Xuống Núi

Chương 18: Phòng trên



Lạc Tâm vẫn ngồi tựa trên chuyến xe buýt đi thẳng vào trung tâm thành phố. Anh không biết mình sẽ đi đâu mà chỉ im lặng ngồi đó, đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ. không biết qua bao lâu, chiếc loa trên xe đã vang lên tiếng thông báo đến điểm cuối. Mọi người xung quanh đã bắt đầu lục tục đứng lên đi ra hai cửa của xe buýt. Bây giờ mới là những ngày sau kỳ nghỉ lễ, cũng không phải giờ cao điểm nên xe buýt rất vắng. Chẳng mấy chốc trên xe đã trống không. Lạc Tâm liếc nhìn về phía chiếc xe ấy một lần nữa. Chiếc xe rời đi. Một người thanh niên trông khá u ám đi đến bến xe bên cạnh anh.

Người thanh niên này mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mũ áo che kín mặt. Sắc mặt người này xám xịt, làn da xanh lét do lâu ngày không ra ngoài, cơ thể cũng gầy nhom trông ốm yếu vô cùng. Đặc biệt nhất, xung quanh người này không chỉ lạnh lẽo mà còn có một mùi thuốc lá hôi đến nồng nặc. Hắn ta đi đến đâu, người xung quanh đều phải dùng tay che kín cái mũi rồi nhanh chóng lướt qua.

Hắn đứng bên cạnh Lạc Tâm, anh vẫn không phản ứng gì mà chỉ thẫn thờ chờ đèn đỏ để qua đường. Nhưng khi vừa nhìn thấy luồng khí đen ngòm xung quanh cơ thể hắn, anh bỗng dừng lại. Người đó đang đứng đấy nhìn điện thoại, chắc là có cuộc hẹn nào đó.

Thấy hắn chuẩn bị đi tiếp, Lạc Tâm vội giữ người lại:

- Xin lỗi, cậu áo đen ơi!

Người thanh niên thấy anh gọi mình thì quay đầu lại. Anh lại nói tiếp:

- Dạo gần đây… Có phải cậu gặp một số chuyện… Tâm linh đúng không?

Hắn nhìn anh, nhìn từ đầu đến chân xong lại nhìn vào đôi mắt anh. Bây giờ anh mới nhìn thấy đôi mắt hắn. Rõ ràng đây là một đôi mắt rất tinh, rất sáng nhưng đôi mắt ấy lại không có chút ánh sáng, không có sức sống nào. Người ấy mở miệng ra, hàm răng vàng do hút thuốc quá nhiều, đôi môi cũng thâm và nứt nẻ. Hắn nói:

- Đúng thế! Hôm nay tôi có nhờ được một thầy cũng khá có tiếng tới xem giúp.

Giọng nói của hắn khàn đặc. Người này rõ ràng là hút thuốc quá nhiều.

Bỗng điện thoại trên tay hắn rung lên.

Người thanh niên ấn nghe, được một lúc thì hắn bắt đầu chửi rủa.

Hắn tắt điện thoại, kéo mũ xuống rồi đưa tay lên vò vò mái tóc dài và xơ rối. Lạc Tâm thấy vậy thì hỏi:

- Làm sao vậy?

Hắn vẫn giữ nguyên đôi tay trên trán của mình sau đó liếc sang cười hỏi:

- Cậu có vẻ thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?

Lạc Tâm nghe vậy thì cười nhẹ trả lời:

- Không hẳn, chỉ là tôi vừa hay biết một ít về ma quỷ và trừ tà. Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể thử...

Anh ngừng một lúc rồi tới gần hắn ta, một múi hôi thuốc lá nồng nặc khiến người ta phát ngán xộc thẳng vào mũi anh. Mặc dù khó chịu nhưng anh vẫn tiếp tục ra vẻ ngầu mà đến gần hơn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nói:

- Bởi, theo như tôi thấy thì có vẻ như là âm khí xung quanh cậu đang rất mạnh.- Lạc Tâm ngừng một lúc rồi nhíu mày- Không nên để thứ này ám trên người lâu đâu. Hiểu chứ?

