Xin Lỗi, Phải Là Em!

Chương 3: Chiều dài của niềm mong đợi



Vậy là chương trình ca nhạc chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã bắt đầu hơn một giờ mà anh vẫn không thấy bóng dáng Thư. Chắc cô không đến. Cô đã nói rằng cô có lớp học thêm Anh văn rồi nhưng Sâm Phol vẫn dõi ánh mắt trông chờ.

Buổi chiều nay, cô đến. Anh không biết cô có nhìn thấy anh không. Cô có vẻ thích chụp ảnh. Anh để ý nhiều lần dường như cô tham gia phong trào nào cũng mang theo máy ảnh. Anh nhờ cô chụp vài tấm cho đội của trường Quân sự. Cô vui vẻ nói "Em chụp rồi, em sẽ gửi cho anh qua mail nha. Địa chỉ mail của anh là gì?". Cô xòe tay và chìa ra cây bút. Anh nhìn bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy, cẩn thận viết lên. Bàn tay cô mát lạnh chạm phải cái nóng hầm hập truyền từ tay anh khiến cô thấy ngứa ngứa. Nhìn anh cúi gần để viết vào tay mình, cô bỗng thấy chột dạ. "Kiểu này sao có vẻ mờ ám thế nhỉ? Ừm, mình quá lo lắng rồi". Sâm Phol cầm viết xong rồi nhẹ nhàng buông tay Thư. Thấy cử chỉ dịu dàng bất ngờ của anh, cô bối rối "Ừm, em.. em sẽ gửi anh tối nay nhé". Nói rồi cô quay người đi, bộ dáng muốn chạy trốn, trốn khỏi ánh mắt của anh. Được một lúc, cô nhìn vào lòng bàn tay:. [email protected] rồi lẩm bẩm gì đó. Bộ dạng trẻ con và đầy thắc mắc của cô, anh thấy vui vui.

Thư ngồi bên ngoài phòng hội trường nhìn vào trong. Trên sân khấu, Sâm Phol và Thúy Hồng đang dẫn chương trình. Trông họ thật xứng đôi. Hồng tuy có thấp hơn Thư chút nhưng da trắng trẻo, miệng hay cười, giọng nói đậm chất miền Tây và đặc biệt hát rất hay. Đây là điều mà Thư cả đời phấn đấu cũng không được. Cô không hát được. Nói thẳng thắn là hát rất khó nghe. Chỉ nói riêng Hồng và Thảo chung tổ với Thư chính là minh chứng cho sự đặc biệt của cô. Cả thầy Khải cũng hát hay. Nhìn họ Thư có chút ngưỡng mộ. Có thể đứng bên cạnh là trung tá Sâm Phol của Trường Quân sự địa phương mà dẫn chương trình thì quả là một vinh dự cao quý. Nói gì đến điều xa vời là được hát chung với "anh đẹp trai" (lời của thầy Khải khi nói về Sâm Phol). Ngước nhìn lên sân khấu, Thư tỏ vẻ đang nghiêm túc theo dõi chương trình mà thực tế đang cố gắng che giấu lòng "yêu cái đẹp" của chính mình. Thư nghĩ, mình nhìn Sâm Phol say sưa như thế cũng bởi vì cô từ trước giờ luôn đề cao và say mê cái đẹp. Thư không biết, bắt đầu từ giờ phút này, người đàn ông ấy đã bắt đầu chi phối suy nghĩ của cô. Anh là một ví dụ của cái đẹp. Trai đẹp. Anh cao quá, hơn Hồng cả một cái đầu luôn. Và a.. đẹp trai thật! Thư kêu gào trong lòng. Vẻ đẹp ấy khiến người nhìn không thể rời mắt đi đâu cả. Mải nhìn anh nên Thư quên mất xung quanh. Cũng may, sân khấu là trung tâm của ánh sáng nên Sâm Phol không thể phát hiện được ánh mắt trìu mến của ai đó dành cho anh. Lúc anh quay sang nhìn Hồng, trên gương mặt kia là cả một nụ cười tươi tắn. Đàn ông mà cười tươi với phụ nữ như thế có nghĩa là đang thầm cổ vũ họ "tôi thích em, em cứ thích tôi đi". Nụ cười này khiến Thư nhớ lại lần trước "nụ cười tỏa nắng". Mặc dù lần này không được như trước nhưng Thư vẫn thích nhìn nụ cười của người kia. Thư nhớ lại hồi đầu hè, khi tham gia công tác coi thi tốt nghiệp, mấy lần chạm mặt, Sâm Phol cũng cười tươi rói như thế với cô. Quả thật, trai đẹp luôn thích phung phí nụ cười của mình. "Hix, có vẻ mình háo sắc quá" Thư nghĩ. Trai xinh, gái đẹp. Thật khiến người ta ghen tỵ.

