Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 34: 2_15 U linh giới



Đi dạo lâu vậy cũng chỉ mới qua 4 giờ hơn, cô mang trái cây đi rửa, cắt vỏ, sắp xếp vào hộp riêng. Dành cho hai đứa nhóc, một phần để cho mang về cho ông bà. Làm xong hết thì Lương Nhâm cũng tắm xong, cô cũng tranh thủ tắm rửa. Thay chiếc váy dài liền áo màu trắng, khoác áo lông có mũ chùm đầu, đi giày nhung trắng. Dù không muốn công nhận, nhưng nhìn cô xõa tóc đi trong đêm như vậy thật giống u hồn. Nhưng cái này là trọn bộ của nó, muốn tách ra chọn cái khác rất tốn thời gian.

Sấy sơ cho tóc khỏi quá ẩm ướt, hai người ngồi ăn cơm chiều. Bọn họ do đã nấu sẵn, chỉ việc chọn hộp cơm mình thích là ăn được liền. Nhìn sức ăn gấp ba lần mình của đại lão mà Nhiễm Nhan không khỏi suy nghĩ bọn chúng đi về đâu với cái cơ bụng mấy múi đó. Miên man một hồi cũng giải quyết xong, tranh thủ trời chưa quá tối, cô thu dọn đồ vào ba lô, kéo Lương Nhâm đi theo ra vườn. Nhận đồ của người khác cũng phải trả lễ, không biết bọn chúng thích gì, nên cô lại kéo theo chủ quán đi một vòng, có anh ta ở đây không cần bật lửa, rất tiện lợi.

Đúng như cô nghĩ, mấy món đồ vàng mã anh ta chỉ chạm tay vào là cháy rụi nhanh chóng, rất nhanh chóng đã trả lễ xong cho bọn chúng. Lúc này màn đêm cũng đã bao phủ khắp nơi, đèn lồng tự bật sáng soi rọi khắp quán trọ. Ara cũng đã bước xuống sảnh, cô mặc chiếc váy dạ hội tím nhạt lấp lánh kim tuyến trắng. Tóc búi thấp, đội chiếc nón lệch nhỏ nhắn. Nhiễm Nhan thấy làm ma cũng có cái tốt, muốn mặc đồ như thế nào cũng có thể biến thành. Ao ước của tất cả các cô gái có lẽ chỉ vậy là thỏa mãn.

Kéo tay Nhiễm Nhan đi hướng xe ngựa của bọn họ, cô khẽ cười:

- ' Tiểu Nhiễm đừng nói với ta là cô nghĩ hồn ma có thể biến ra quần áo như mong muốn?'

- " Éc không phải sao?"

Ara không mang vác va li túi xách gì cả, không biến ra thì đâu, đừng bảo là đi tới đâu thì mua tới đó, ở đây có bán sao???

Ara đặt nhẹ tay lên tay Lương Nhâm, bước lên xe, Nhiễm Nhan ngồi xuống kế bên cô. Nhìn xe ngựa chạy ra khỏi quán, bước nhanh lên đường, Ara mới khẽ nói nhỏ vào tai của cô.

- " A thì ra là vậy".

Nhiễm Nhan liếc qua chiếc vòng cổ hồng ngọc của Ara, nó cũng là một không gian chứa đồ. Nghe nói là đính vật của vị hôn phu khi còn sống, chết được bồi táng theo. Lúc đó mới biết được công dụng của chiếc vòng. Người so với ma, đúng là không nên so. Có một vật như vậy làm đính ước bọn họ cũng không phải quí tộc tầm thường. Tiếc nuối khi không có yêu cầu thù lao mà.

Con đường từ quán trọ đến trang trại ủ rượu gạo rất gần, bọn họ mua được thứ mình ưng ý, cũng mới gần 11 giờ khuya mà thôi. Cả bọn quyết định nghỉ ngơi ăn uống xong sẽ xuất phát đến trang trại kế tiếp luôn. Nghe xa phu nói tới trang trại kế tiếp cũng hơn 5 giờ sáng, nên mọi người tranh thủ thời gian đi cho kịp. Ngồi trên xe nhìn khắp nơi cũng chỉ màu một đêm đen, chỉ khi lũ đom đóm bay lên từng đám mới thấy lấp lánh một ít ánh sáng.

Hai cô gái ngồi trên xe vừa ăn trái cây, quà vặt, vừa cúi đầu khẽ nói chuyện với nhau. Cũng chỉ đơn giản là quần áo trang sức đến chuyện tình của hai người từ khi sống đến lúc chết. Một chuyện tình lâm li như bao chuyện khác, hai bên nhà cấm cản, chàng trai chết trong cuộc chiến gia tộc, nàng tự sát tuẫn táng vì tình. Lúc sống không được bên nhau, chỉ có thể đoàn tụ khi chết. Từ lúc mất đến giờ, chàng chỉ ghé thăm nàng một lần duy nhất, nên Ara quyết ý bỏ nhà lên đường đi tìm tình yêu.

