Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 6: 1_7 Nạn hạn hán



Sinh hoạt lại trở lại như ngày thường, chỉ có là mấy ngày nay bác trưởng chung cư rất thường xuyên lên tầng này. Lý do cũng không có gì to tát, khu chung cư mọi người kêu gọi quyên góp cho vùng dân cư bị thiếu nước, nhiễm mặn. Chẳng lớn lao gì, ai có nhiều ít thì góp bấy nhiêu, xem như tùy tâm cứu giúp đồng bào.

Nhưng gia đình Như Tiên lại kì kèo rất nhiều lần, nói cũng lạ, con trai bà ta nghe nói ra ngoài ăn uống, tiêu xài thẳng tay, chưa kể đến con dâu bà ta còn hoang phí hơn chồng mấy lần. Nhưng bà ta một đồng cũng muốn bẻ làm hai để mà xài. Cũng không may cho bác trưởng chung cư, lần nào lên đây cũng chỉ có mỗi bà ta ở nhà, nên là dù có vài đồng cũng chưa lấy được.

May sao lần này lại có cô con dâu Như Tiên ở nhà, chưa đợi nghe nói hết, chỉ mới nghe có bảng ghi chi tiết đóng góp dán ở bảng thông báo chung cư, Như Tiên đã rất vui vẻ chi ra một số tiền quyên góp gọi là rất khá.

Đây là được thông báo với cả chung cư, mà khu này lại không nghèo, toàn là nhà giàu khá giả, sao có thể để mình mất mặt được chứ. Việc đó cũng chẳng có gì đáng nói, người ta muốn mặt mũi sỉ diện, nhưng cố tình bà má chồng lại bắt gặp. Bà ta liền làm rùm beng cả tầng lâu, thà rằng chờ bác trưởng chung cư đi thì tốt rồi, nhưng bà ta cố tình làm lớn chuyện trước mặt bác. Làm khuôn mặt già nua của bác đỏ cả lên, cầm tiền cũng ngại, mà trả lại cũng kì, dù sao đây cũng không phải là dùng cho bản thân mình. Là mọi người tự nguyện quyên góp a. Cũng chính bà ta tiện miệng hẹn hết ngày này sang ngày khác, nếu như nói thẳng ra là không quyên góp, thì bác cũng không năm lần bảy lượt mà nghe bà ta hẹn chạy lên chạy xuống.

Nhiễm Nhan và Giai Giai cầm bánh nướng đang định sang nhà ông bà Ngô chơi thì thấy cảnh này cũng không khỏi cười khổ trong lòng thay cho bác trưởng chung cư già. Giai Giai cười vui vẻ bước lại nắm tay bác trưởng chung cư dắt díu:

- " Ông Năm hôm nay lại lên đây ạ, đây là bánh Giai Giai vừa làm xong, ông Năm có muốn ăn thử một chút không?"

Ông Năm trưởng chung cư thấy vậy cũng lảng lảng đi theo Giai Giai, nghĩ bụng ở lại thêm một phút chắc tổn thọ vài năm tuổi của ông, bộ xương già này cũng không tốt lắm:

- " Giai Giai biết làm bánh nướng sao, thật ngoan mà".

Ông Năm bế Giai Giai lên, cũng đi theo Nhiễm Nhan bấm chuông nhà ông bà Ngô.

Bà Ngô thấy ông Năm thì cũng làm lạ, nhưng khách tới nhà không mời vào là không phải phép.

- " Ông Năm ghé có việc gì hay sao?"

Nhiễm Nhan thấy ông Năm ngập ngừng nửa muốn kể lại không biết mở miệng thế nào, dù sao đây là việc nhà người ta, mình nói ra lỡ đâu lại mang tiếng miệng lưỡi, nên tiếp lời cho ông:

- " Chúng con ra cửa thì gặp ông Năm đang thu tiền quyên góp nhà 901, thấy tiền cũng thu xong, việc cũng nói rõ, nên Giai Giai mới kéo ông Năm ghé qua ăn bánh nướng Giai Giai vừa làm xong".

Bà Ngô dù không nhiều chuyện, nhưng hay đi dạo tản bộ với mấy bà bạn trong chung cư, nên dù ít dù nhiều cũng hiểu được tình hình bên nhà 901 đó. Nghe đến đây cũng đoán được phần nào, đon đả mời ông Năm ngồi với lão chồng nhà mình. Ông Ngô thì không để ý đến chuyện mấy bà hàng xóm, đàn bà tóc dài đoản đầu óc, nhưng thấy ông Năm qua thì rất vui vẻ, nhất định lôi kéo ông chơi cờ với mình, và ở lại ăn chung bữa cơm luôn mới chịu thả người.