Người thanh niên cười, hắn nhe ra hàm răng vàng của mình, nhìn anh hỏi:

- Tại sao không, tôi sớm đã quen với thứ này rồi. Tôi như này kể từ khi... Bỏ đi tôi cũng chẳng quan tâm. Nhìn đây...

Người thanh niên dang rộng hai tay ra rồi nói với anh:

- Tôi vẫn nguyên vẹn. Làm gì có chuyện tổn hại dương khí hay gì đâu. Tôi chỉ đi gặp để chửi cho tên thầy bói này một trận thôi. Tên đó đã bám tôi suốt một thời gian dài rồi cũng nói là ma quỷ gì đó... Chậc, mê tín.

Hắn chậc một tiếng rồi quay đầu muốn đi. Lúc này, Lạc Tâm mới nói:

- Tôi có nói là ảnh hưởng tới dương thọ gì đâu. Ý tôi là không nên để mùi với thuốc lá bám trên người như thế. Hôi chết đi được. Cậu biết ban nãy tôi đến gần cậu mà có bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt đánh giá không?

- Ha ha.-Người thanh niên cười gằn- Mấy ngày nay tôi bận chơi game nên chưa tắm.

Lạc Tâm nghe vậy thì thở dài. Quá bẩn rồi. Bẩn tới phạm quy. Nếu người này có bỏ ra trăm tỷ để anh tới nhà trừ tà thì anh cũng không đến vì người đã bẩn thế này thì chắc nhà còn bẩn hơn nữa.

Không dây dưa với người này nữa, anh chỉ tính cảnh cáo thôi, không tin thì thôi. Đi về, trước khi đi còn tiện tay vứt cho người này số điện thoại:

- Gặp vấn đề gì cứ gọi. Mức giá hợp lý tôi sẽ xem xét giúp đỡ cậu.

Thanh niên cười nhìn anh rời đi rồi cất tờ giấy ghi số điện thoại vào túi. Xe buýt đến, hắn bước lên xe nhưng xe đã đi được một lúc hắn mới nhận ra rằng mình lên xe chuyến ngược lại với nhà của mình. Đen thế là cùng, hắn vừa nghĩ vừa nhìn vào cái ví rỗng tuếch không còn tí tiền mặt nào. Không biết mấy anh phụ xe có nhận chuyển khoản bảy nghìn đồng không nhở. Hắn nghĩ thế và cũng hỏi luôn khi anh phụ xe tới. Không ngoài dự đoán, hắn bị đá khỏi xe. Thôi dù sao hắn cũng xác định đi về rồi. Lần sau phải rút kinh nghiệm lấy nhiều tiền hơn rồi mới ra ngoài.

Lạc Tâm lúc này đã trở lại khu trọ. Giờ vẫn chưa muộn lắm, mới tầm sáu giờ tối thôi. Minh Khang thấy anh về thì chạy nhanh ra, nói:

- Này, anh biết gì không? Nghe nói là phòng phía trên của chúng ta có hiện tượng lạ đấy. Nghe nói là người ở trên ấy ngày nào cũng dậm chân uỳnh uỳnh lúc nửa đêm xong thi thoảng lại ném đồ loảng xoảng. Có lúc người ta còn thấy tiếng cào tường trong căn nhà đấy nữa. Ghê thật đấy...

Lạc Tâm nhún vai nói:

- Không có gì đâu, chắc là trẻ con trên đấy nghịch thôi.

- Không phải đâu!

Giọng nói của cái Lan vang lên, cô bé đi đến bên cạnh Minh Khang, rồi liếc mắt lên trần nhà:

- Hôm trước em mới thấy chủ nhà đấy xong. Đây là một thanh niên tầm khoảng hai mươi lăm, hai sáu tuổi. Sao có thể là trẻ con được.

Lạc Tâm nhìn con bé rồi xoa đầu nó nói:

- Đừng sợ. Có khi em mới chỉ thấy một người thôi, người đấy có thể đang ở cùng em trai hoặc em gái cũng có khi là làm bố rồi ý chứ!

