Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 9: Không phải do anh ban cho sao



Anh cũng không ngờ có một ngày anh thực sự hốt hoảng, còn là vì một người phụ nữ mình coi là kẻ thù mà hốt hoảng.

Anh như mất hết khí chất lạnh lùng, cao ngạo của một bậc vương giả lắp bắp hỏi:

"Em.....em.....em đã làm cái gì với thân thể của mình vậy?"

Anh cũng không ngờ anh đã thay đổi cách xưng hô đối với cô lúc nào không hay biết luôn.

Cô im lặng.

Anh cáu giận xen thêm lo lắng hét:

"EM TRẢ LỜI TÔI NGAY."

Sao anh phải lo lắng cho người phụ nữ này chứ, anh bị sao vậy, tại sao lại lo lắng cho kẻ thù của mình chứ, chắc chỉ là thương hại cô thôi. Anh không suy nghĩ thêm nữa.

Cô vẫn im lặng.

Người ta nói đúng, im lặng là cảnh giới cao nhất của sự khinh bỉ, và anh đã thật sự thấy cô khinh bỉ mình, không chịu nổi nữa, anh đi đến giường hất bay cái chăn mà cô đang quấn quanh mình.

Cảnh tượng lúc này càng làm anh ngớ người ra hơn.

Trên thân thể của cô chằng chịt vết thương, đa số là vết cào xé rất sâu vào da thịt, máu vẫn đang tiếp tục chảy, lòng anh dâng lên một nỗi chua xót không tên, nhưng nó chắc chắn là giành cho cô.

Bức quá anh chửi thề:"Mẹ kiếp, em làm cái quái gì vậy."

Anh chửi thề, mà còn chửi thề vì cô. Anh không kiểm soát được hành động của mình lúc này, anh tiến đến ôm cô vào lòng, nước mắt khẽ rơi nhưng cô không hề biết anh khóc.

"Trả lời tôi, em đã làm gì khiến cơ thể mình thành ra như vậy." anh lấy lại bình tĩnh hỏi cô.

Cô lúc này mới trả lời anh bằng một câu hỏi:

"Không phải do anh ban cho sao?" cô cười nhạt.

"Anh ức hiếp tôi, chửi rủa tôi, tôi muốn rửa sạch hết tất cả những nơi anh đã chạm vào tôi thôi, có gì mà phải bất ngờ." cô thản nhiên nói.

Tim anh chợt đau nhói, cảm giác này lạ quá, rất lạ, dù là trước kia ở bên Xuân Hòa anh cũng không có cái cảm giác này.

"Tôi gọi bác sĩ tới khám cho em." anh nói.

"Không cần, anh đi đi." cô xua đuổi anh lần nữa.

Anh nhíu mày nhìn cô, buông cô ra, đi lấy máy điện thoại anh để ở ngoài hành lang lúc gọi cửa phòng cô. Anh tìm một dãy số rồi gọi, 10 phút sau có một vị bác sĩ trung tuổi đến.

Phương Thanh - Bác sĩ riêng của anh, tuy anh có cả một đội ngũ bác sĩ nhưng lần này anh gọi bà, một phần vì bà là phụ nữ nên anh yên tâm hơn phần nào, một phần bà cũng là một bác sĩ giỏi về mọi mặt.

Bà rất nhanh đã đi đến trước phòng mà cô đang ở trong, anh cũng ở trong đó. Bà gõ cửa lịch sự.

"Vào đi!" giọng anh lúc này lạnh hơn băng phát ra.

Bà bước vào và cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, cuộc đời bà đã khám cho rất nhiều bệnh nhân nhưng chưa thấy ai như cô.

"Phiền cậu chủ đi ra ngoài." bà lịch sự lên tiếng.

Anh nghe thấy bà nói vậy liền đi ra cho bà ở trong đó khám cho cô.

30 phút sau bà bước ra thở dài.

Anh lo lắng hỏi bà:"Cô ấy sao rồi, bà Thanh?"

"Cô ấy ngoài vết thương ngoài da nhưng cũng khá nặng ra thì không có vấn đề gì." bà nói.

Anh nghe đến đây thở phào nhẽ nhõm thì đột nhiên bà nói tiếp:

"Nhưng...." bà ngập ngừng.

"Nhưng làm sao bà nói đi." anh sốt ruột nói.

"Cô ấy có bệnh rất nặng về tâm lý, vả lại bị rất lâu rồi, chỉ là cô ấy mạnh mẽ không để lộ ra bên ngoài, đến hôm nay có một thứ gì đó chạm vào, tất cả mọi thứ tích tụ trong nhiều năm như giọt nước tràn ly mà tuôn trào ra hết." bà thở dài nói.

Anh lúc này như suy sụp, là anh lo cho cô sao, tại sao phải lo cho cô cơ chứ, cô là kẻ thù của anh cơ mà.

"Căn bệnh tâm lý này tôi nghĩ chỉ có cậu là chữa được thôi, cậu chủ à, cô ấy có một cái bóng tâm lý rất lớn trong quá khứ khiến cho cô ấy tự mình dựng lên một lớp vỏ bọc to lớn dày dặn, cô ấy dường như không muốn ai bước vào, nhưng vô tình cậu đã xé lớp bảo vệ bước vào khiến cô ấy hoảng loạn, kích động, cô ấy kích động đến nỗi tự hại bản thân rất nặng chỉ để chắp vá lỗ hổng mà cậu đã xé ra bước vào. Cô ấy ép mình phải mạnh mẽ kiên cường một lần nữa. Không biết cô gái bé nhỏ này đã trải qua những gì nữa." bà lắc đầu nói.

Anh ngơ ngác khi nghe bà nói.

Thấy anh đứng đơ ra đấy bà chỉ đành nói:"Tôi đi kê thuốc cho cô ấy."

Nói rồi bà quay lưng rời đi, để anh ở đó ngây ngốc một mình.

Anh rút điện thoại ra lần nữa, gọi cho một người, người đó không ai khác là Phạm Hoàng.

Giờ đã hơn 1h đêm, nghe thấy chuông điện thoại, Phạm Hoàng phát cáu, với điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, bấm nghe rồi để vào tai, miệng hét lớn:

"LÀ TÊN NÀO GIÁM TO GAN PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ CỦA ÔNG MÀY ĐÂY."

Một chất giọng lạnh trên cả lạnh phát ra từ đầu dây bên kia khiến Phạm Hoàng rét run, sợ hãi, cái dáng vẻ tức giận lúc nãy chưa đến một giây đã bay sạch hoàn toàn.

"Là tôi." anh nói một cách lạnh tanh.

Chỉ với hai từ ngắn gọn đã khiến Phạm Hoàng co ro một góc lắp bắp đáp lại:

"S...sê...Sếp, anh...anh..anh có vi..việc gì cần căn dặn ạ."