Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 24: 2_5 U linh giới



Sau khi được sự cho phép của chủ nhà, và khả năng chai mặt của hai người Nhiễm Nhan, bọn họ bắt đầu sắp xếp cho khu vực căn cứ, nơi mà có thể họ sẽ ở đây vài năm sắp tới. Căn nhà nhìn bề ngoài không quá lớn, nhưng do đồ đạc không nhiều, nên có cảm giác trống trãi. Trước tiên hai cô nàng đi tham quan khắp nhà, bắt đầu từ tầng ngầm. Nghe bảo không gian gấp này không có công dụng giữ nguyên trạng thái, nên Lương Nhâm không mua quá nhiều lương thực, chủ yếu là mua đồ khô, những đồ có thể ăn uống được mọi lúc, nhanh chóng và tiện lợi.

Nhà có ba tầng ngầm, diện tích 10*10m, không quá cao, tầm 5,6m là cùng, do diện tích nhỏ nên không có thang máy mà lên xuống bằng thang lầu. Tầng dưới cùng, là một kho lạnh, góc trong cùng có để vài thùng nước đá, hết. Tầng tiếp theo gắn điều hòa, đặt vài giỏ trái cây khô, vài thùng rau khô tách nước xếp dọc theo góc tường, cũng hết. Tầng trên cùng thì phong phú hơn, chất đống từng hàng mì ăn liền, bún ăn liền, cơm hộp tự sôi, có cả lẩu tự sôi... Đa dạng chủng loại, được sắp xếp từng hàng ngay ngắn.

Phía trên tầng trệt thì có bếp, phòng khách có một ghế sô pha, bàn trà nhỏ, ngoài sân trơ trọi cây hoa đào mạnh mẽ chiếm cứ cả sân, tiếp lên trên tầng 1 là phòng chủ nhà, tầng 2 phòng của bọn họ, sân thượng sạch sẽ không một mảnh lá cây.

Niềm vui thích của con gái là gì? Đó là mua sắm, mua sắm và trang hoàng nhà cửa. Phải công nhận phó giới này trừ việc kì dị huyền bí, u hồn dã quỷ yêu tinh ở khắp nơi thì những vật dùng ăn uống, đồ sinh hoạt rất hoàn hảo, đa số đều là thủ công nghệ làm bằng tay, rất ít có sự đụng chạm của máy móc tân tiến. Hết đau quên đi nỗi sợ chính là nói hai người chị em bọn họ, đeo lên người bùa hộ mệnh Lương Nhâm cho, chị em nắm tay say sưa đi khắp thành phố mua sắm, đặt hàng cho người ta mang tới nhà. Nhưng lạ là bọn họ chỉ giao hàng tới đầu cổng khu nghĩa trang chứ không bước vào. Mặc dù vậy người nơi đây rất lịch thiệp, không ai hỏi lý do bọn Nhiễm Nhan ở trong nghĩa trang cả. Họ lịch sự giao hàng, nhận tiền rồi vui vẻ chào hỏi ra về. Nhìn đống đồ của bọn họ mua về chất đầy cả đoạn đường, Giai Giai tiếp tục phát huy sức mạnh khiêng đồ. Nhiễm Nhan đi theo mang những gói nhỏ nhẹ hơn.

Lương Nhâm nhìn hai chị em tay nhỏ tay lớn khiêng đồ, cũng không nói gì mà nhận mệnh phụ giúp, Nhiễm Nhan không giúp gì nhiều, nên đành ở lại nhà sắp xếp đồ đạc. Cả buổi trời, khiêng hết đồ vào nhà cũng đã 8 giờ tối, bên ngoài con đường hoa anh đào cũng đã lên đèn từ lâu, nhưng có lẽ do không phải ngày rằm trăng tròn, mà không khí yên ắng dị thường. Nhiễm Nhan vừa dọn cơm lên bàn vừa nói vọng ra với hai người khiêng đồ vào cổng nhà:

- " Hai người rửa tay chân xuống ăn cơm nhé".

- " Tốt".

Giai Giai nhanh nhảu đáp lời, chạy ù lên phòng rửa mặt, thay đồ.

Lương Nhâm gật đầu như đã biết cũng bước lên lầu, từ ngày đầu nói chuyện dường như đã dùng hết hạn định số từ của anh. Mục đích nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn Nhiễm Nhan đồng ý ở lại, mục đích đạt được nên Lương Nhâm lại phạm bệnh cũ, lầm lầm lì lì trong phòng, hầu như ngoài giờ cơm, và buổi sáng chạy bộ ra thì hầu như rất ít thấy mặt.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai chị em tắm rửa, lau khô tóc là chui vào chăn nệm ngủ say không mộng mị. Từ sáng sớm hai người đã lên đường mua sắm, chạy nhảy khắp nơi, mà nơi đây lại không có taxi, chỉ có xe buýt chạy bằng dây cáp, tàu hỏa, xe kéo, xe ngựa... Ban đầu thích thú mới lạ qua đi, tiếp theo đó là mỏi lưng, lắc lư chóng mặt. Một hành trình khảo nghiệm nhân tính con người mà.