Bây giờ đã hơn nửa thời gian buổi lễ, giờ nếu Thư bước vào thì cũng chẳng có chỗ ngồi. Thư nhìn khắp một lượt rồi đứng dậy định bước xuống sân ra về. "Thư, Thư, sao cháu không vào chơi? Vào đi, vui dữ lắm". "Dạ, con..". Đi, đi theo chú đây.. Đây, ngồi đây. Chú có chuyện này muốn hỏi cháu một chút ". Thư bỏ về không được, ở lại cũng không xong. Ai biểu mình hôm trước kêu gào rằng bận ôn thi làm chi.. Ây a.. Thư đành bước theo ông, cũng là lúc Sâm Phol đang đứng trên sân khấu. Anh giới thiệu bài hát do chính mình trình bày" Sợi nhớ sợi thương ". Giọng ngọt lìm lịm. Ánh mắt anh thỉnh thoảng nhìn về phía này. Thư quay lại, thì ra phía sau Thư bên góc trái của hội trường là một nhóm các cô giáo trường THCS NTT đang ngồi nhìn lên." Thôi rồi, trai đẹp đã có chủ! "Thư luyến tiếc nhìn anh. Sau đó là bất giác thở dài buồn bực rồi cụp mắt nhìn xuống tay mình. Cũng vì vậy mà cô đã bỏ lỡ cái nhìn của Sâm Phol về phía cô. Tiếng chú Năm Trực vang bên tai kéo cô ra khỏi suy tư:" Lát cháu ở lại dùng cơm nhé. Chú là chú ưng cách dẫn chương trình của cháu lắm. Nói với tụi kia bằng cách nào cũng phải lôi kéo bên cháu tham gia, nếu không được thì phải mượn người. Thế mà.. nghe nói cháu bận học ôn thi. Cháu thi gì? "." Dạ con ôn thi Cao học ạ "..

Sâm Phol vừa hát vừa nhìn về phía đó. Có khi lời nói trực tiếp khó có thể diễn tả hết cảm xúc của chúng ta. Khi ấy ta mượn lời hát. Ca từ, nhạc điệu tạo nên một thông điệp vô hình, dễ làm xúc động lòng người và dễ để lại dư âm. Thư cảm giác như anh đang hát cho ai đó nghe. Thư nghĩ vẩn vơ. Sao anh lại phải cố tình lấp lánh vậy khi mà bản thân vốn dĩ đã rất chói mắt? Người như anh, biết bao cô gái say mê, muốn được anh để ý đến. Thư tự cười mình. Ra là cô cũng lắm chuyện, việc của người khác chứ có liên quan gì cô. Quên đi. Vậy mà cứ nhớ, cứ nghĩ. Thư đã nhận ra mình hay chú ý đến anh từ lần gặp khi anh hỏi phòng thầy hiệu trưởng. Khi ấy, Thư đã định mời anh cà phê như một lời cám ơn anh. Nhưng có một chuyện khiến Thư ngập ngừng, tay anh đeo nhẫn.. Cũng chẳng liên quan gì mình. Tự dưng thấy khinh thường vậy thôi. Âm điệu của bài hát Sợi nhớ sợi thương kia vẫn thấp thoáng trong trí nhớ của Thư. Khi con tim rung động thì liệu lí trí có trở nên tỉnh táo? Bài hát kết thúc, anh bước anh chóng vào phía sau bỏ lại biết bao nhiêu tràng pháo tay nồng nhiệt mọi người dành cho anh. Thư ngoái nhìn theo bóng anh đi vào hậu trường.

