Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 32: Nguyện làm một toà thành



Đỗ Kim Ngân đang ngồi ăn trưa nói chuyện phiếm với bạn thời cấp ba, lâu ngày không gặp cả hai vô cùng vui vẻ. Đột nhiên trước mặt xuất hiện vài người đàn ông mặt vest đen cao to lực lưỡng.

Cô không quen biết bọn họ, nhưng nhìn mấy người đó ai cũng hung dữ, đặt biệt là người đeo kính kia, rõ ràng nhìn có vẻ rất nho nhã nhưng ánh mắt nhìn cô lại làm cô có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh cô liền lấy lại tinh thần, đây là nơi công cộng có rất nhiều người đang nhìn, cô tin đám người này sẽ không dám làm càng. Hơn nữa cô cũng đâu có làm gì đâu, chưa chắc bọn họ là đến tìm cô, chắc nhầm người mà thôi.

"Cô là Đỗ Kim Ngân, chủ tài khoản QMy món ngon mỗi ngày đúng chứ?"

Vừa mới nghĩ mấy người này nhầm cô với ai thì đã bị gọi cả họ lẫn tên. Đỗ Kim Ngân không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng cô muốn phủ nhận nhưng dưới ánh nhìn của người đàn ông kia kia cô chỉ có thể gật đầu.

"Tài khoản của cô vi phạm quy định của QMy về việc đăng tải hình ảnh. Bây giờ phiền cô giao điện thoại chúng tôi cần kiểm tra."

"Các anh dựa vào đâu mà đòi kiểm tra điện thoại của tôi. Hơn nữa tôi cũng không có đăng tải hình ảnh nhạy cảm gì cả. Không hề có chuyện vi phạm như các anh nói, các anh đây có phải là đang giả mạo hay không?"

Cô chắt chắn tài khoản của cô không có đăng tải cái gì bậy bạ hết, hoàn toàn hình ảnh video ẩm thực và cuộc sống hằng ngày của cô.

Bọn người này không phải là đang giả mạo đấy chứ, nhưng làm như vậy để làm gì, giữa ban ngày ban mặt bọn họ không sợ sao. Cho dù nghĩ thế nào cô cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân.

"Cô chắc chứ?"

Chí Hùng đưa tay nhìn đông hồ không nhanh không chậm mở miệng.

"Vào lúc 12giờ 34 phút 27 giây tài khoản của cô đã đăng tải bốn tấm ảnh. Việc tự ý chụp ảnh và phát tán hình ảnh của người khác mà không được chính chủ cho phép là phạm luật. Chúng tôi có thể kiện cô tôi xâm phạm đời sống cá nhân và bản quyền hình ảnh. Thế nào bây giờ có thể giao ra được chưa?"

Đỗ Kim Ngân bị những lời này làm cho ngớ cả người. Làm sao bọn họ biết cô vừa nảy đã đăng ảnh, còn đúng cả thời gian nữa, mấy người này rút cuộc là ai. Cô run run lấy điện thoại trong túi đưa cho người trước mặt.

Cô nào biết sẽ lớn chuyện thế này. Chỉ là trong lúc ngồi đợi bạn, nhìn thấy một cặp đôi vô cùng ngọt ngào, mà người đàn ông kia lại quá đỗi đẹp trai. Cô chỉ muốn chụp lại đăng lên khoe một chút mà thôi.

Thảo nào cô đăng mãi cũng không được còn nghĩ là do Wifi chỗ này quá yếu, định bụng về nhà sẽ đăng lại không ngờ. Không phải mạng có vấn đề mà cô lỡ chụp trúng người không nên chụp. Mới hơn 20 phút liền có thể tìm đến tận nơi, những người này cũng thật quá đáng sợ đi.

Chí Hùng xoá toàn bộ ảnh bên trong sau đó đặt điện thoại xuống nhìn người bên cạnh.

"Cô có không?"

"Không có, không có tôi vừa đến."

Cô gái ngồi cùng bàn sợ hãi vội vàng xua tay. Nãy giờ cô không dám lên tiêng thay bạn mình, một phần vì bị doạ sợ một phần vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cho tới khi người đàn ông này nói Kim Ngân đã đăng ảnh gì đó thì cô mới biết. Những người này dàn trận như thế chỉ vì mấy bức ảnh cũng quá đáng sợ đi. Cũng may mà cô đến muộn không có dính vào chuyện này.

"Vậy còn mọi người thì sao, có ai vô tình chụp được những thứ không nên chụp không?"

Giọng Chí Hùng vang lên tựa như tiếng sấm đập vào tai những những có mặt ở đây. Từ lúc mấy người áo đen này vào bọn họ đã chú ý rồi. Vừa nhìn là biết người không dễ chọc.

"Không có chúng tôi không có, không tin các anh có thể kiểm tra."

Bọn họ biết người đàn ông kia nói đến ảnh chụp là cặp đôi vừa mới ra khỏi đây không lâu. Bởi vì hai người họ quá đẹp đôi nên ai cũng chú ý, cũng may bọn họ chỉ nhìn không có chụp ảnh. Nhưng bọn họ thấy cô gái ngồi ở bàn kia đúng là đã chụp.

"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền bữa trưa của mọi người, ăn trưa vui vẻ."

Nói xong Chí Hùng dẫn người rời đi, bọn họ đi rồi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Kim Ngân khẽ lau mồ hôi.

"Kim Ngân cậu không sao chứ, bọn họ đáng sợ quá, cậu đã chụp cái gì vậy."

