Xuống Núi

Chương 20: Bức tường danh dự



- Tôi là Nguyễn Văn Nhất… Cái tên của tôi nói lên mong muốn của bố tôi về thành tích sau này của tôi. Luôn luôn đứng thứ nhất…

Tại sao lại là mong muốn của mỗi bố tôi sao? Đó là do mẹ tôi đã bỏ đi từ khi tôi còn rất rất nhỏ. Tôi không nhớ lắm về lý do mẹ tôi bỏ đi. Thậm chí tôi còn quên luôn cả khuôn mặt mẹ. Thứ duy nhất tôi vẫn còn nhớ tới tận bây giờ chính là bóng lưng mẹ bước đi kiên định ngày hôm ấy. Vậy là từ đó, tôi lớn lên với bố.

Từ khi tôi bốn tuổi, bố đã bắt đầu dạy tôi học những con chữ, phép toán đầu tiên và đặt mục tiêu trong vòng một tháng phải đọc thông, viết thạo. Lên đến lớp một, bố đã bắt đầu đặt ra cho tôi hàng tá mục tiêu cần phải đạt được. Không phụ sự kỳ vọng của bố, tôi luôn xếp nhất trong các kỳ thi từ lớp một đến tận năm lớp chín và ở cả các kỳ thi học sinh giỏi nữa.

Đương nhiên, thành tích như vậy cũng đi kèm với một cái giá vô cùng lớn. Ngày đêm thức trắng, vở, bút và sách tham khảo, sách luyện của tôi mà bán đi chắc cũng đủ để phát tài. Tôi kiệt sức. Nhưng không dám ngừng lại vì biết chỉ cần nghỉ ngơi thì thứ chờ đợi tôi chính là những trận đòn khiến cả cơ thể tôi bầm tím và chảy máu.

Tôi vẫn nhớ y nguyên những lúc đó. Căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc và mùi máu của tôi. Tiếng roi cứ vang lên chan chat còn tôi thì không dám kêu lên một tiếng. Ông ta quất liên tục cho tới khi cánh tay mỏi rã rời mới nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi biết mình phải đi thật nhanh cho khuất tầm mắt của ông ta để ông ta không thấy chướng mắt, để ông ta tha thứ cho tôi. Nhưng tôi không có một chút sức lực nào để chạy trốn và thậm chí lúc ấy tôi cảm thấy mình còn không thể thở. Cậu biết tại sao tôi bị đánh như vậy không? Chỉ vì điểm của tôi không được tuyệt đối. Bài hôm đó rất rất khó và điểm của tôi đã cao nhất lớp rồi cơ mà. Nhưng tại sao?

Mãi cho tới tận lớp chín, tôi bắt đầu có tâm lý phản nghịch. Vậy là trong kỳ thi tuyển sinh, tôi đã cố ý làm sai bài và trượt nguyện vọng một, hai. Sau khi được thông báo điểm, tôi đã trốn không về nhà. Tôi lang thang trên con đường đêm không có một điểm dừng.

Lúc ấy, tôi chợt đi qua một cái ngõ nhỏ. Trong con ngõ ấy đầy cái mùi mà tôi đã ngửi quen từ nhỏ. Là mùi khói thuốc rẻ tiền mà mỗi khi đánh tôi ông ta hút. Tôi muốn chạy khỏi đó nhưng đôi chân tôi lại không nghe lời mà cứ tiếp tục bước vào bên trong.

Trong con ngõ đó là một đám thanh niên tụ tập rất đông. Vừa thấy tôi, một người tiến đến, tay anh ta kẹp một điếu thuốc. Tôi không nhớ anh ta nói gì chỉ biết sau khi hút điếu thuốc đó. Tôi đã sa đọa.

Như tôi đã nói, tôi không đỗ nguyện vọng một và hai, đương nhiên, khi tôi lết thân xác về nhà, tôi đã bị ăn một trận đòn. Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi có ý nghĩ… Giết ông ta. Nhưng tôi kìm lại.

Suốt ba năm học cấp ba, thành tích của tôi ngày một, ngày một đi xuống. Một là do tôi không muốn học. Hai là do tôi ngày một sa vào những cuộc ăn chơi với đám bạn cùng lớp. Đua xe, hút thuốc thậm chí có lúc là trộm cắp vặt và cả chơi gái, tống tiền bạn học. Hầu như tất cả tệ nạn của xã hội, tôi đều đã từng thử qua.

Ông ta thì ngoài việc mỗi ngày làm việc ở công trường rồi về nhà đánh tôi liên tục ra thì cũng chẳng có việc gì. Dần dần tôi chẳng muốn về nhà nữa. Tôi thường xuyên ra ngoài xuyên đêm, một tuần bảy ngày chắc cũng phải bốn đến năm ngày là tôi không ở nhà.