Bên ngoài ánh trăng sáng mờ ảo, tiếng cú mèo ăn đêm vang vọng từ nơi xa, thỉnh thoảng một vài tiếng sói tru hú dài phá tan màn đêm yên tĩnh. Bên trong vườn đào, những bóng trắng lập lờ mờ ảo trôi nổi trên những ngôi mộ cũ mới đan xen. Có những ngôi mộ dường như đã quá lâu năm, chúng không còn hình dạng rõ ràng, mà chỉ là một nấm đất nhô lên cao hơn so với những vùng khác. Đi sâu vào bên trong là một vùng cỏ bạt ngàn cao quá thân người, cây đào nơi đây trơ trọi vài bông hoa rơi rụng, thỉnh thoảng bên trong đám cỏ xào xạc xào xạc vang lên, từng bụi cỏ bị vén lên rồi lại thả xuống, bất chợt đám cỏ bị đè xuống như có ai đó chạy qua, rồi lại nhanh chóng ngóc đầu lên. Gió lạnh thổi qua, mang theo những tiếng cười khúc khích, xen kẽ tiếng khóc ai oán nỉ non, lại có cả tiếng rì rầm lúc cao lúc thấp. Chúng hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng lạ lùng làm người nổi gai óc.

Bỗng một bàn tay gầy guộc trơ xương, móng tay đen sạm lại dính đầy đất thò ra từ bãi cỏ lau... màn hình xa dần xa dần chuyển sang ánh bình minh dâng lên từ phương đông.

Nhiễm Nhan đang lấy sửng há cảo hấp ra khỏi nồi đặt lên dĩa, chuẩn bị làm sữa đậu nành. Giai Giai vui vẻ vừa mang thức ăn ra bàn, vừa nhảy nhót hát đồng dao:

" Em gái cõng búp bê

Ra vườn ngắm anh đào

Búp bê òa khóc gọi ' mẹ ơi'

Chim nhỏ trên cây cười ha hả

Búp bê à búp bê sao lại khóc?

Có phải nhớ mẹ rồi không?

Búp bê à búp bê đừng khóc nữa

Có tâm sự gì thì nói với tớ đi

Trước đây tớ cũng có gia đình

Có ba có mẹ yêu thương

Một hôm ba say rượu

Cầm búa đi về phía mẹ

Ba chém thật nhiều nhát

Máu tươi nhuộm đỏ tường

Đầu mẹ lăn dưới đất

Mắt mẹ vẫn nhìn tớ

Ba ơi mẹ ơi vì sao thế?

Sau đó ba bảo tớ giúp ba

Bọn tớ chôn mẹ dưới tàng cây

Sau đó ba lại cầm búa lên

Lột da tớ làm búp bê."

[sưu tập mạng].

Nhiễm Nhan khinh bỉ nhìn Giai Giai, hát vui vẻ vậy, chắc quên nỗi đau sợ ma:

- " Hôm nay chúng ta đi mua đồ nữa nhé?"

- " Ha mua đồ, chúng ta mua thiếu gì sao?"

Giai Giai ngưng hát ngó qua Nhiễm Nhan như hỏi.

- " Thiếu, thiếu búp bê, mua vài con búp bê cho buổi tối nó chơi với Giai Giai".

Nhiễm Nhan cười to trả lời.

- " Phi phi, đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị".

- " Sao, không phải hát rất vui vẻ sao, xem ra mấy ngày nay không gặp ma nên buồn à?"

Nhiễm Nhan mang 3 ly sữa đậu ra bàn, lúc này Lương Nhâm cũng vừa chạy bộ từ ngoài vào. Bọn họ thật nể nang cậu ta, cả ba cùng dậy chạy bộ lúc sáng sớm, nhưng chỉ hơn một tiếng đồng hồ là Nhiễm Nhan quay vòng về, còn cậu ta chạy đến giờ mới về. Thật ra nếu như trong trường hợp khẩn cấp, Nhiễm Nhan cũng có thể chạy đường trường, nhưng bình thường cô rất theo qui luật, chạy đúng giờ sẽ tự nghỉ, không làm biếng bỏ dở giữa chừng, cũng sẽ không quá siêng năng mà bức phá sức lực của bản thân.

- " Lương Nhâm về a, rửa mặt lau mồ hôi xuống ăn sáng nhé."

