

"Niệm Tuyết."

Lý Cảnh Phong bị một câu này của cô làm cho hoảng hốt, anh theo bản năng đứng bật dậy đưa tay kéo cô vào lồng ngực mình. Cả người anh run lên, anh dùng sức ôm chặt lấy cô, tựa như muốn khảm cô vào trong người mình. Cô đúng là thật sự giống như anh, đã nhìn thấy những thứ kinh khủng đó.

Anh sợ, rất sợ lần đầu tiên trong cuộc đời mọi nỗi sợ hãi của anh điều xuất phát từ cô gái đang ở trong lòng anh. Trước mắt anh lại hiện ra cảnh tượng ngày đó, cô tựa như thiên sứ bị bẻ gãy đôi cánh từ thiên đường rơi xuống trần gian.

Xung quanh là một vùng biển đỏ thẫm toàn mùi máu tanh, cô nằm trên nền đất giống như một con thiên nga bị bùn đất bao phủ nhơ nhuốt không thể nhìn ra được hình hài ban đầu, cứ như vậy bị bóng đêm nuốt lấy. Anh cảm thấy bản thân mình không thể thở nỗi, trái tim lại lần nữa co rút kịch liệt, đau đớn vô cùng.

Trần Tuyết bất động trong lòng anh, cảm nhận được cơ thể anh đang run lên từng cơn.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập hoonc loạn cùng hơi thở khó khăn của anh truyền đến.

Cô đoán đúng rồi, Lý Cảnh Phong thật sự thấy được mọi chuyện, cho nên đối với cô là ân hận, là muốn bù đắp những chuyện kia. Nhưng cô không phải Trần Niệm Tuyết, cô không chấp nhận là bản thể thay thế của bất kỳ ai, cho dù là vô tình hay cố ý.

"Niệm Tuyết xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Là lỗi của anh, đời này anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra, tin anh một lần, có được không."

Giọng người đàn ông khàn khàn mang theo chút run rẩy truyền từ trên đỉnh đầu xuống. Cô có thể cảm nhận được anh đang sợ hãi, một Lý Cảnh Phong cũng biết sợ hãi nhưng nỗi sợ hãi đó lại không phải vì cô mà có.

"Lý Cảnh Phong anh là thích tôi của trước kia, hay là tôi của hiện tại. Tôi của bây giờ và quá khứ đã không còn liên qua gì với nhau. Nếu anh vì quá khứ mà đứng ở đây nói với tôi những lời này, vậy thì không cần."

Cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng làm thế nào cũng không đẩy được.

Cô càng muốn đẩy anh ra, anh càng ôm chặt hơn, chặt đến mức cô sắp không thở nỗi.

Lý Canh Phong giờ phút này anh chỉ muốn dùng toàn bộ sinh mạng của mìn giữ chặt lấy người con gái trong lòng, anh sợ một khi anh buông ra cô sẽ rời xa anh mãi mãi.

"Không phải vì hối hận trước kia mới yêu em, mà bởi vì đã yêu em rồi nên mới không thể tha thứ cho những việc bản thân đã làm ở kiếp trước."

Toàn thân cô như cứng lại, cánh tay đang dãy giụa cũng ngừng. Là cô nghe nhầm rồi sao, Lý Cảnh Phong nói bởi vì cô mới cảm thấy bản thân có lỗi với Trần Niệm Tuyết, không phải bởi vì Trần Niệm Tuyết mà muốn bù đắp cho cô.

Thấy người trong lòng không phản kháng, anh nhẹ đỡ lấy vai cô để cô có thể nhìn thấy mình. Anh không chút do dự nhìn sâu vào mắt cô, để cô có thể cảm nhận được tình cảm trong anh lúc này.

Trần Tuyết nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, trong con ngươi ấy lấp đầy hình ảnh của cô. Tựa như trong mắt anh, ngoài cô ra chẳng có bất cứ thứ gì có thể dung nạp nữa. Ánh mắt ấy tựa như sâu thẳm nhưng lại mang theo vạn phần ôn nhu.

"Anh không rõ bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ sau khi em nói mình đã quên mọi chuyện. Bởi vì anh hoài nghi cho nên bắt đầu để mắt đến em. Từng lời nói cử chỉ, mỗi một hành động nhỏ của em, anh cũng không muốn bỏ xót. Dần dần anh phát hiện sự để tâm mà mình dành cho em ngày càng lớn. Anh tức giận khi nghe em muốn đưa ** Bo rời đi, tức giận vì nghĩ em cùng người khác có mờ ám. Mỗi ngày muốn được ăn cơm em nấu, muốn nhìn thấy em cùng con chơi đùa trong sân."

Lý Cảnh Phong ngừng lại, trong đôi mắt kia chợt hiện lên sự thống khổ cùng tự trách. Bàn tay đang đặt trên bả vai cô bỗng siệt chặt hơn. Trần Tuyết vẫn im lặng nhìn anh.

"Lúc anh nhìn thấy chính mình trong giấc mơ kia, từng chút từng chút một tổn thương em. Rõ ràng anh muốn chạy đến bảo vệ em, muốn ngăn cảng mọi việc, muốn nói cho em biết người kia không phải anh, anh không làm như thế. Muốn đưa em chạy trốn khỏi bọn họ, nhưng anh không làm được gì cả. Khoảnh khắc nhìn thấy em rơi xuống từ trên đó, anh cũng đã buông bỏ sinh mạng của chính mình. Thế nhưng anh lại nghe thấy em gọi anh. Khiến cho anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, em vẫn đang đợi anh cho nên anh nhất định phải trở về."

Trần Tuyết lặng người, thì ra trong lúc hôn mê anh đang nhìn thấy mọi thứ như vậy. Phải thống khổ cở nào, phải đậm sâu đến đâu mà anh muốn buông bỏ sinh mạng chính mình vì cô. Thì ra là vì như vậy, vì chứng kiến cảnh tượng đó trong giấc mơ cho nên ở hiện tại anh mới lên cơn co giật, sau đó là tim ngừng đập.

Mạnh Hạo Tuấn cũng đã nói ngừng tim 6 phút vẫn có thể bò từ quỷ môn quan trở về, là một kỳ tích chưa từng có. Anh đã buông bỏ mạng sống, nhưng vì nghe tiếng cô gọi nên anh mới cố gắng trở về, nước mắt cô chực rơi.

Cô cảm động rồi, cảm động muốn chết, trái tim cô trật đi vài nhịp, nước mắt đã nhoè đi hình ảnh người đàn ông trước mắt. Cô nhìn người đàn ông trước mặt ôn nhu như nước, thâm tình biết bao.

Được rồi có cô gái nào có thể thắng được một người đàn ông vừa đẹp trai lại giàu nứt đố đổ vách, đứng trước mặt nói những lời này với mình cơ chứ. Cô đầu hàng được chưa, cô chính là người dễ thay đổi như vậy đó.

Mới một phút trước còn cao lãnh không cần, thề rằng không bước chân vào địa ngục, vạch rõ ranh giới với người ta. Nhưng mà ngay giờ phút này đây, cho dù biết phía trước là hố lửa cô vẫn muốn nắm tay người đàn ông này nhảy vào. Mọi sự kiên định, cùng kế hoạch của cô trước khi đến đây toàn bộ bị những lời này của anh đạp đổ.