Nhiễm Nhan mang đồ ăn vào bếp cùng làm với bà Ngô, nói chuyện rất rôm rả vui vẻ, mặc dù chỉ mình bà Ngô là nói nhiều nhất. Nhưng không khí vẫn hài hòa là đủ. Chỉ riêng Giai Giai và hai đứa nhóc là có tiếng nói nhất trong nhà, chúng chơi đùa khắp nơi. Dù không mong muốn, nhưng sau vài lần bị Giai Giai thấp hơn mình cả hai cái đầu, sửa trị cho ra trò mấy trận tơi tả, chúng cũng rất chi là không tình nguyện mà chấp nhận Giai Giai làm đại ca.

Và thế là Giai Giai lại có thêm tiểu ngũ, tiểu tứ lâu la, lão đại đương nhiên là bản thân tiểu gia Giai Giai, lão nhị, lão tam là Đại Bạch Đại Hắc rồi, tiểu Nhiễm bảo: có mới cũng không thể quên cũ, sẽ là trà xanh. Giai Giai thích hồng trà ngọt, không thích trà xanh, nên dù lũ nhóc nhà họ Ngô có thắc mắc tại sao mình lại là tiểu ngũ tiểu tứ cũng không thay đổi sự thật này.

- " Hai người nghỉ tay ăn cơm nào, Giai Giai, tiểu Minh, tiểu Kim, nhanh đi rửa tay phụ mang đồ ăn ra bàn cho bà".

Bà Ngô tay cầm tô súp đặt trên bàn ăn mà kêu to, từ già đến nhỏ thật không để bà bớt lo.

- " Dạ vâng bà".

Giai Giai chớp nhanh trả lời đầu tiên.

- " Vẫn là Giai Giai ngoan nhất, để hai anh dẫn Giai Giai đi rửa tay nhé".

Nhìn xem, nịnh thần dù đi đâu cũng không thay ngôi đổi vị là đây, Nhiễm Nhan cũng mang đồ ăn từ bếp ra bàn, sẵn ngó sang bàn cờ hai ông:

- " Ông Năm, ông Ngô vẫn chưa xong ạ?"

Nhìn bàn cờ đen trắng trắng đen lóa cả mắt. Thật là không trách cô, đông tây nam bắc còn không phân rõ thì những bước cờ triết lý sâu sa này cô không tiếp thu nổi đâu. Ông bà ngoại cô vẫn kêu nước đổ đầu vịt, nói văn với kẻ thất phu đấy thôi.

Sau khi đồ ăn được dọn lên cả, vẫn phải đích thân bà Ngô xắn tay áo lên mới kéo được hai ông lão ra khỏi bàn cờ rối ren đầy triết lý nhân văn ấy.

- " Làm phiền mọi người quá, cám ơn anh chị đã mời cơm, nhà tôi cũng chỉ một mình, không biết hôm nào tụi nhỏ mới về, để mời anh chị sang nhà ăn bữa cơm".

Ông Năm nhìn con cháu ông bà Ngô vây quanh mà cảm thán. Cũng buồn cho ông, cho cả những người lớn tuổi, con cháu đi làm xa, chỉ có thể chu cấp đời sống vật chất cho ba mẹ, còn có mấy người được con cháu ở bên phụng dưỡng. Cũng vì ở một mình lẻ loi, ông Năm mới ôm cái chức vị trưởng chung cư để đi tới đi lui cho đỡ buồn tuổi xế chiều.

- " Ấy chết, anh Năm đừng khách sáo, nhà cũng chỉ hai ông bà già với hai đứa cháu, nói gì mà phiền với không phiền."

Bà Ngô tiếp lời, tay không ngớt gắp thức ăn cho mấy đứa nhỏ:

- " Cũng may từ ngày có chị em tiểu Nhiễm về đây mới thêm không khí như giờ, tụi nhỏ cũng biết học ngoan hơn trước".

- " Ăn đi, ăn đi, nhắc mãi làm bọn nhỏ nó ngại bây giờ".

Ông Ngô cũng chen lời, bản thân ông dù ít nói, nhưng ông thấy trong mắt, để trong lòng.

Mỗi người ta một câu, ngươi một câu thêm tụi nhỏ láu nháu nhau, bữa cơm cũng được ăn xong trong vui vẻ. Dọn dẹp bàn ăn, phụ lau khô chén bát xong thì tụi nhỏ cũng mệt mỏi vào phòng ngủ trưa. Nhiễm Nhan bưng mâm trái cây ra thì thấy ông Năm và ông Ngô đang xem tin tức.

