Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 14: 1_15 Nạn hạn hán



Nhiễm Nhan biết mình không hoàn hảo, không phải ai cũng phải thích mình, bản thân cô cũng không phải gặp ai cũng thích họ. Dù không biết được trận thiên tai này bao lâu mới đi qua, nhưng ít ra hiện tại mọi người thấy có một chút ánh sáng lóe lên. Ít ra giờ phút này mọi người nhìn cô, mỉm cười với cô bằng sự chân thành. Có lẽ như vậy là đủ đi.

Như đã nói trước, mọi người khiêng những đồ vật Nhiễm Nhan đã chọn lên nhà của cô và ông bà Ngô. Còn lại toàn bộ được chứa trên tầng chung cư cao nhất, mọi người trong tổ bảo vệ sẽ thay phiên nhau trông coi. Một hàng dài xếp hàng đăng kí đổi đồ với ông Năm, qui định mỗi nhà đổi theo số lượng thành viên trong nhà, không được đổi quá nhiều dự trữ, không được nợ, không được...

Quá nhiều qui định, cũng khiến cho nhiều người ồn ào ý kiến, đòi gặp Nhiễm Nhan. Nhưng có nói gì cũng không có kết quả, sau khi rùm beng la ó ồn ào thấy không có kết quả, còn bị người khác chỉ trỏ, không ai đồng tình. Người ta còn mong không thích thì đừng đổi, để người khác có nhiều hơn mấy ngày ăn. Nên phải mặt dày mày dạn quay lại xếp hàng đổi theo qui định. Từ từ mọi người cũng dần quen thuộc hơn, không còn nói ngắn than dài. Các bà các cô còn rất vui vẻ hẹn giờ nhau cùng đi đổi đồ, cứ như đi chợ đi siêu thị lúc trước vậy.

Đã có đồ ăn, thức uống, mọi người ăn no rửng mở, bắt đầu soi mói chỗ ở. Thế nên mọi người tập trung nhau đi ra ngoài tìm đồ sinh hoạt, lau dọn lại nhà cửa. Sau một tuần hầu hết ai cũng đã trở về lại được nhà của mình, không cần chịu đựng ở trong hành lang nữa. Nhiễm Nhan và Giai Giai cũng được giải phóng, có thể đi ra khỏi cửa thông gió.

Đêm nay trăng lên cao, dù không có gió nhưng mọi người cũng đã thói quen cái nóng oi bức cả năm nay nên không ai ca thán nữa. Để chúc mừng, mọi người tập trung trên sân thượng chung cư nhà Nhiễm Nhan ăn đồ nướng, xiên que, có cả nồi lẩu... Nhật Tam còn hưởng thụ mang lên mấy cây quạt gió, tạm chấp nhận cái gọi là trăng thanh gió mát.

Cũng chỉ vài nhà thân quen, không ai xa lạ, nên mọi người ăn uống vui chơi rất thoải mái. Các bà cô túm tụm vừa nướng đồ ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện được nghe đồn đãi, bọn đàn ông thanh niên được dịp khui bia, uống rượu mà không sợ mấy bà vợ léo nhéo. Xung quanh tụi nhỏ chạy chơi đùa nghịch, cười giỡn ồn ào cả một vùng trời. Đứa nào cũng cầm một cây kem do Giai Giai phân phát, đứa nào đứa nấy một câu lão đại, hai câu tiểu Giai, mỗi một câu được cho một cây kem. Xem xem, bọn nhỏ đã biết được nịnh nọt xã giao mà không cần dạy dỗ mà.

Nhiễm Nhan vẫn như bao lần, ngồi kế bên bà Ngô, vừa ăn, vừa ngóng tai nghe mấy bà bạn dì cô chú rủ rỉ tai nhau mấy chuyện bí mật mà cả mấy tháng nay không có dịp gặp nhau để chia sẻ cho vơi nỗi lòng. Cũng chỉ là con dâu nhà ai có thai, cháu nhà ai nghịch phá, đến nỗi con chó nhà ai ngoan hơn... trên trời dưới đất đủ cả.