Thư ngồi bàn bên kia cùng với Hồng. Hồng có vẻ vui lắm, nãy giờ hai ba anh chàng đến mời rượu cô ấy. Ai cũng khen Hồng dẫn chương trình dễ thương lại còn hát hay. Mặt Hồng giờ đã đỏ ửng cả lên chỉ còn đợi chuyển sang màu xanh tái. Hồng không uống được rượu. Trái ngược với Thư. Nghĩ đến điều này, Thư tự nhiên phát bực, sao mình chả giống phụ nữ, con gái gì cả. Thư uống được rượu, thậm chí uống khá nhưng ít khi nào cô uống. Nhất là khi bản thân mình đang làm một" nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý ". Nó nhắc nhở Thư bài học làm người cơ bản. Khi giáo viên, nhất là giáo viên nữ mà uống rượu rồi say xỉn trước mặt học sinh, cho dù cái tiệc đó chẳng liên quan gì đến học sinh cả, thậm chí là học sinh cố ý vô tình ghé ngang qua nơi ấy. Nhưng như thế cũng là toi. Phương châm cửa miệng mà mọi người đều sẽ nói" Làm thầy cô như thế thì sao dạy được học trò ". Ở đây, trường Quân sự chỉ toàn đãi rượu, có hề gì với cô. Thư nghĩ rượu gạo cũng chỉ là một thức uống quen thuộc Mình không uống tức là từ chối thưởng thức những gì ngọt ngào hấp dẫn của quê nhà, từ chối hương vị quen thuộc của quê hương. Miễn sao đừng quá đà rồi gây ra những chuyện không hay. Nhưng lúc này, Thư không đủ bình tĩnh để giữ mình tỉnh táo. Bực mình điều gì đó không rõ, cô bưng li rượu ai vừa đưa tới để trước mặt rồi cạn sạch. Giữa những âm thanh ồn nào, náo nhiệt, cô hầu như tách mình ra và chẳng còn nghe thấy chúng. Cô đang nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ đến Duy. Mỗi lần nhà Duy có tiệc Duy hay đứng bên cạnh nhắc" Đừng uống nhiều, em là cô giáo đó! "Giờ không ai nhắc Thư điều đó nữa. Sao nhiều người cứ hay dựa vào nghề nghiệp của thầy cô giáo để đánh giá người khác một cách miễn cưỡng như vậy nhỉ. Thầy cô giáo thì sao, cũng là người thôi, họ cũng có biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cuộc đời cần được giải quyết. Nhưng ai cũng nghĩ là giáo viên thì phải trong sạch, nghèo mà sạch! Cái sạch này là sạch của lương tâm và của cả lương tháng! Còn bây giờ là lúc nào? Lúc này, giáo viên cũng chỉ là một nghề bình thường không hơn không kém. Thậm chí xã hội đã không còn trọng vọng với giáo viên nữa. Vì vấn đề dạy thêm, học thêm.. Vì bạo hành học đường.. Vì chạy điểm, chạy lớp, chạy trường.. Và thế là cái nhìn về phía thầy cô giáo cũng không còn cao khiết như ban đầu. Thư dạy trường tư nên mấy chuyện đó có liên quan gì đến cô. Nhưng cô cũng là giáo viên còn thiên hạ thì thích quơ đũa cả nắm. Thư nghĩ mình chỉ là một trong số các người thầy mà thôi. Cô cũng không tỏ vẻ gì, càng không cho mình khác người. Cũng không chê bai nghề nghiệp. Chẳng qua" một con sâu làm rầu nồi canh ". Biết bao thầy cô giáo vẫn là tấm gương sáng ngời ấy thôi. Mình càm ràm qua cũng chẳng hay ho gì. Mãi suy nghĩ Thư quên mất mình đã uống bao nhiêu li rượu. Chỉ lúc nhớ ra thì cô thấy phía trước cô chỉ còn cái chai không. Hồng ngồi kế bên thủ thỉ:. ngôn tình ngược

- Sao vậy, sao uống nhiều quá vậy? Nãy giờ còn uống giúp Hồng nữa? Nhắm được không đó? Tối về ngủ không được thì sao?

- Mai chủ nhật mà, không sao đâu. Thư cười cười.

Tiếng thầy Khải cất lên từ phía bên kia: - Thư qua đây, thầy nói nghe.