Cô cũng ngồi xuống kế bên bà Ngô gặm miếng táo, nghe ông Ngô bảo:

- " Bà xem thuốc men nhà mình ra sao, còn nhiều ít, thiếu gì thì mua thêm. Hai đứa nhỏ hiếu động, dễ trầy sát."

Thì ra tivi đang đưa tin, dịp trước thời tiết nóng, nhiệt độ tăng cao thất thường, rất nhiều trẻ em người lớn bị say nắng, choáng váng, có người còn bị bỏng nắng... nhập viện nhiều. Hiện nay lại thêm nước nhiễm mặn, bệnh ngoài da tăng cao và nhanh, nhiều người vì quá khát mà uống cả nước nhiễm mặn được lọc không đủ tiêu chuẩn, càng uống lại càng khát, còn mang thêm cả bệnh đường ruột, dẫn đến thuốc men tăng giá, nhưng vẫn không đủ nguồn cung cấp. Có nhiều bệnh viện không còn chỗ để nhận thêm bệnh nhân...

Bà Ngô cũng ậm ừ bảo chiều sẽ đi nhà thuốc, rồi quay sang Nhiễm Nhan bảo:

- " Tiểu Nhiễm có muốn đi cùng bà không, phòng trước cũng đỡ lo".

- " Cháu cũng mua trước một ít thuốc rồi, nhưng để cháu đi chung với bà, một mình bà đi cũng không an toàn."

Nhiễm Nhan không thể nói nhà mình có 2 tủ dược đầy, mà hình như từ ngày dọn đến, chị em cô cũng chưa cho ai bước chân vào nhà, bà Ngô có sang đưa đồ cũng chỉ đứng ở cửa rồi đi.

- " Hai người đi mua đồ cũng cẩn thận".

Ông Năm nghe hai bà cháu nói thì quay sang bảo:

- " Trong khu chung cư chúng ta thì không sao, nhưng bên ngoài có rất nhiều dân vô gia cư, ăn xin từ nơi khác đến cứ thấy ai ra vào là họ bu lại xin. Một người xin được là cả bọn xông vào, có người còn bị thương chảy máu, bảo vệ mà không nhanh ngăn lại, khéo còn phải nhập viện."

- " Có chuyện đó sau, hôm trước chúng tôi đi mua đồ, đúng là có thấy nhiều ăn xin, nhưng không có manh động đến nông nỗi đó".

Bà Ngô hoảng hốt. Nghĩ lại lúc đó ông bà còn dắt theo cả hai đứa cháu, nhỡ không may mà có chuyện gì, bà thật không dám nghĩ tới.

Ông Ngô thì có vẻ tiếp thu nhanh hơn:

- " Có lẽ bọn họ quá đói nên mới hành động như vậy, buổi chiều tôi đưa bà và tiểu Nhiễm đi, bà xem thức ăn còn nhiều không, chúng ta lái xe đi. Mấy ngày nay không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa. Để mấy đứa nhỏ ở trong nhà, khóa cửa lại cho an toàn."

- " Hay là vậy đi, để tôi gọi điện hỏi thăm mấy ông bà nữa, xem họ có muốn đi với chúng ta không, đi đông một chút cũng hay. Mấy ông bà đó nhà cũng không con cháu gì cả".

Ông Năm dò hỏi.

- " Tốt a, được vậy thì còn gì bằng, để tôi cũng hỏi thăm xem mấy bà bạn của mình xem sao?"

Bà Năm hớn hở cầm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat.

Nhiễm Nhan nhìn mấy ông bà lớn tuổi hí hửng chat chit mà cảm khái, ai bảo người lớn tuổi lạc hậu. Nhìn xem, còn nhiều bạn bè hơn cả cô, bạn bè của cô 1 bàn tay đếm còn dư vài ngón đó. Thế là chỉ từ buổi hẹn mua thuốc của hai bà cháu, mà đẩy cao thành buổi hẹn shopping của hội người cao tuổi.

Chiều đó mọi người hẹn nhau ở đại sảnh, người đẩy xe kéo, người mang giỏ, Nhiễm Nhan cũng mang theo chiếc xe đẩy vạn năng của mình, ông Ngô cũng kéo một chiếc tương tự. Cũng thật ra là hai thằng nhóc Ngô Minh, Ngô Kim trong một lần thấy Giai Giai được ngồi trên xe đẩy về nhà thì ganh tỵ, một hai cũng phải đòi cho được. Chiều lòng cháu ông bà phải nhờ Nhiễm Nhan đặt giúp một chiếc như vậy.