"Không có gì cậu đừng quan tâm."

Miệng thì nói không có gì nhưng trong lòng Đỗ Kim Ngân thì đang đập loạn, cũng may bọn họ chỉ muốn xoá ảnh. Về sau cô vẫn là nên bớt cái tính chụp ảnh lung tung lại không sợ kẻo có ngày mang hoạ vào thân.

Bên ngoài cửa quán có hai chiếc xe hơi màu đen đang đậu, đúng là khí thế hừng hực. Có người cúi đầu mở của cho anh.

"Xử lý xong chưa?"

"Dạ anh yên tâm, tất cả đoạn ghi hình trong camera đều đã xoá."

"Được rồi không có việc gì nữa đi thôi."

Chỉ là một vài cái camera một vệ sĩ bình thường của nhà họ Lý cũng có thể hack được, không cần anh động tay. Chí Hùng nhớ lại mấy cái ảnh kia, nhưng cậu còn chưa muôn chết.

Thật sự muốn lưu lại một bản, cậu không ngờ cậu chủ nhà cậu còn có một mặt dịu dàng như vậy. Cũng đúng lúc cậu chủ sống chết tương lai không rõ, mợ chủ vẫn chọn ở cạnh không rời.

Cậu biết không phải vì mợ ấy ham hư vinh nhà họ Lý mà đánh đổi, mà đó là thật lòng thật dạ muốn ở cạnh cậu chủ. Từ xưa đến nay mợ ấy chưa từng lợi dụng danh nghĩa của tập đoàn Nam Cảnh để lấy bất kỳ lợi ích gì. Cho dù giới giải trí vô vàng cám dỗ mợ ấy vẫn chưa một lần cần sự giúp đỡ của bọn họ.

Một người con gái như thế không phải dễ tìm, cậu cảm thấy bản thân trước kia chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà có thái độ không đúng mực với mợ chủ thật là chẳng ra sao. Nhưng bây giờ thì tốt rồi cậu hy vọng hai người cậu kính trọng có thể hạnh phúc bên nhau.

**Nhà hàng Thượng Uyển.

Trong phòng bao riêng chỉ có hai người, một người ra sức ăn một người ra sức gắp.

"Anh muốn biếng em thành heo đấy à, đừng có bỏ thức ăn cho em nữa."

Cô có một cái tật không bao giờ lãng phí đồ ăn. Từ bé nếu ăn cơm mà bỏ thừa ba sẽ đánh mông cô. Ba cô nói có rất nhiều người không có để ăn, không được lãng phí. Cho nên cô luôn ước lượng thức ăn vừa đủ trong tất cả các bữa ăn của mình.

Ai mà biết cái người này vừa vào đã gọi một bàn thức ăn, đã vậy còn cứ không ngừng gắp bỏ vào chén cô, cô không thể bỏ ra được đành chỉ cắm đầu ăn, ăn no sắp chết rồi.

Lý Cảnh Phong nhìn cô khẽ cười, anh không ăn nhiều thấy cô ăn ngon miệng như vậy anh cũng cảm thấy no theo. Anh đưa tay lau khoé miệng cho cô, Trần Tuyết bị hành động thân mật này đánh trúng vào tim không nói nên lời.

"Ừm no thì thôi không ráng nữa, không sẽ khó chịu."

"Lần sau đừng gọi nhiều như vậy thật lãng phí, bên ngoài không biết có bao nhiêu người còn không có cơm ăn."

"Được nghe em, lần sau không vậy nữa."

Sau khi cơm nước no nê cô tiếp tục chuyện chính sự chưa nói xong. Mục đích cô đến đây là vì mấy bản hợp đồng kia mà.

"Lý Cảnh Phong em đồng ý sẽ cho anh cơ hội, còn kết quả thế nào phải xem biểu hiện của anh đã."

"Cảm ơn bà xã anh sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt."

Hai chữ bà xã kia làm cô có chút xấu hổ. Sao anh lại có thể gọi một cách trơn tru mà không ngượng miệng thế không biết nữa. Cô hình như không thể đuổi kịp tốc độ của anh, chỉ có thể lườm anh một cái.

"Chuyện hợp đồng đại diện với bộ phim kia em nghĩ hay thôi đi. Em muốn dựa vào sức của mình để đi lên chứ không muốn dựa vào thân phậm mợ chủ nhà họ Lý."

Anh biết cô vẫn luôn chưa từng muốn dựa dẫm vào nhà họ Lý, cũng không đòi hỏi từ anh bất cứ điều gì nhưng anh vẫn muốn được làm chỗ dựa cho cô.

"Niệm Tuyết anh chỉ cung cấp tài nguyên cho em, còn cò thể khiến người ta nhớ đến hay không là dựa vào năng lực của chính em. Chẳng lẽ em không tự tin vào khả năng của mình sao."

"Em đương nhiên tin vào bản lĩnh của mình."

"Vậy thì em còn sợ gì nữa, anh chỉ muốn làm chỗ dựa cho vợ mình, anh không muốn vợ anh bị người khác bắt nạt."

"Được rồi được rồi đừng có nhìn em như thế, chỗ dữa thì chỗ dựa. Ngoài anh ra còn ai có thể bắt nạt em, em cũng không phải quả hồng mềm."

Anh biết trải qua một đời cô gái trước mắt anh đã không còn là người để mặt người khác dẫm đạp lên mình nữa. Nhưng cho dù cô có mạnh mẽ ra sao anh vẫn nguyện được làm một toà thành giúp cô che mưa chắn gió.