Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 12: 1_13 Nạn hạn hán



Thấy mọi việc ổn định phần nào, Kiên Vũ mới thông báo ông Năm, kêu gọi mọi người còn khỏe tập trung dò xét lại một lần nữa từng hộ, tránh có người lọt lưới sẽ ảnh hưởng về sau. Đồng thời tập trung người bị thương lại chữa trị. May mắn trong khu chung cư có 2 người làm bác sĩ và 3 cô hộ lý, thấy thuốc men không nhiều, Nhiễm Nhan nói nhỏ với Nhật Tam theo cô về nhà lấy thuốc mang ra cho mọi người. Hôm nay thấy cô và Giai Giai ra mặt, cũng không ít người nhìn về cô như sợ hãi như lãng tránh. Nhất là Giai Giai, có người yếu vía còn không dám tới gần Giai Giai. Hiện tại thấy Nhiễm Nhan lấy ra nhiều dược phẩm thì cũng không ai dám có ý định xấu với nhà cô.

Lúc mang thuốc quay lại đại sảnh tập trung người bệnh đưa thuốc, ông Ngô cũng đi theo ra, thấy Giai Giai không sao ông mới yên tâm mà đi phụ giúp mọi người.

Kiên Vũ và đám thanh niên đang bàn bạc không biết xử lý xác chết đám du côn thế nào, còn có rất nhiều người còn chưa chết nữa. Lúc đánh nhau, họ có thể thẳng tay chém người, nhưng đến bây giờ đã kết thúc, bảo họ cắt cổ người thì mấy ai dám làm. Không nói nửa đêm tự mình nhớ đến mà giật mình, thì người xung quanh nhìn chằm chằm nói vài câu cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Ai biết được ngày nào đó mọi việc qua đi, bị truy cứu, ai giúp ai được.

Nhật Tam thấy Nhiễm Nhan quay lại, chỉ lo đưa thuốc băng bó mà không tới đây thì mon men lại gần:

- " Chị Nhiễm, không nhìn ra được, hai chị em đúng là cao nhân lánh đời a, Giai Giai lợi hại như vậy, chắc chắn chị càng cao hơn đi, hôm nào có thể chiếu cố mà dạy thằng em này vài chiêu được không ạ?"

Nhiễm Nhan đáp lời mà không thèm nhìn:

- " Biết vì sao chị đây rất chăm chỉ chạy bộ không?"

Cũng không chờ cái đầu ngốc này trả lời, cô đáp luôn:

- " Là để khi có nguy hiểm không chống lại được, Giai Giai sẽ cản đường cho ta có thời gian chạy trước."

- " Đùa ta đi".

Nhật Tam như không tin vào tai mình, đang cầm giúp cái tay người bệnh cho Nhiễm Nhan băng bó cũng làm rớt xuống. Gã này nếu không phải đang bất tỉnh cũng sẽ đi nửa cái mạng a. Một câu xin lỗi cho vị đại ca bị thương.

- " Biết tại sao ta tập bắn cung không".

Để hắn hết hi vọng hoang tưởng xa vời, Nhiễm Nhan nói luôn câu chốt:

- " Là do nếu đánh nhau, một người thanh niên thường cũng có thể đánh bại ta bằng một tay, nên ta chỉ có thể bắn từ xa, ai lại gần, chạy trước tính sau."

- " Cũng đúng, một người cao thủ là đủ rồi, nếu nơi nơi đều có, thì chẳng khác nào cây cải ngoài chợ".

Tự an ủi bản thân mình, hắn lầm bầm, xem ra như vậy tâm linh của mình cũng đỡ tổn thương phần nào. Nhưng nghĩ đến già đầu như hắn mà lại đi năn nỉ một đứa nhỏ 3 tuổi dạy võ thì quá mất mặt. Nhìn bọn nam nhân bên kia còn đang tranh cãi chuyện hậu sự bọn cướp tật xấu lại bắt đầu lải nhải:

- " Bọn họ thật là, có mỗi việc xử lý xác cũng ồn ào cả buổi chưa xong, tỷ xem, theo đệ thì cứ mà quăng ra cổng chung cư không phải là được rồi sao?"

- " Sau này không cần ra khỏi chung cư hay gì?"

Giai Giai từ đâu chạy đến, nghe được hắn nói thì khinh thường:

- " Ngươi muốn sống chung với đám xác bẩn thỉu đó a, ngươi ăn ngon, uống ngon không. Hay mỗi lần nhớ bọn chúng thì ra cổng nhà ngắm một lần".

- " Ha Ha tiểu Giai Giai, vẫn là Giai Giai nói đúng, đúng cả, là do ta suy nghĩ thiển cạn".