Trên trời ánh trăng sáng vằng vặc, thiên không một màu đen đặc nhánh, làm nổi bật lên trăng tròn như cái bánh mập mạp mời gọi người ta tới cắn một cái. Ngước nhìn nơi xa cũng chỉ thấy một màu không hơn không kém, nhưng nếu nhìn bên hướng thành phố, thỉnh thoảng vẫn sẽ có ánh đèn le lói. Những ngôi nhà cao tầng đôi khi cũng mở đèn rồi tắt ngúm. Ít ra vẫn cho người ta cảm thấy được mình không phải một mình, bên ngoài kia vẫn còn có người sống. Còn người là còn ngày mai.

Mọi người vui chơi, thả mình say sưa sau một năm thiên tai liên miên, phải tới gần sáng mấy bà vợ mới có thể lôi kéo bợm say nhà mình về. Nhiễm Nhan và ông Ngô cõng hai nhóc Ngô Minh, Ngô Kim đã ngủ quên, Giai Giai đỡ tay bà Ngô. Tiệc vui nào cũng phải tàn, ngày mai lại bắt đầu cuộc sống gạo muối dưa cà.

Vào một buổi chiều nào đó, trong chung cư truyền tai nhau tin tức nước sông cạn khô. Làm xôn xao suốt mấy ngày liền, ông Năm và Kiên Vũ càng tăng cường phòng hộ cho số lương thực trong kho, ngày ngày khẩn trương nhìn chằm chằm người ra người vào. Kiểm soát kĩ càng hơn từng hộ lấy thực phẩm. Trong lúc đó, ông Năm đã mang lên cho Nhiễm Nhan một mớ đồ mà mọi người thế chấp. Hai người nhàm chán cũng xem như có việc để làm, ngồi chọn lựa ra những thứ họ có hứng thú mang theo khi về nhà. Nhưng cũng chỉ mang về được 1m vuông, không ít không nhiều.

Ngoài việc sông hồ bị cạn khô thì còn có một thay đổi, gió. Không hiểu bắt đầu từ bao giờ, nhưng đến lúc mọi người kịp nhận ra thì gió đã nổi lên ào ào khắp nơi. Chỉ có điều gió không làm người ta vui vẻ hay mát lạnh, mà chỉ mang tới cát bụi mù mịt. Kèm theo cả những rác rưởi, bịch ni lông bay đầy trời. Đứng trên ban công nhìn ra xa xa, thỉnh thoảng vài cơn gió mạnh nổi lên, tốc bay đủ thứ đồ, cuốn lên rồi quẳng ra xa thật xa.

Khí hậu bất thường, trái đất nóng lên, chặt phá cây rừng làm xối mòn đất nghiêm trọng, làm ô nhiễm các nguồn nước sạch, gia tăng tỷ lệ sa mạc hóa, bão cát, gió mạnh cuốn theo cát và bụi từ những hồ nước mặn khô cạn... đây gọi là những thảm họa do con người gây ra đằng sau tai ương thiên nhiên.

Ảnh hưởng nặng nhất là làn da, da khô nứt nhanh chóng, chảy cả máu, mắt bị bụi bám không dám mở ra. Nhiễm Nhan và Giai Giai lại tiếp tục cuộc sống trạch ở trong nhà. Phải nói cả năm qua thời gian hai người đi khỏi nhà có thể đếm được trên hai bàn tay. May mắn là thu hoạch năng lượng không cần xông pha chiến trường để đánh giá chấm điểm. Bằng không hai người cũng quá không nỗ lực a.

Lúc này nếu có ăn có uống, có điều hòa thì sẽ không một ai chịu bước chân đi nửa bước. Nhưng trời không bao giờ chiều lòng, chiều hôm đó hai người đang nằm ăn trái cây xem phim được tải từ trước. Thì có một vị khách không ai ngờ tới thăm.

Nhiễm Nhan đang nhìn người ngồi đối diện trên ghế sô pha nhà mình, Giai Giai bưng ly nước trái cây cho ông ta. Ông ta tuổi trung niên, tóc hoa râm gần hết, nét mặt khắc khổ, có lẽ do mấy tháng nay tạo thành. Dù bề ngoài quần áo có hơi cũ bụi bặm nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, da dẻ hơi khô cũng đen, nhưng lại làm người ta có cảm nhận khi nhìn vào: Đây là một người đàn ông sạch sẽ.