Thầy nói gì đó xong, phá ra cười, cô vừa ngẩng lên thì thì bắt gặp ánh mắt của Sâm Phol đang nhìn cô chăm chú. Sâm Phol nghĩ cô sẽ nói gì đó nhưng không, cô bỏ về bàn bên kia ngồi. Lúc nãy nếu anh không nhìn ra bên ngoài thì chắc cô đã bỏ về mất. Anh chỉ kịp nhìn về phía chú Năm và chỉ tay ra hướng đó. Chú Năm gật đầu, và bây giờ thì cô cứ ngồi bên đó mãi miết, chỉ chăm chú vào những ly rượu. Quả thật Sâm Phol cũng không thích gì những cô gái uống rượu và quậy phá. Giờ nhìn thấy cô như thế, có chút không nỡ. Xót xa thật? Vì sao? Vì tâm trạng cô không tốt? Chuyện học hành, thi cử hay dạy dỗ không tốt? Hay người yêu không tốt? Nhờ thầy Khải mà cả huyện B này đều biết cô đã chia tay người yêu. Và cả huyện B này cũng biết cô đã khóc như mưa với thầy ngoài tiệm cà phê, khiến thầy bối rối.. Cô chỉ sợ mình không khóc được thì còn khốn khổ hơn. Cô luôn cố gắng làm con người mạnh mẽ. Thật sự, vẻ bề ngoài đó chỉ là vỏ bọc mà cô tự tạo ra để tự bảo vệ mình trước khi chờ ai đó đến bảo vệ. Thực ra tâm hồn cô rất mong manh, nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Khi tổn thương rồi thì tự mình giày vò mình trong mớ bòng bong đó, đến lúc kiệt sức, mệt mỏi tự khắc sẽ buông. Thư nhớ lời của bà thầy bói" Con mới 24 mà nhiều tâm trạng, nhiều lo lắng quá ".

Sâm Phol ngồi trong bàn tiệc mà lòng nghĩ đâu đâu. Trước giờ anh chưa quan tâm đến một ai nhiều như vậy. Sau khi mẹ anh mất giữa lúc anh đang còn học, tính tình anh cũng trở nên thay đổi. Anh nghiêm khắc hơn trong việc đánh giá chính mình, thậm chí anh luôn xoi mói khi nghĩ về người khác. Đôi lúc anh nghĩ có phải mình mắc chứng bệnh tâm lí nào đó hay không. Về sau cũng có thể do công việc anh làm ở trường Quân sự. Tiếp xúc và giảng dạy với học viên nam, dường như cảm xúc của anh về người khác phái cũng không thực sự mãnh liệt như người khác thường quan niệm. Nhưng khi anh gặp cô thì mọi việc đã khác. Anh vốn dĩ không quan tâm gì đến cô, quan tâm chỉ theo nghĩa cô là giáo viên mới về trường, nhiệt huyết và kiệm lời. Thực ra mà nói anh rất thích làm giáo viên, nhưng lúc đó anh đã bỏ thi sư phạm vì một lí do ngớ ngẩn mà chỉ anh mới biết. Dù không là giáo viên tốt nghiệp trường Sư phạm, hiện tại anh vẫn đi dạy cho các học viên của trường Quân sự tỉnh. Ngoài vấn đề đi dạy, công tác, anh hầu như ít tham gia các hoạt động giao lưu của đơn vị với những cơ quan khác. Chỉ bất đắc dĩ khi được mời đích danh, anh mới tham gia với tư cách đại diện cho Trường Quân sự. Nhưng là cô cố tình làm lơ anh? Sao anh không nghĩ ra điều này sớm hơn. Tất cả mọi thứ anh làm cô đều nhìn thấy, cô biết anh quan tâm cô nhưng cô cố ý tỏ vẻ không biết. Cô thật quá đáng. Anh tức giận, đột nhiên đứng lên và bước ra khỏi bàn. Thầy Khải đưa tay về phía anh, cố nói gì đó với anh giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người trong bữa tiệc, anh không nghe thấy.

Sâm Phol đứng dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên của đơn vị, vẻ mặt trầm tư, không còn nụ cười vui vẻ như ban chiều. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn hắt ra từ dãy hành lang phòng hội trường, gương mặt Sâm Phol trở nên lạnh lùng. Cảm xúc trên gương mặt anh thành ra khó năm bắt. Có trời mới biết anh đang suy nghĩ gì.

Đang nghĩ ngợi anh bất chợt quay lại, Thư đã đứng đó, cạnh anh tự khi nào. Anh có chút giật mình:

- Sao cô không lên tiếng.