Nhiễm Nhan lên tiếng gọi rồi tiếp tục quay qua trêu ghẹo Giai Giai. Cả ba đã dần quen với sinh hoạt cùng nhau mấy ngày nay, sáng dậy chạy bộ cùng một quãng đường, rồi ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa, bày trí đồ dùng bọn họ mua mấy ngày trước. Lúc này Nhiễm Nhan mới phát hiện một chuyện, Lương Nhâm cực kì cực kì yêu cầu cao, nếu đã không làm thì thôi, một khi anh chấp nhất chính là phải làm cho bằng được.

Ví dụ như Nhiễm Nhan mua kệ hàng về lắp ráp cho ba tầng hầm có chỗ để đồ gọn và dễ lấy hơn, bình thường cửa hàng họ bán sao cô lắp như vậy, lau dọn rồi sử dụng. Công nhận gỗ của họ rất tốt, hướng dẫn chi tiết cẩn thận, chỉ việc khoan lỗ theo đánh dấu rồi lắp thanh ốc kê là được. Nhưng đó là người thường, Lương Nhâm người đàn ông duy nhất của gia đình, anh xung phong tranh việc nặng với Giai Giai, và kết quả là hôm nay ngày thứ năm vẫn chưa xong.

Nhiễm Nhan và Giai Giai liếc mắt Lương Nhâm sau khi ăn xong rất tự giác đi xuống tầng hầm tiếp tục công việc lắp ráp kệ. Thật ra ngày đầu tiên hai người còn ở dưới phụ giúp, sau đó phát giác ra Lương Nhâm đo đạc từng tấm ván kệ gỗ, đảm bảo tất cả không xê xích một phần mười mm, tất cả đều tăm tắp nhau, so đo từng thanh ngang, và dù Giai Giai có lắp xong nhưng không theo ý của Lương Nhâm, anh vẫn kiên nhẫn tháo ra mài lại lắp mới.

Và kết quả là ba ngày chỉ mới lắp xong một tầng dưới cùng, hai người đứng nhìn từng khung kệ đều nhau tăm tắp từ hình dáng, khoảng cách, những thùng nước đá cũng được anh đưa lên kệ hàng. Bên trong phả hơi lạnh, không một mảng bụi đá rơi ra. Vì vậy Nhiễm Nhan nhận mệnh không đụng chạm đến kệ để hàng của anh. Cả hai muốn lên sân thượng làm khung giàn trồng mấy dây nho, gắn một cái xích đu nằm, và đặt một bể kính cho Giai Giai nuôi cá, nhưng Lương Nhâm thấy công việc nặng nhọc nên bảo để cho anh làm, bọn họ đừng làm. Thế là chị em họ lại nhận mệnh chuyên tâm sửa sang phòng của mình.

Chị em hai người đóng kín cửa, khóa trái, tự lắp ráp giường tủ, đến việc làm bồn hoa bên ban công, đặt thêm giường gỗ lớn để ngồi xếp bằng uống trà chiều. Tất cả được làm trong im lặng, vì sợ Lương Nhâm bệnh tình trở nặng, lại nói việc nặng để anh làm, thì đến khi thông quan chị em họ cũng không có được cái giường để nằm.

Mãi đến mùa trăng tròn kế tiếp Lương Nhâm dưới sự đốc thúc lải nhãi của Giai Giai mà tạm chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống mà đại công cáo thành, ngôi nhà được chính thức trang hoàng xong. Ngôi nhà đâu đâu cũng có hình ảnh những vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh, mang hơi hướng gia đình ấm cúng nơi làng quê.

Sân thượng dưới sự đo lường từng mm của Lương Nhâm mà rạng rỡ hẳn lên, xích đu được lót nệm màu tím nhạt, bốn góc rũ xuống chiếc thảm lông được lót bên dưới. Gần bên là những chậu hoa hồng tím nhạt chỉ vừa mới nhú vài nụ hoa bé xíu. Trong lúc đi dạo hai người vô tình bắt gặp, nên mua tất cả hoa hồng tím bên trong mang về, luôn cả mấy gốc nho cũng được trồng ven tường, sắp tới chúng sẽ leo khắp giàn treo lủng lẳng đủ chủng loại. Hiện tại thì thay thế bằng mấy chiếc đèn lồng xinh xắn, phía xa ngay ban công đặt một tủ kính thấp nhưng trãi dài dọc theo cả bờ tường, chuyên dành cho Giai Giai nuôi cá. Lúc đầu muốn nuôi cá để ăn, nhưng nghĩ lại đồ ăn bọn họ không thiếu, vì vậy Giai Giai bắt hết toàn bộ cá trong tiệm, chỉ cần cô bé cảm thấy đẹp là bắt về nuôi, không quan tâm đến việc bọn nó có phải tình địch của nhau mà cắn xé hay không.