Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi

Chương 45: Anh ấy là ánh dương của chị



...Chương 45...

...( Anh ấy là ánh dương của chị)...

Ư........

Cô khó khăn mà mở mắt ra nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra mà đưa tay lên xem

' Thật tốt vẫn còn ở đây. '

Cô sợ cô lại hậu đậu mà làm mất nữa thì Tuyết Thanh Linh cô thật sự là đáng chết mà.

' Tuyết tổng chị tỉnh rồi sao, mau ăn chút cháo này đi. '

Thư kí Kim từ bên ngoài bước vào cầm theo bát cháo trên tay mà nhìn cô

' Em vất vả rồi, đưa chị về nhà là được rồi nấu cháo làm gì cho mệt chứ. '

Cô nhận lấy bát cháo từ tay thư kí Kim mà nói

' Em mà về nhỡ chị tỉnh lại lại chạy đi đâu thì phải làm sao. Cái mạng này của chị lúc đó cõ lẽ không con nữa đâu.'

Thư kí Kim có hơi xúc động mà nói, sẵn sàng chờ cô mắng vì tội dám có thái độ với cô

Nhưng cô không hề nói gì mà chỉ từ từ múc cháo lên ăn. Tính tình của thư kí Kim cô hiểu rất rõ, tuy bên ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại là người vô cùng mạnh mẽ.

Ở nơi này cũng chỉ có thư kí Kim là thật lòng mà chăm sóc quan tâm cho cô.

' Tuyết tổng, người tên A Vũ đó, rất quan trọng sao. '

Quan trọng đến nỗi mà chỉ vì một chiếc vòng anh ta tặng liền có thể khiến một người cao cao tại thượng khóc đến thảm thương như vậy, không ngại trời mưa gió lớn mà đi tìm lại.

Tuyết Thanh Linh nghe xong câu hỏi của thư kí Kim chỉ biết im lặng, một lúc sau mới nở một nụ cười nhẹ nhàng mà trả lời

' Rất quan trọng, anh ấy....... chính là ánh dương chiếu sáng cuộc đời của chị '

Hóa ra là vậy, chẳng trách Tuyết tổng lại bất chấp đi tìm đồ vật mà anh ta tặng.

Người khác không biết chứ cô biết rõ ngoài ánh hào quang là tiền bạc, danh vọng kia thì thực ra Tuyết tổng rất cô đơn. Chị ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, luôn chỉ có một mình, đến cả một người bạn còn không có nên không hề biết cách chia sẻ cảm xúc của bản thân.

Ai cũng chỉ nói chị ấy giàu có, lạnh lùng, cao ngạo mà không một ai lại gần và làm bạn với chị ấy. Cũng vì vậy mà cô luôn coi Tuyết tổng như người thân mà chăm sóc để có thể giúp chị ấy giảm bớt nỗi cô đơn từ sâu trong trái tim ấy.

Nhưng bây giờ xem ra đã có người làm được rồi, nụ cười nhẹ nhàng mang đầy hạnh phúc thế kia là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở gương mặt xinh đẹp nhưng cô đơn ấy.

' Vậy Tuyết tổng, em về trước đây chị nghỉ ngơi đi, nhớ phải uống thuốc đầy đủ đó. '

' Chị biết rồi, đi đường an toàn đó. '

Thư kí Kim gật đầu xem như đã biết rồi liền bước ra khỏi cửa phòng, nhưng trước khi đóng cửa phòng lại nhớ ra gì đó mà quay lại nói

' Tuyết tổng, tuy em không biết người đó là ai nhưng em mong chị sẽ luôn hạnh phúc. '

' Cảm ơn em. '

Nói xong thư kí Kim đóng cửa phòng lại rồi rời đi để cô lại một mình.

' Nghe thấy không A Vũ, em ấy mong chúng ta hạnh phúc đó. '

.................

Cô giơ chiếc vòng trên tay lên mà thì thầm với nó như là đang có anh ở bên cạnh

' Vậy chàng nói xem, chúng ta liệu có thể hạnh phúc được không. '

...............

Hức........ hức.......

' A Vũ chàng nói xem ta phải làm sao đây, ta phải làm sao mới có thể gặp được chàng bây giờ. '

Cô không kìm được nữa mà úp mặt vào đầu gối khóc nức nở như một đứa trẻ

' A Vũ ta....... ta nhớ chàng lắm, chàng rốt cuộc đang ở đâu vậy. Không phải nói là sẽ đi tìm ta sao......... hức hức....... Chàng rốt cuộc là ở đâu rồi chứ...... '

Cô cứ khóc không ngừng, những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên khuôn mặt cô.

Từng giọt, từng giọt như chứa đựng nỗi nhớ mà cô dành cho anh mà rơi xuống

' Chàng nói xem ta có phải là vô cùng xấu xa không. Lúc mới quay về còn quê mất chàng, không biết chàng là ai nữa. '

' Sao ta lại có thể xấu xa như vậy cơ chứ. Vì vậy A Vũ chàng mau đến đây mà phạt ta đi có được không. '

' Với cả nếu chàng đến đây ta nhất định sẽ thật ngoan mà nghe lời chàng, chàng nói cái gì ta liền nghe cái đấy không cãi lại nửa lời có được không. '

' Không chỉ thế mà chúng ta còn có thể cùng nhau ngắm hoa nữa, chàng nhìn thấy không, vườn hoa của ta đã nở rồi, trông rất đẹp đó. '

Cô vừa khóc vừa nói không ngừng giống như đây là biện pháp duy nhất để giúp cô có thể bình tĩnh lại.

Nhưng đột nhiên cô lại im lặng không nói nữa mà chỉ rơi nước mắt

' Nhưng hình như ta không biết làm cách nào để có thể gặp lại chàng nữa rồi, lẽ nào chàng ghét ta rồi nên mới đuổi ta về nơi này ư. '

Một giọt nước mắt của cô rơi vào bông hoa hồng trên chiếc vòng khiến nó đột nhiên phát sáng làm cô vô cùng ngỡ ngàng.

' Đây là chuyện gì vậy? '

Ánh sáng sáng dần lên dường như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ. Một lúc sau ánh sáng cũng dần dần biến mất nhưng cô cũng không còn ở trên giường nữa. Cô biến mất sau ánh sáng của chiếc vòng, không hề có một dấu vết gì để lại.