Minh Lan gật đầu nói biết rồi ạ và nhanh chóng chạy vào nhà. Thấy con bé đã chạy vào chơi với mấy đứa em, Lạc Tâm mới yên tâm mà nhìn Minh Khang nói:

- Lát nữa tôi với cậu đi nghe ngóng tình hình căn nhà đó. Tôi cũng thấy có gì đó không đúng lắm.

- Ừ!

Hai người cùng nhau vào nhà và ăn bữa tối.

Nửa đêm, khi ba cô bé đã ngủ hết, Lạc Tâm và Minh Khang mới lén lút ngồi dậy, ra khỏi nhà và đương nhiên là không thể quên việc khóa cửa cẩn thận.

Hai người nương theo ánh đèn yếu ớt của dãy trọ để lên trên tầng hai. Đây đã là một dãy nhà cũ, rất cũ, cầu thang cũng rỉ nên nó luôn bốc lên một mùi rất khó ngửi. Ánh đèn rất yếu, lại còn lúc bật lúc tắt. Cầu thang thì liên tục phát ra thanh âm cót ca cót két theo từng bước chân đi. Hai người lên đến tầng hai. Cấu trúc tầng hai cũng không khác tầng một là mấy, một dãy nhà dài, bao quanh là những chiếc lan can cũ và vô cùng yếu ớt. Chiếc lan can đó khiến người ta tưởng như chỉ cần tựa nhẹ vào là nó sẽ đổ ngay lập tức.

Lạc Tâm và Minh Khang đi đến cửa căn phòng có lời đồn gần đây. Cửa căn phòng khép hờ, bên trong liên tục phát ra những tiếng lục đục.

Bỗng ở cầu thang có tiếng người chạy lên, đi kèm với nó là tiếng thở phì phò như đứt hơi.

Hai người cùng nhau quay đầu lại. Là một người mặc áo hoodie đen, mái tóc dài bù xù, khuôn mặt xanh mét, đôi mắt u ám, thân người cao gầy. Đối với Minh Khang thì đây là khuôn mặt xa lạ nhưng với Lạc Tâm thì không hề tại anh mới gặp hắn ở bến xe buýt chiều nay xong.

Hắn nhìn Lạc Tâm hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Đây là nhà của anh à? Ban nãy tôi nghe thấy tiếng động to quá nên muốn lên đây nhắc nhở thôi.

Người thanh niên cười:

- Cậu mới chuyển tới đây đúng không? Chắc cậu không biết chuyện trong trần nhà khu trọ mình rỗng rồi, có thể là có chuột hoặc con gì đó chạy thôi. Chẳng có gì đâu?

Người thanh niên đang tính đi vào rồi mới khựng lại ở cửa. Rõ ràng là lúc đi hắn đã khóa cửa mà.

Hắn đẩy cửa vào.

Một người đàn ông từ bên trong nhà xông ra, trên tay người này còn cầm một bao to... Trộm.

Hắn chạy nhanh theo muốn bắt lại. Lạc Tâm thấy vậy thì nghĩ dù sao hai người cũng là hàng xóm, nên giúp một tay. Thế là anh nhảy từ tầng hai xuống tầng một để đón đầu tên trộm. Minh Khang thấy thế thì giật mình. Đây không phải lần đầu cậu thấy anh làm thế nhưng lần nào cũng sốc. Làm vậy rất nguy hiểm, cậu lo lắm.

Minh Khang đứng lạc lõng ở tầng hai. Cậu tò mò ngó đầu vào căn nhà nọ. Dưới anh đèn hành lang và ánh trăng bên ngoài, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi co trong góc nhà cào cào lên bước tường. Ấy vậy mà ánh mắt người này lại không hề nhìn về phía bức tường mà là nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt ấy trắng dã như đã bị rút đi linh hồn... Rõ ràng không phải là con người. Minh Khang lùi lại một bước, thì đụng phải chiếc lan can rỉ sắt. Cậu sợ đến nhắm tịt đôi mắt lại... Một lúc sau, cậu mở to mắt. Không thấy gì nữa.