Những câu chuyện tình yêu muôn thưở, dường như những cô gái ngày xưa quá chuyên chú cho tình yêu mà quên đi rất nhiều thứ khác như thân tình chẳng hạn. Ara nhìn qua cô ý chỉ Lương Nhâm:

- ' Hai người như thế nào?'

- " Đồng bọn".

Cô cười cười trả lời, không có ý định tính tới những chuyện xa vời khác. Hành trình của họ chỉ mới khởi đầu mà thôi.

Hai cô gái chụm đầu to nhỏ, thỉnh thoảng cười khúc khích, Lương Nhâm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt khuất sau áo khoác không rõ cảm xúc.

Độ tám chuyện của con gái có thể nói là vô cùng tận, ngồi xe ngựa xóc nảy xuyên đêm vẫn tỉnh táo vui cười, gần tới trang trại rượu thì những vườn trái cây um tùm được thay thế cho từng cánh đồng bạt ngàn. Nếu như là ban ngày sẽ thấy từng chùm trái cây sum xuê, nhưng tiếc bây giờ là ban đêm, chỉ thấy một màu đen u tối. Xuyên qua ánh đèn ven đường có thể thấy từng vườn trái cây trĩu nặng. Tất cả bọn chúng ra hoa say quả một cách trái mùa không thể suy xét theo đúng qui luật tự nhiên.

Đường đi thuận lợi, khi bọn họ tới nơi chỉ hơn 5 giờ mà thôi, nắm tay Lương Nhâm bước xuống xe, cô quay người lại đỡ Ara, nhìn cô gái cũng có vẻ mỏi mệt sau chuyến đi, nhưng có lẽ là mua cho người yêu, nên Ara rất tươi tắn, kéo Nhiễm Nhan đi xem rượu cho bằng được.

Sợ đi hầm rượu thì trễ giờ Ara ngủ, hai người gặp trực tiếp bà chủ trang trại, Nhiễm Nhan không lấy nhiều, mỗi hương vị chỉ lấy 10 bình thủy tinh lớn. Còn thiên kim tiểu thư Ara thì cô không muốn nhìn số lượng cô mua, tránh cho giai cấp vô sản tủi thân.

Chọn rượu xong bà chủ đích thân dẫn bọn họ tới phòng dành cho khách. Thấy Ara lên giường, miệng vẫn cười vui, cô kéo rèm tắt đèn, đóng cửa mới quay về phòng mình. Thấy Lương Nhâm đứng trước cửa nhìn ra phía ngoài vườn trái cây, liếc mắt về hướng xa xa, một màu đỏ đang dần hiện lên phía chân trời. Hai người không nói gì mà cùng nhìn hướng mặt trời mọc.

Trưa hôm đó Lương Nhâm và Nhiễm Nhan dùng cơm cùng với ông bà chủ trang trại, còn định dẫn hai người đi tham quan vườn trái cây. Nhưng lúc đi thì có việc bận đột xuất, cuối cùng chỉ còn hai người tự hành đi dạo. Ông bà chủ hiếu khách bảo họ hái bao nhiêu cứ hái, không cần ngại. Nhiễm Nhan không ngại a, cô xách theo cả ba lô mà. Lương Nhâm chỉ việc cầm ba lô theo phía sau và hái những chùm trái cây trên cao. Đi mỏi chân, lấp đầy hết ba lô không còn ô trống, Nhiễm Nhan mới chịu lên đường trở về. Trên tay còn xách đầy nặng trĩu. Khi đi nắng chói trên đầu, khi về nắng tà về sau lưng.

Mua được đồ mình thích, Ara ríu rít cả đoạn đường về. Để kịp giờ tàu hỏa chạy, mọi người tranh thủ lên đường, không nghỉ giữa chừng nữa mà quyết định đi thẳng về sân ga. Ngồi cả đoạn đường xóc nảy hơn 10 tiếng đồng hồ, có vui vẻ tíu tít mấy cũng mỏi mệt, giữa đường Nhiễm Nhan cũng chịu thua mà gục đầu qua lại. Lương Nhâm ngồi ghế trên mà không thấy phía sau vang lên tiếng nói chuyện thầm thì, quay lại nhìn thì thấy Nhiễm Nhan gục đầu lắc lư qua lại. Anh phải kêu xa phu dừng xe, ôm ngang cô lên phía ghế trên, để cô dựa hẳn vào người anh tránh cho xốc nảy khó chịu.

Nhiễm Nhan chỉ biết mình ngủ rất say, mở mắt ra thì thấy ở trên tàu hỏa, phía ngoài cửa xe ánh sáng mờ mờ hắt qua đám sương mù dày đặc ảm đạm. Ngó qua Lương Nhâm cũng đang còn ngủ, lông mi không quá dài, tóc rũ ra phía sau đầu, lộ ra vầng trán trơn bóng, sóng mũi cao thẳng. Lương Nhâm không phải là mỹ nam nhất mà Nhiễm Nhan gặp, nhưng lại là người có cảm giác an tâm nhất.

