Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 28: Đã qua cơn nguy kịch



Cả năm người vẫn lo lắng đợi bên ngoài, đèn phòng phẫu thuật vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

Bên trong các bác sĩ đã phẫu thuật xong cho cô, một bác sĩ hỏi y tá đứng bên cạnh:

"Tại sao cô ấy lại bị băng huyết sớm như vậy, băng huyết xảy ra hai trường hợp, một là bị muộn phải 2-3 tháng sau sinh mới bị, hai là bị sớm nhưng phải sau 24h sau sinh mới bị. Tại sao cô ấy ngay khi sau sinh đã bị rồi, có phải trước đây cô ấy từng bị gì không?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
2. Vì Anh Yêu Em
3. Thoát Khỏi Trái Đất
4. Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
=====================================

Y tá nghe bác sĩ hỏi thì vội vàng giở lại bệnh án của cô để xem.

"Bác sĩ, cô ấy mới bị sảy thai hơn 7 tháng trước một chút." y tá nói với bác sĩ.

"Mới sảy thai sao, thảo nào lại bị như vậy, mang bầu ngay là lựa chọn quá nguy hiểm rồi cô gái trẻ à." bác sĩ vừa nói vừa nhìn cô đã vẫn đang trong tình trạng hôn mê do tác dụng của thuốc.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, chiếc giường bệnh của cô mau chóng được đẩy ra ngoài. Thấy vậy năm con người đang ở ngoài chờ ai cũng nháo nhào chạy đến hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ con bé sao rồi?" mẹ Lam và bố mẹ cô cùng hỏi.

"Người nhà yên tâm, bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, hiện tại được chúng tôi đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng." một bác sĩ nói với năm người để họ bớt lo lắng.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." mẹ Lam và ba mẹ cô đồng thanh nói.

"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi." vị bác sĩ kia đáp.

"Hiện tại bệnh nhân đang nghỉ ngơi nên người nhà có thể vào thăm nhưng mỗi lần vào thăm chỉ một người và không làm ồn đến bệnh nhân." bác sĩ nói rồi rời đi.

"Tôi vào trước." mẹ Lam nói.

Ba mẹ cô gật đầu, bà bước vào phòng chăm sóc đặc biệt thấy cô nằm ngủ trên giường gương mặt đã xanh xao, hốc hác, đôi môi trắng bệch thiếu sức sống. Mặc trên mình là bộ đồ bệnh nhân, trên người gắn nhiều loại máy khác nhau. Thấy vậy bà không khỏi đau lòng. Bà ngồi xuống nhìn cô ngủ, đôi mắt nhắm liền, đôi mi dài cong vút, cô ngủ thật bình yên. Bà nhìn cô một lúc rồi đi ra cho ba mẹ cô lần lượt đi vào thăm cô.

Sau khi thăm cô xong mẹ Lam cùng Minh Thư đến thăm đứa bé. Con của cô là một đứa bé trai, do sinh non nên được đặt trong lồng kính có các ống dẫn chất dinh dưỡng truyền vào.

"Hai mẹ con con bé thật khổ." bà nói với Minh Thư, nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt bà.

"Mẹ đừng quá lo lắng, không phải mọi chuyện qua rồi sao, cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ được sống trong sung sướng, mẹ yên tâm. Nếu có ai dám đụng tới cậu ấy con sẽ xé xác kẻ đó." Minh Thư nói.

Mẹ Lam bật cười trước câu nói của Minh Thư.

"Con xem sao thằng bé này lại không giống mẹ nó một chút nào vậy nhỉ." bà nói.

"Mẹ, đứa bé mới được có 7 tháng thôi sao mà biết được giống ai với ai chứ." Minh Thư nói.

"À ừ nhỉ, cũng đúng, đứa bé mới được có 7 tháng mà." bà nói.

"Thôi chúng ta đi ra cho chị con bé vào thăm đứa nhỏ." bà nói tiếp.

Nói rồi cả hai cùng bước ra cho chị cô vào thăm đứa nhỏ. Trong lòng Cố Tư Tư rất tự trách, trách bản thân mình đã gây ra chuyện mà người gánh hậu quả lại là em gái cô. Trách cô quá ngu si khi đi nghe lén chuyện không nên nghe rồi mọi hậu quả em gái cô phải gánh chịu.

Ngắm nhìn đứa bé sinh non mà Cố Tư Tư đau lòng "tất cả đều tại cái bản tính tò mò của mình mà ra hết" cô trách bản thân.

Đến tối cô - Cố Giai Lệ mới tỉnh, ngay khi tỉnh cô thấy mẹ ruột cô ngồi bên cạnh, cô hốt hoảng hỏi:

"Sao mẹ lại ở đây?"

Bà đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm thì nghe tiếng cô hỏi.

"Con tỉnh rồi." bà vui mừng nói.

Nói rồi bà đứng lên nhấn nút trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi lại câu hỏi vừa rồi:

"Sao mẹ lại ở đây?"

Thấy cô hỏi bà chỉ đành bất lực nói:

"Đợi bác sĩ kiểm tra xong mẹ sẽ nói cho con biết."

Một lúc sau bác sĩ kiểm tra xong quay qua nói với bà và mọi người:

"Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, không còn gì đáng ngại, cô ấy chỉ cần dưỡng sức khỏe thêm vài tuần là có thể trở lại thể trạng ban đầu rồi."

Nghe xong lời bác sĩ nói ai nấy đều hết sức vui mừng.

Còn cô vẫn đang ngơ ngác hỏi:

"Ba, mẹ, chị, tại sao ba người lại có mặt ở đây?"

"Đứa bé đâu? Con của con đâu? Con của con có bị làm sao không?" cô hỏi tiếp.

Thấy cô hỏi ba người cũng không giấu giếm mà nói ra hết cho cô nghe. Con của cô hiện tại không sao, nghe xong cô thở phào nhẹ nhõm.

"Ba sẽ đi trừng phạt thằng nhãi kia, vì cái tội nó dám hành hạ con gái của ba." ba cô nói.

"Ba à." cô rưng rưng nước mắt nói.

"Mọi người đừng xen vào truyện của con có được không, con muốn tự con giải quyết chuyện của con." cô nói tiếp.

Thấy cô nói vậy ba cô nói:

"Thôi được, ba tôn trọng quyết định của con, nhưng sau này có chuyện gì phải nói ngay với ba và mọi người, không được giấu giếm nghe chưa."

"Dạ ba, mà con muốn đi thăm con của con có được không ạ?" cô hỏi.

"Bây giờ không được, sức khỏe con còn yếu, để mai con tốt hơn rồi hãng đi." mẹ Lam nói.

"Mẹ thấy viện trưởng nói đúng đó, để mai rồi hãng đi." mẹ cô nói thêm vào.

"Vậy thì mai con thăm vậy, mọi người về nghỉ ngơi đi chắc mọi người cũng đã mệt rồi không cần ở lại chăm sóc con đâu." cô nói.

Thấy cô nói vậy Minh Thư nhanh nhảu:

"Đúng vậy mẹ và hai bác và chị về cô nhi viện nghỉ ngơi đi, mai lại vào thăm, ở đây có con lo rồi sẽ không có việc gì xảy ra đâu, mọi người yên tâm."

Nghe Minh Thư nói vậy ai nấy cũng yên tâm ra về.

"Có gì thì con báo ngay cho mọi người biết có biết chưa." mẹ Lam nói với Minh Thư.

"Con biết rồi ạ!" Minh Thư nói lại với bà.

Nghe vậy bà cũng yên tâm ra về và sắp xếp chỗ nghỉ cho ba mẹ và chị gái cô.