Nhìn người khách đầu tiên bước vào nhà của mình, đang mỉm cười nhận ly nước trái cây của Giai Giai, uống thong thả, nhưng chỉ vài hớp đã hết một ly nước. Sau đó rất tự nhiên trả lại ly nước cho Giai Giai, tiếp tục mỉm cười nhìn cô bé. Ý như chờ đợi ly nước tiếp theo. Sau khi nhận ly thứ hai, ông ta uống thêm hai hớp nước, lúc này mới thỏa mãn đặt ly nước xuống bàn nhìn Nhiễm Nhan:

- " Thật ngại quá, lâu rồi không được uống nước trái cây thoải mái như vậy, đa tạ Giai Giai a".

Nhiễm Nhan cười cười không tiếp, cô biết ông ta là ai. Ông ta tên Mặc Ngôn, là một trong hai người bác sĩ ở khu chung cư, lần trước có dịp tiếp xúc lúc băng bó cho những người bị thương. Trước đó thì thỉnh thoảng thấy ông đi làm về lúc rạng sáng khi hai chị em cô chạy bộ trên sân. Mọi giao tế chỉ duy trì trong vài cái gật đầu chào xã giao nhanh chóng. Nhưng cô nghe từ bà Ngô về ông rất nhiều, bảo rằng bác sĩ Mặc là một người đáng kính. Nhiễm Nhan chỉ nghĩ đối với bà Ngô thì chắc bác sĩ nào cũng đáng kính cả.

Lúc mở cửa thấy là ông, điều đầu tiên cô nghĩ, nếu ông thiếu lương thực, cô chắc chắn sẽ đưa tặng, không khéo bà Ngô lại răn dạy cô một buổi đối nhân xử thế, thế thái nhân tình, có ân sẽ được báo ân... Nhưng thứ ông ta cần lại là thuốc, rất nhiều thuốc, mà lại không biết thuốc gì.

- " Không biết bác sĩ Mặc cần thuốc gì? Thật ra ta cũng không tích trữ thuốc quá nhiều, nếu cần, bác sĩ Mặc có thể ghé bên ông Năm xem thử. Ta nhớ lúc ấy có mua một đơn đặt hàng những loại thuốc hàng ngày dùng rất nhiều"

Nhiễm Nhan tò mò suy đoán, tự bổ túc tưởng tượng, hay bác sĩ Mặc cũng nhàm chán như chị em cô, có ý định mở trạm khám bệnh phát thuốc, hay bác sĩ Mặc muốn chuyển nghề làm lang y ngao du, đi phát thuốc khắp nơi...

- " Ta nghĩ có bệnh truyền nhiễm".

Bác sĩ Mặc nói một câu làm những suy nghĩ viễn vông trong đầu của Nhiễm Nhan bay biến. Bệnh truyền nhiễm a, chết người, chết rất nhiều người, có thể chết cả một thành phố không ai sống sót.

- " Chẳng lẽ khu chung cư có người phát bệnh?"

Nhiễm Nhan nghiêm túc hỏi. Thấy ông gật đầu, biết là chuyện nghiêm trọng, điều đầu tiên nảy lên trong đầu cô là: Đốt xác phi tang, a phi phi, suy nghĩ bậy bạ:

- " Không biết là bệnh truyền nhiễm gì ạ, có nhiều người hay không, tình trạng ra sao, đã chết người hay chưa?"

- " Haizz, ta và bác sĩ Trần lúc đầu được mấy người trong chung cư mời tới khám bệnh, lúc đầu chỉ là vài người sốt, ho. Cũng đã kiếm được thuốc cho họ uống, sau khi uống thuốc đúng là có giảm nhẹ, nhưng qua hôm sau lại thêm nổi mẩn đỏ, có người nặng hơn còn ói, tiêu chảy liên tục... Đa số là con nít những nhà có người lớn ra bên ngoài tìm đồ".

- " Có liên quan bên ngoài sao?"

- " Phải, đều là con nít người già phát bệnh, hiện tại thì người lớn trong nhà cũng đã có triệu chứng bắt đầu nóng sốt, đúng lúc bác sĩ Trần tìm tới ta, báo là bên khu chung cư của ông ta cũng có vài hộ bị. Lúc này chúng ta mới nghĩ đến bệnh truyền nhiễm. Cũng do bọn ta sơ suất, cứ thấy khu chung cư chúng ta có nước uống, thực phẩm, vệ sinh vẫn luôn được chú trọng rất kĩ càng. Không có nguồn bệnh phát sinh, nên không hề suy nghĩ đến phương diện bệnh truyền nhiễm."