Đúng đó là do tôi sợ đòn roi của ông ta cũng là do tôi không muốn nhìn lên nó. Bức tường danh dự của tôi. Bức tường tạo nên từ sự cày cuốc chăm chỉ suốt chín năm học mà đổi lại chỉ là câu nói: “Đó là nghĩa vụ của mày. Tao nuôi mày bây giờ thì sau này mày phải cố gắng để báo đáp lại tao…” Không một lời khen. Khi còn học cấp một trong những đêm thức trắng ấy, tôi đã từng mong rằng ông ta sẽ… sẽ tiến đến và nói nghỉ ngơi đi, rằng tôi đã cố gắng lắm rồi, rằng ông sẽ ôm tôi một cái. Cấp hai tôi nhận ra nó thật sự quá xa xỉ và cấp ba tôi đã không còn mong muốn gì nữa từ ông ta cũng không muốn gì từ bức tường danh dự kia nữa.

Lớp mười hai đến thật nhanh. Tôi vẫn thế, chẳng học hành gì. Ông ta mắng rồi đe dọa rằng nếu tôi không đỗ đại học thì sẽ bị đánh như nào. Nhưng tôi đâu có sợ. Ngày thi ấy, tôi không làm bài và đã trượt tốt nghiệp.

Tối hôm ấy, khi bước vào nhà tôi thấy ông ta đã đợi sẵn tôi trở về với cái roi lớn trên tay.

Ông ta lao vào quất đánh tôi không thương tiếc, liên tục mắng những lời thô tục, tôi cũng không nhớ rõ ông ta nói gì chỉ nhớ rằng khi ông ta mệt, ông ta đã đến bên bức tường ấy và nói: “Tao hận mày, chỉ vì có mày mà tương lai của tao mới ra nông nỗi này. Thế mà mày lại không cố gắng, không thi tốt, không đỗ vào đại học để tao… Để sau này tao, mày có cuộc sống tốt hơn.” Ông ta vừa nói, vừa xé rách những tấm giấy khen trên bức tường xuống.

Tôi nhìn thành tích chín năm học của mình bị xé xuống và những lời ông ta nói. Tôi không kìm chế được chính mình nữa. Tôi lao đến và bóp cổ ông ta. Ông ta dãy dụa một lúc rồi nằm im. Lúc ấy tôi biết ông ta đã chết nhưng tôi lại không cảm thấy đau lòng, không cảm thấy hối hận mà tôi cảm thấy thật tốt, thật vui mừng, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích giam giữ mình suốt mười tám, mười chín năm cuộc đời. Tôi yếu ớt gục xuống. Ông ta có quyền gì mà hận tôi chứ.

Chính căn phòng này là nơi tôi đã giết ông ta. Tôi mua dụng cụ về và vùi xác ông ta vào chính bức tường ấy.

Cậu biết không, lúc ấy, tôi đã cố gắng ghép lại tất cả những tờ giấy khen mà ông ta xé xuống.

“Văn Nhất dán từng tờ, từng tờ giấy khen lên từng một. Nhìn lại kết quả của mình, hắn cũng không khỏi cảm thán. Hắn thật giỏi. Quay qua phía ngoài cửa, một đứa bé đang nhìn hắn và đống giấy khen ấy. Đứa bé ngây thơ nở nụ cười. Hắn cũng cười, cúi xuống nói vào tai đứa bé:

- Suỵt! Đây là bí mật của chúng ta. Chỉ có anh và em biết thôi đấy.

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng xoa đầu bé một cái rồi cười.”

Nghe xong câu chuyện của hắn rồi lại nhìn vào khuôn mặt méo mó vặn vẹo của hắn. Anh nhắm mắt lại, không biết nên nói đây là một người đáng thương hay đáng trách hoặc là nói hắn là một kẻ lầm đường. Lúc hắn bước sai chính là vào kỳ tuyển sinh vào mười ấy. Hắn không nên làm chuyện như cố tình làm sai để trêu tức bố hắn như vậy. Từ lúc ấy, hắn đã làm cho mình nhiều hơn một chiếc xiềng xích và khi giết người đàn ông kia hắn lại có thêm một chiếc xiềng xích nữa. Bố hắn đeo cho hắn một chiếc còn hắn đã tự mang cho mình hai chiếc nữa. Áp lực, nhân cách và quá khứ. Chúng sẽ mãi mãi giam cầm hắn. Anh nhắm mắt lại rồi nhìn về hướng hắn:

- Nếu như khi ấy cậu đỗ vào một trường cấp ba tốt, cậu học một trường đại học tốt thì có lẽ khi ra trường cậu đã có một cuộc đời khác. Chính cậu đã tự chặn đường ra của mình. Cậu chưa bao giờ thoát khỏi xiềng xích mà chỉ tự làm thêm cho mình những chiếc xiềng xích nữa tự trói buộc lại chính mình mà thôi. Tôi không phủ nhận, bố cậu sai nhưng cậu cũng sai, rất rất sai.

Anh nói rồi từ từ đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn chế độ ghi âm ra. Hắn ta nhìn vậy muốn vùng lên nhưng rồi lại bất lực ngồi đấy. Có lẽ đây lại là một cách hay.

Ngày hôm sau, cảnh sát ập vào khu trọ bé nhỏ. Một thanh niên cơ thể gầy gò, ốm yếu bị đưa đi. Nghe đồn rằng, ở bên trong bức tường nhà của cậu ta có chứa xác của một người đàn ông. Nó chỉ còn lại bộ xương tuy vậy lại vẫn bốc lên một mùi hôi thối đến kỳ lạ. Vụ án này đã gây náo loạn cả nước trong một thời gian rất rất dài.