Cô cũng có suy xét nên tạo đồng đội với anh hay không? Nhưng tính tới tính lui vẫn chưa quyết định. Lý do rất đơn giản, nếu là trong cùng Hiệp hội, có thể tổ đội, có thể giải trừ, chỉ cần tốn một ít phí. Nhưng du tẩu thì khác, có hai loại tổ đội, một là cần vật phẩm mua từ Thương thành, đương nhiên không hề rẻ, và chỉ dùng được trong 1 phó giới. Hai là thông qua hệ thống ảo tạo tổ đội, phí đương nhiên cao, nhưng có nhược điểm, mỗi Chuyển Giả chỉ có 1 lần yêu cầu hệ thống ảo tổ đội, thời hạn là vĩnh viễn đến khi nào tự yêu cầu hủy mới thôi.

Đã chọn con đường du tẩu thì ai cũng muốn tự do, không muốn bị ràng buộc, cô cũng vậy, và chắc Lương Nhâm cũng thế. Nên là đôi khi có suy nghĩ vậy thôi, nhưng cũng không quá mong muốn. Hiện tại ngoài Giai Giai, cô có thêm búp bê hồn Đình Đình, quá bận rộn chăm trẻ rồi. Làm gì có thời gian suy nghĩ đến tổ đội đồng bọn chứ.

Những ngày tiếp theo trên tàu trôi qua nhanh chóng, cũng đến lúc tạm biệt Ara. Đứng trên sân ga nhìn vị hôn phu cô ấy đến đón thật hạnh phúc, nghe bảo từ lúc nhận tin Ara bỏ nhà trốn đi, anh ta túc trực suốt ở sân ga, sợ mình bỏ lỡ không gặp cô. Xem ra chọn đúng người thì dù sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa.

Cuộc sống trên tàu của họ bình lặng trôi qua cho đến một hôm Đình Đình mất tích, chỉ thấy Giai Giai ôm con búp bê vô hồn khóc lóc chạy về:

- " Bọn họ bắt mất Đình Đình."

Cô bé kể mọi chuyện trong tiếng nấc, câu được câu không, nhưng chung quy là do toa tàu cuối cùng là nơi chạy tàu của bọn quỷ đói, quỷ chết cháy,... Đủ loại quỷ tụ tập ở đó. Mọi người không ưa gì chúng nhưng cũng chỉ làm lơ tránh xa.

Ba đứa nhỏ đi chơi với nhau rất biết chừng mực, có thể hùa nhau bắt ép Đình Đình cũng không phải hạng tầm thường. Nhiễm Nhan nóng nảy lôi cung tiễn chạy đi đòi người, à đòi ma. Từ lúc cô thử lấy kết tinh minh hoả của Lương Nhâm gắn vào mũi tên vẫn chưa có dịp thử nghiệm.

Lương Nhâm chạy sau cô bế lấy con búp bê trên tay, quay đầu dặn hai bà cháu ma ở lại tại chỗ, không cần đi theo. Bọn họ dù có gì sẽ trực tiếp trở về tàu, anh không muốn liên lụy người khác. Chạy gần tới toa cuối thì anh thấy Nhiễm Nhan và Giai Giai lấp ló ngoài cửa, giống như đang hóng hớt chuyện chứ không phải gấp rút cứu người.

- " Chuyện gì?"

Kéo tay Lương Nhâm lại gần mình, để tránh cho mấy con ma qua đường chú ý, cô thì thầm:

- " Địch đông, vả lại cũng không thể giết hết chúng, luật lệ phó giới này khắt khe như vậy, giết một con cũng sai, giết nhiều như vậy, sai càng thêm sai".

Lương Nhâm tai nghe Nhiễm Nhan nói, mắt nhìn vào trong xuyên qua cửa kính, ánh trăng chiếu rọi qua khe hở, ánh đèn chập chờn khi tỏ khi mờ. Bọn ma không lơ lửng vật vờ, mà hiện rõ hình hài, ốm trơ xương, hốc mắt đen ngòm, đen đúa u ám. Ma chết cháy da tróc thịt bong, lở loét mủ máu chảy nhớp nháp, đứng một chỗ hơi lâu là thịt rớt từng mảng, thỉnh thoảng vài chỗ còn bóc khói đen mang theo mùi thịt nướng thum thủm làm người ta lợm giọng.

Đủ kiểu dáng ma quỷ chen chúc nhau trong một toa tàu 20*5m, toa tàu này chỉ sắp xếp từng hàng ghế mà không phải ghế nằm che rèm. Thật không biết ban ngày chúng nằm như thế nào, hay lại chồng chất lên nhau như trong hố xác.