Nhìn hai tên thiểu năng nói cười như chưa từng xảy ra chuyện gì mà cũng nhẹ lòng chút ít. Dù không để ý đến cái nhìn của mọi người, nhưng nơi đây cũng có rất nhiều người quan tâm chị em cô, nếu bỏ đi sống cuộc sống chỉ có hai người thì cũng không vui vẻ gì mấy. Như kết quả bây giờ rất tốt, mọi người trông nhau mà sống, nhịn nhau mà qua.

Xong xuôi hết mọi việc, trời cũng dần sáng, bác Năm thông báo mọi người có thể tan rã, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì để cuối ngày đại gia họp mặt lại với nhau sẽ nói sau.

Còn về đám du côn, nghe đâu là người sống bị cắt đứt gân chân, gom toàn bộ người lẫn xác đưa về khu chung cư cũ. Sống chết không hỏi, cũng xem như cho những người khác cách nhìn về khu chung cư của họ.

Nói đến ba người nhà họ Thẩm sau khi tỉnh dậy thì la hét muốn tống cổ chị em Nhiễm Nhan đi khỏi chung cư, nói bọn họ là sát nhân giết người... Bị ông Năm và bên bảo vệ dằn mặt một trận, còn bị mọi người trong chung cư chỉ trỏ một hồi mới chịu yên ổn. Nhưng nói thì nói, từ ngày đó nhà Nhiễm Nhan rất yên lành, không ai dám tới nhà đòi mượn đồ, mua nước. Nếu biết kết quả này, chắc Nhiễm Nhan đã cầu trời khấn phật để bọn cướp tới sớm hơn. Không chừng còn chủ động mở cửa cho bọn họ cũng không chừng.

Qua đi chuyện cướp giữa đêm, bên ngoài không còn mấy người dám rục rịch khu chung cư, bên trong mọi người qua cơn ác mộng, đã có thêm nhận định mới về thời cuộc. Nhiều người được trưng dụng đi tuần hơn nữa, mọi người đã có ý thức nghiêm túc hơn rất nhiều. Con người là giống loài rất lạ, chỉ biết quét tuyết trước sân nhà. Ngày nào thiên tai chưa tới gõ cửa, thì dù toàn thế giới chết hết cũng sẽ không liên quan họ.

Nhưng ngày vui chóng tàn, chỉ qua vài tuần sau đó, nhiều vùng duyên hải bị sóng thần đánh ngập bất ngờ lúc 2h sáng. Người chết không đếm được, người sống không nơi đi về. Sóng thần không rút đi mà còn tiếp tục lan tràn vào đại lục bên trong.

Thành phố nơi Nhiễm Nhan đang ở dù không gần vùng sóng thần nhưng con sông lớn gần bên lại nổi sóng, nước ngập qua đê, lan tràn khắp thành phố. Không dữ dội như sóng thần, nhưng con nước lại dâng từ từ từng giây phút. Chỉ trong một đêm đã ngập hết mọi đường phố tới cẳng chân, nơi trũng sâu còn ngập cả một tầng nhà.

Sóng thần, động đất, ngập nước, núi sạt lở... nơi nơi tiếng kêu oán thán vang trời. Xác người trôi nổi không ai quản, đầy trời quạ bay kêu inh ỏi đen kịt cả một mảng rộng lớn.

Do khu chung cư ngập qua nửa đại sảnh, lại không ngừng tại đó, mà có xu hướng tiếp tục dâng lên cao. Bác Năm tổ chức mọi người họp trên sân thượng về việc di dời những hộ tầng dưới tránh nước ngập. Cũng may chung cư nhiều căn hộ chưa bán ra ngoài, hoặc người nhà chưa dọn vào, nên cũng dễ dàng cho việc di chuyển đồ lên trên các tầng cao hơn.

Nhiễm Nhan và Giai Giai đang ngồi tưới cây ngoài ban công nhìn ra bên ngoài đường nước khắp nơi. Nếu như nước không phải màu đen, phía trên không trôi nổi lềnh bềnh những vật thể không rõ xuất xứ nguồn gốc, thì cũng sẽ xem như một quang cảnh hữu tình thơ mộng. Nhiễm Nhan cũng có nói qua ý kiến với ông Năm nên thanh lí dần rác rưởi gần khu chung cư, tránh bệnh truyền nhiễm về sau. Nhưng ngày thường đi trên đường không hay biết, đến lúc nước dâng cao, mới nổi lên thật nhiều đồ vật không rõ từ đâu chui ra. Dọn dẹp là tất nhiên, nhưng muốn sạch đẹp hoàn toàn là chuyện không khả dĩ chút nào.