Bác sĩ Mặc lúc này tự trách mình, nhìn dáng vẻ ông ta chắc cũng vài ngày nay không ăn ngủ đủ.

- " Sau đó ta quyết định phải đi thử một vòng bên ngoài, không đi không biết. Bên ngoài như là địa ngục trần gian. Từ hôm bắt đầu có bão cát nổi lên, mọi người không còn ra khỏi khu chung cư, nên không biết, chỉ khu lân cận phía ngoài chung cư được mọi người quét dọn. Nhưng đi xa hơn trong các con hẻm, xác chết nằm chen lẫn chồng chất lên nhau không phân biệt được ai với ai, chuột bọ giòi bò khắp nơi..."

Nói tới đây bác sĩ Mặc im lặng, uống ly nước gần cạn, như để lấy thêm hơi sức.

- " Nói vậy, bác sĩ cũng đã xem qua thuốc bên kho hàng rồi ạ?"

Nếu như bên đó có thuốc, thuốc có tác dụng, thì ông Năm cũng sẽ không biết nặng nhẹ mà đòi hỏi tiền bạc gì lúc này. Mà bác sĩ Mặc ngồi đây giờ phút này, nói nhiều như vậy cho một người ngoài nghề như cô nghe, thì đương nhiên bên kho hàng không có thứ ông ta cần. Nói ngoài nghề cũng không đúng, dược cũng là một chi nhánh ngành y, nhưng người bốc thuốc chưa chắc ai cũng dám cầm dao mổ, xỏ chỉ luồn kim khâu khâu vá vá. Ít ra Nhiễm Nhan là không có gan đó. Nếu như ông ta cho cô một bài thuốc, chỉ cần cô bốc thuốc theo toa thì cũng sẽ nói thẳng mà không vòng vèo nhiều như vậy mà.

- " Ta đã thông báo với ông Năm, cũng đã xem hết số thuốc trong kho. Có cả uống và thoa da ngoài, người bệnh cũng đã được cách li, khử khuẩn, tất cả các bước đều đủ cả. Nhưng tình trạng chỉ có thể điều hòa chậm lại mà không khả quan lên. Bọn ta cũng suy nghĩ đến việc đến bệnh viện, nhưng nghe bên kia có người đưa tin tình hình càng ngày càng xấu. Chưa có điều chế đúng thuốc. Mọi người vẫn chỉ biết trả lời chờ đợi".

Hai bên ngồi nhìn chằm chằm dĩa trái cây trên bàn, một bàn tay nhỏ xíu dùng nĩa ghim một miếng đào, một lát sau ghim tiếp miếng thứ hai, cứ thế tiếp tục không dứt. Nhìn theo bàn tay nhỏ đó thì thấy Giai Giai đang ăn đào rất ngon, như không nghe không thấy không biết gì cả.

Nhiễm Nhan đưa tay véo má Giai Giai, nhìn bác sĩ Mặc:

- " Ta chỉ được học từ ông một ít bài thuốc, không nhiều không ít, phần đông vẫn là về trung y. Nên ta không biết mình giúp được gì. Nhưng nếu bác sĩ đến tìm ta lấy thuốc, thì bác sĩ cần thuốc gì có thể nói, có ta sẽ đưa. Nếu tin ta, có thể cho ta xem tình hình bệnh nhân, ta sẽ thử vài bài thuốc tương tự tình trạng bệnh, kết quả phải xem sau đó mới nói tiếp".

- " Được, như vậy rất tốt, vậy chúng ta đi luôn cho kịp hả?"

Bác sĩ Mặc thay đổi thái độ đúng là nhanh quá, cứ có cảm giác như ông ta chỉ đợi mình nói câu này a. Ông ta đứng lên rất nhanh và dứt khoát, làm gì có vẻ mệt mỏi, chán nản như nãy giờ cô vẫn nghĩ chứ.

Cô có ý nghĩ mình lên nhầm thuyền giặc quá dễ dàng.