- Ôi, quân nhân mà cũng yếu bóng vía sao? Em nghĩ anh không như vậy chứ?

Sâm Phol trầm ngâm:

- Cô Thư vừa mới nói gì nhỉ?

- Thì Thư nghĩ là anh không đến nỗi yếu bóng vía chứ gì?

- Không phải.

- ? Thư ngơ ngác

- Cô vừa tôi bằng gì? Sâm Phol thật sự muốn ngắt vào cái mũi đang nhăn lại của cô, nhưng thấy mình chưa quá thân với cô nên tay dành rụt lại.

- À hay anh thích gọi bằng chú? Thôi được, gọi anh, xưng em đi cho thân mật". Thư cười cười.

Quả thật cô say rồi nên mới không bắt theo kịp tư duy của anh? Sâm Phol đưa tay qua phía băng đá:

- Qua chỗ kia đi, ngồi nghỉ chân chút đi, ngoài này cũng mát hơn trong kia.

Thư ngồi xuống cạnh Sâm Phol. Chưa bao giờ cô ngồi gần anh như thế này, còn cảm nhận được cả mùi vị từ người anh toát ra. Nó không phải là mùi mồ hôi, cũng không phải là nước hoa hay mùi hương xà phòng gì. Nó chính là mùi của cơ thể anh. Dìu dịu, quyến rũ. Thư suýt bật cười khi nhận ra mình đang hơi quá. Cô vội lấy tay che miệng.

- Sao thế, buồn nôn à? Hình như nãy cô uống hơi nhiều?

Giọng Sâm Phol vang lên. Anh không nghĩ có lúc Thư lại ngồi như thế này bên cạnh anh, thân mật đến thế, gần gũi đến thế. Anh có thể nghe thấy nhịp thở của cô. Không gian buổi tối nay, giờ phút này anh mới thấy thú vị. Khi mình nhớ thương ai đó đến xót xa, chỉ hi vọng được nhìn thấy người ấy. Nghe được giọng người ấy nói, dù không phải nói với mình, mình cũng thấy cam lòng. Chung quanh bỗng nhiên yên lặng hơn dù Thư vẫn đang ríu rít nói hơn hẳn mọi ngày. Cô say sao, nên mới làm những điều mà bình thường không làm?

- Không phải. Em không sao, chỉ thấy hơi nhức đầu.. Chắc em phải về. Anh vào với mọi người đi.

- Sao vậy? Chưa nói được gì đã muốn về rồi?

- Vậy anh nói đi, em nghe đây? Thư tinh nghịch nháy mắt với anh. Có lẽ chỉ lúc này cô mới dám làm thế. Nhưng ngay sau đó:

- Ừm, thôi không được rồi, em phải về trước anh Sâm Phol, em thấy khó chịu quá. Có gì để khi khác.

- Vậy để tôi đưa em về. Đường tối lắm, em có đi xe không? Để xe em ở đây đi, sáng mai khỏe hẳn qua lấy, lát nữa tôi dẫn vào phòng tôi cho.

- Cám ơn anh, vậy phiền anh quá.

Thật ra quãng đường về nhà trọ cũng không xa lắm nhưng đúng là hơi tối. Giờ Thư cũng thấm rượu nên cũng không còn sức để quan tâm mấy chuyện này. Cô nắm chặt lấy lưng áo của Sâm Phol để tránh phải ngã vào người anh và không để bị rơi khỏi xe. Dù gì cũng giữ chút ý tứ khi ngồi đằng sau một "trai đẹp đã có chủ"! Thư nghĩ thế.

Cô bước xuống, giơ tay chào Sâm Phol kiểu nhà binh khiến anh phì cười. Cô quả thật lúc này rất đáng yêu. Thư nghĩ mình cần phải tắm trước khi ngủ nhưng rồi cô nhanh chóng quên đi khi mi mắt đã sụp xuống. Đèn trong phòng vẫn sáng nhưng tiếng động không còn, Sâm Phol biết rằng cô đã ngủ mới lên xe trở về. Anh dẫn xe mình vào rồi dắt chiếc xe của Thư để kế bên, sau đó đóng cửa đi ngủ. Nằm trên giường, nhìn hai chiếc xe đậu cạnh nhau, anh mỉm cười vu vơ.