Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi

Chương 44: Nhớ lại



...Chương 44...

...( Nhớ lại)...

' A Vũ nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất thì phải làm sao. '

' Vậy Bổn vương sẽ đi tìm nàng được không. Cho dù nàng ở đâu Bổn vương cũng sẽ tìm được nàng và đưa nàng trở về. '

' Chàng hứa với ta rồi đấy nhé. '

' Được, Bổn vương hứa với nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại một mình đâu. '

.............

' A Vũ..... A Vũ...... chàng đâu rồi, A Vũ chàng mau quay lại đi. '

' Tiểu Linh, Bổn vương phải đi rồi, không thể ở bên nàng nữa, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. '

' Không được A Vũ....... chàng không được đi....... chàng...... chàng quay lại A Vũ. Ta..... ta cầu xin chàng đó, đừng đi...... đừng đi..... '

' A VŨ........ '

Tuyết Thanh Linh giật mình tỉnh dậy, khung cảnh này là bệnh viện.

' Tuyết tổng, chị tỉnh rồi. '

Thư kí Kim nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy vào thì thấy cô đã tỉnh

' Tuyết tổng chị sao thế, sao đột nhiên lại khóc rồi. '

Nghe thư kí Kim nói cô mới phát hiện gương mặt mình không biết đã ướt đẫm từ khi nào bèn lấy tay lau khô đi

' Không sao đâu. Đúng rồi thư kí Kim, tại sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy. '

Lúc này đây thư kí Kim mới bày ra vẻ mặt trách móc mà nói với cô

' Tuyết tổng chị còn dám hỏi em câu này à. Rõ ràng chị bảo ở một mình sẽ không sao thế mà đến tối còn chưa trở về khiếmn em lo lắng kêu mọi người đi tìm, đến lúc tìm được chị còn ngất xỉu ở gần vách núi nữa chứ. Thật sự là dọa chết em rồi. '

Tuyết Thanh Linh nghe thư kí Kim nói xong liền có chút đau đầu mà đưa tay lên đỡ....... nhưng đột nhiên cô lại thấy thiếu gì đó mà trầm giọng hỏi

' Thư kí Kim....... '

' Dạ '

Cô đột nhiên trầm giọng xuống khiến thư kí Kim có chút lo sợ mà trả lời

' Chiếc vòng trên tay tôi....... đâu rồi......'

' Chiếc vòng....... '

Thư kí Kim khó hiểu hỏi lại

' Chính là chiếc vòng có đính hoa hồng mà dạo này tôi hay đeo, nó đâu rồi. '

Cô mất bình tĩnh đi xuống khỏi giường nắm lấy vai của thư kí Kim mà hỏi

' Khi đến đây em không có thấy chị đeo nên chắc là bị rơi rồi đi. '

Rơi rồi........

Hai chữ rơi rồi như đánh thẳng vào đầu cô khiến cô thẫn thờ đôi lúc sau đó liền với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn mà chạy đi

Thư kí Kim thấy cô như vậy không khỏi lo lắng mà nhanh chóng chạy theo

' Tuyết tổng chị vừa mới tỉnh lại không được đi ra ngoài đâu, Tuyết tổng........ '

Nhưng đáng tiếc khi thư kí Kim vừa xuống thì cô đã phóng xe đi mất

Không còn cách nào khác thư kí Kim đành phải bắt taxi đuổi theo cô

' Tài xế mau đi theo chiếc xe vừa rời đi giúp tôi, đuổi theo càng nhanh càng tốt. '

Tuyết tổng rốt cuộc là định đi đâu vậy. Đừng nói là đi tìm chiếc vòng đó nhé, nhưng lẽ nào không thể để tới mai được sao, trời cũng đã sắp mưa rồi nếu lại đổ bệnh thì lại khổ không cơ chứ.

Thư kí Kim nói quả nhiên không sai, đi được một lúc xe cô dừng lại ở khu vực leo núi ngày hôm qua rồi cô nhanh chóng chạy xuống xe mà đi tìm.

' Không cần thối lại cảm ơn. '

Thư kí Kim lấy tiền ra trả cho tài xế rồi cũng nhanh chân chạy theo cô.

Lần theo con đường lúc lên được vách núi kia thì thấy cô đang đi khắp nơi để tìm đồ

' Tại sao lại không thấy chứ, rốt cuộc là rơi ở đâu rồi...... '

Cô bất lực mà tìm trên đất vừa tìm vừa khóc nức nở khiến thư kí Kim nhìn mà không thể tin được đây là vị Tuyết tổng lạnh lùng cao ngạo mình quen biết và cùng làm việc trong mấy năm nay

' Tuyết tổng chúng ta về trước ngày mai sẽ cho người lên tìm được không. '

Bây giờ trời đã bắt đầu mưa rồi, nếu nán lại ở đây sẽ rất nguy hiểm

' Thư kí Kim, cô..... cô mau giúp tôi tìm đi........ Cô..... cô chắc là biết nó rơi ở đâu mà đúng không........ '

Tuyết Thanh Linh nghe không lọt lời thư kí Kim nói mà chỉ nắm chặt tay cô nhờ giúp tìm lại chiếc vòng

' Tuyết tổng....... '

' Thư kí Kim xin cô đó...... hức...... chiếc...... chiếc vòng đó rất quan trọng đối với tôi....... hức........ Cô...... cô giúp tôi đi mà........ '

Thư kí Kim nhìn cô thế này không đành lòng liền giúp cô tìm lại chiếc vòng. Rốt cuộc là quan trọng như thế nào mà có thể khiến Tuyết tổng đau lòng như thế kia chứ.

' Hức...... ở đâu rồi........ hức. A Vũ....... ta....... ta làm mất mất vòng rồi, phải làm sao đây. '

Cô cứ vừa tìm vừa khóc đến đỏ cả mắt, thi thoảng lại gọi tên anh trông vô cùng đáng thương.

Bây giờ mưa cũng đã trở nên to hơn, những hạt mưa cứ rơi liên tục đập vào mặt nhưng cô vẫn cố chapa tìm không ngừng nghỉ

' Tuyết tổng tìm thấy rồi. '

Thư kí Kim bên kia vui mừng la lên, hóa ra là rơi ở rrong bụi cây này thảo nào mà tìm mãi mới được.

Tìm thấy rồi........

Cô nghe được ba chữ này liền nhanh chóng chạy đến chỗ của thư kí Kim lấy lại chiếc vòng

' Tìm thấy rồi, thật sự tìm thấy rồi. '

Cô cầm chặt chiếc vòng trong tay mà nói

' Ta...... ta tìm thấy vòng rồi, A Vũ ta......ta tìm thấy vòng rồi...... '

Cô nói xong câu này thì cả người như không thể chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống

' Tuyết tổng chị làm sao vây. Chị......... chị gắng gượng thêm một chút nữa em đưa chị tới bệnh viện. '

Thư kí Kim lo lắng mà đỡ cô lên

' Không cần tới bệnh viện đâu, đưa tôi về nhà đi thư kí Kim. '

Cô xua tay từ chối muốn đến vệnh viện, thấy cô không muốn như vậy thư kí Kim chẳng còn cách nài khác đành phải đưa cô về nhà mà chăm sóc.

Vừa dầm mưa như vậy chắc là Tuyết tổng lại bị sốt rồi cũng nên.