Xuyên Nhanh: Bạo Quân Hung Hãn Sủng Ái Ta

Chương 39: Nàng xong đời rồi sao?



Dạ Quân cố nhịn xuống xúc động muốn rời đi, mùi hương son phấn lan tỏa nồng nặc trong không gian. Dạ Quân đi được một lúc, cố ý thăm dò tin tức Vũ Tình nhưng chỉ vô dụng. Không còn cách nào khác hắn đành phải đi dò xét từng phòng một.

Lần đầu tiên đến nơi này, Dạ Quân không khỏi cảm thấy xa lạ. Một nơi trăng hoa thế này không biết nàng có phải chịu uất ức gì không? Nàng có bị người ta ức hiếp, bắt nạt nàng không? Liệu có bị đánh đập tàn nhẫn?

Càng nghĩ, trái tim như thắt lại khiến hắn khó thở. Hắn hận bản thân lúc đó, tại sao hắn lại bất lực, vô dụng đến như vậy. Nếu hắn giữ nàng thật chặt thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì thì hắn sẽ hối hận cả đời.

"A, quan gia, người ta đau."

"Đừng chạm vào người ta mà."

"Đừng, đừng, quan gia, đáng ghét."

Tạp âm xen lẫn vào nhau, người có đôi tai thích như Dạ Quân chắc chắn không bỏ xót câu nào. Nỗi chua xót tràn ra như mất kiểm soát.

Vũ Tình nàng ấy có bị đối xử như thế không? Nàng sẽ bị ép đi hầu hạ người khác sao? Nàng...nàng sẽ bị nam nhân khinh bạc như thế?

Không, nàng không thể như vậy. Dạ Quân ngay lúc này muốn mất kiểm soát, nàng mà xảy ra chuyện gì thì cho dù hắn tắm máu ở đây thì cũng sẵn lòng.

Nhưng không thể được, hiện tại hắn không thể mất kiểm soát. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nàng không rõ tung tích thì hắn có thể làm được gì chứ?

Thật nực cười, vốn tưởng rằng hắn là thiên tử, là một người quyền cao chức trọng thao túng mọi thứ một cách dễ dàng. Thế mà bảo vệ một nữ nhân cũng không nổi. Hắn còn mặt mũi gì nữa, hắn là nam nhân mà không bảo vệ nổi nữ nhân mình thương yêu.

Dạ Quân cuộn chặt tay, ánh mắt kiên định. Cho dù hắn lật tung nơi này, đào chín thước đất lên thì cũng phải đào được người.

"Hức...hức..."

Âm thanh quen thuộc bỗng từ đâu truyền đến. Dạ Quân lập tức thả chậm bước chân, phi thân lại gần đó.

Hắn mở cửa, trong phòng tối mịt xòe năm ngón không thấy đâu.

Vũ Tình nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngồi trong góc cuộn người lại không dám lên tiếng. Lúc trước cũng có nam nhân vào phòng của nàng với ý đồ muốn khinh bạc nàng. Nàng muốn liều mạng nhưng sức nam nhân khác hoàn toàn với sức nữ nhân. Nàng căn bản đấu không lại. Cũ gay lúc đó có người đến tìm nàng, nàng mới tránh được một kiếp.

Từ đó trở đi nàng chẳng lúc nào thắp đèn. Nàng muốn nhờ bóng tối che đi thân hình nhỏ của nàng, để cho nam nhân vào đây không thấy nàng sẽ bỏ đi.

Hiện tại nghe thấy tiếng mở cửa, nỗi kinh sợ ập đến nhưng nàng không dám lên tiếng. Thanh nơi là nơi thị phi, sẽ chẳng có ai giúp đỡ nàng cả. Nàng có kêu rách cả họng cũng vô dụng.

Thật nhục nhã, một người hiện đại như nàng để người cổ đại bắt nạt mà không thể làm được gì. Nhưng bây giờ nào có thời gian mà suy nghĩ nữa, Vũ Tình gạt nước mắt. Cầm một cái gậy gỗ nàng để sẵn đấy bước nhẹ, vung cao, dùng hết sức đập vào người đó.

Người nọ dường như phát giác được, nhẹ nhàng tránh lé đòn tấn công của nàng. Sau đó, người nọ dùng một tốc độ rất nhanh vặn tay nàng ra sau.

Vũ Tình đầu tiên ngạc nhiên, một lúc sau mặt mày liền tái mét.

Có phải lần này nàng xong đời rồi không?