Thôi không suy nghĩ nhiều chuyện vô ích, Nhiễm Nhan hôm nay quyết định kiểm kê lại đồ vật dự trữ trong nhà. Nước trong các bể đã dùng gần hết, cá trong bể ban công cũng đã bị vớt ra ăn, một nửa trữ đông, ướp muối, một nửa đem cho những hộ thân thiết. Chỉ còn mỗi bể nước nuôi tôm là hoàn hảo chưa bị đụng tới. Nhưng do thời gian lâu chưa thay nước, rong rêu trưởng thành khá tốt, tôm lão lão cũng sinh sôi ra vài đời con cháu. Thịt đông trong kho lạnh còn một phần tư, gạo lương thực và mì còn được ba ngăn kệ đầy, đủ ăn vài tháng là không vấn đề. Đồ ăn vặt của Giai Giai còn nhiều nhất, nước uống chai cất dưới ngăn kho sàn phòng khách còn một nửa. Nếu là hai người cùng ông bà Ngô thì dư dả, nhưng nếu như thêm nhiều người thì không bao giờ là đủ cả.

Nhìn thanh năng lượng đã nạp được 40%, còn hơn nửa chặng đường phải đi. Xem tình hình tiếp tục đi xuống như vậy phải đi lấy hàng hóa ở kho về mới được. Nhưng vẫn không gấp gáp, trước mắt mọi người vẫn còn cầm cự qua ngày, không nên gấp. Đừng hỏi tại sao không để mọi người đói khát cầu xin tới cửa mới quyên góp ra? Vì nhân tâm chính là thứ không bao giờ nên lấy ra để thử.

Chỉ qua 2 tuần nước đã ngập tới tầng thứ 3 chung cư, nhìn ra xa xa, trong thành phố còn thấy được nhà đứng sừng sững. Nhìn qua vùng ngoại ô, một màu đen của nước không thấy một vật kiến trúc nào cả. Nhưng tin tức tốt là sáng nay có người tinh ý thấy nước đang có xu thế rút đi. Mọi người vui vẻ ra hẳn, cảm thấy như đại nạn sắp qua, ông trời không triệt đường sống con người.

Nhiễm Nhan cả tuần nay đều ở nhà không bước ra nửa bước, nguyên nhân chủ yếu là quá nhiều nhà bị ngập nước, không đủ chỗ cho tất cả. Và không phải ai cũng đồng ý cho người lạ vào nhà của mình ở chung, nên buộc phải trãi nệm, giăng màn khắp sân thượng mà ở. Ban đêm còn tạm chấp nhận, ban ngày thì quá không thể chịu. Đừng nói ánh nắng chói chang, thêm cả mùi nước ngập bốc lên, một giờ cũng đủ độc chết một con voi. Nên tất cả đều xếp lớp trong hành lang, cả thang lầu cũng chung số phận.

Người đông thị phi nhiều, có thị phi sẽ có nhiễu loạn, ba mét vuông một thằng trộm mà nhỉ. Ban ngày mọi người thấy mặt nhau còn chút ít nể nang, dù sao cũng là hàng xóm. Nhưng ban đêm, trời đen tối trời tối đất, ai tay chân không sạch sẽ, ai tầm ngầm mèo mỡ gì đấy. Phải nói là kể mấy ngày cũng không hết chuyện.

Khắp chung cư mặc dù chướng khí mịt mờ, lúc ngủ thì thôi, lúc thức thì tiếng la mắng đủ thứ vang vọng khắp các tầng lâu. Sau này còn nghe bà Ngô kể nhỏ, dù gà bay chó sửa một thời gian dài như vậy, nhưng may mắn là không phát sinh ra mạng người thương tật. Nói gì cũng là bà con hàng xóm, cuối đầu không gặp, ngẩng đầu thấy nhau. Ngược lại còn đồn đãi nhiều người mang thai không rõ nguyên do đâu, làm Nhiễm Nhan cũng bất ngờ. Quá lạ lùng cô còn lôi kéo kể cho Giai Giai nghe, hai đứa cười đùa một ngày trời. Bị bà Ngô bắt gặp, còn mắng cô một trận vì làm hư Giai Giai.

Vì thời gian nhàm chán trôi qua chậm chạp, Nhiễm Nhan còn lôi ra cả một cái thuyền nhựa bơm hơi mini. Cái này là Giai Giai lúc đi siêu thị gom về, bảo muốn tắm hồ bơi gì đấy. Hai người định bụng chờ nước dâng lên gần tới tầng 9 sẽ thả thuyền bơi đi một vòng tham quan. Đâu phải lúc nào cũng có dịp nghịch dại như thế. Nhưng trời không chiều lòng người tốt mà chưa kịp chơi thuyền, nước đã bắt đầu rút đi, làm vỡ kế hoạch của hai con người nhàm chán mốc meo này.

Nước ngập suốt 2 tuần, nhưng chỉ cần 3 ngày thời gian đã rút khô cạn, chỉ còn tầng ngầm, một vài nơi trũng nước, cống ngầm chưa rút kịp vẫn còn sũng nước. Nhìn thời gian cũng không bao lâu thì sẽ khô cạn.