Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 2-6



- "Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương của muôn dân, há gì lại không coi trọng ngôn từ của mình"- Khải Liên từ bên trong bước ra, ánh mắt vạn lần khinh thường hướng về An Kỳ.

- "Khá khen cho một câu không xứng là hoàng thượng, có phải một tên công tử quèn mới xứng phải không?"- Thái hậu cười nhạt hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm tư của An Kỳ.

- "Hoàng hậu, ai gia cho con nhập cung, nâng đỡ yêu thương con hết mực là vì nể mặt mẫu thân quá cố của con. Đừng khiến cho ai gia mang tiếng bất nghĩa. Đưa hoàng hậu về, cấm túc tự sám hối tại Hàn Huyên cung ba tháng"-

- "Cô mẫu..."- An Kỳ ngập ngừng nhưng đứng trước khí thế của thái hậu, nàng cũng đành lùi bước.

Chập chững trên đường trở về Hàn Huyên cung, đôi mắt của nàng ẩn chứa sự thất vọng cùng cực, rõ ràng là mang theo trí tuệ, mang theo những tư tưởng tiến bộ của hiện đại những vẫn phải hèn nhát luồn cúi trước những nữ nhân vô tri chỉ biết tranh sủng.

- "Thỉnh an hoàng hậu nương nương"- Vốn dĩ tâm tình bực dọc, muốn tìm đại một người trút giận nhưng khi có ý định làm khó làm dễ người vừa thỉnh an thì nàng ta lại khựng lại đôi chút.

- "Ngươi là thái giám của cung nào sao ta chưa từng gặp ngươi?"- An Kỳ chạm vào khuôn mặt trắng nõn không vết tích, trong lòng vừa cảm thán vừa ghen tị.

- "Hạ thần là Sở Ngạn, thái giám của Thừa Càn cung"- Hắn chán ghét dùng cách hành lễ để tránh thoát khỏi tay của nàng.

- "Thừa Càn cung sao..."- An Kỳ híp mắt có lẽ vừa nghĩ ra được điều gì đó.

- "A Thanh, sau này Trương Minh không cần mang canh gừng đến cho bổn cung, mà bổn cung muốn hắn"- Nàng cảm thấy có chút hứng thú với vị tiểu thái giám này rồi.

- "Ngươi đã nghe rõ lệnh của hoàng hậu nương nương chưa?"- A Thanh trừng mắt thị uy với hắn.

- "Tuân mệnh"- Đồng thời đầu hắn cúi xuống khiến cả hai nữ nhân đều không nhận thấy được nụ cười quen thuộc.



- "Hoàng hậu đã ra lệnh cũng không thể cãi, ngươi mang vào nhớ phải cẩn thận, lời không cần nói thì nhất định đừng nói tránh chọc đến nương nương"- Trương Minh bồn chồn khi đưa canh gừng cho hắn, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt đã có vết hằn của thời gian.

- "Con biết rồi"- Sở Ngạn cũng cảm thấy thật hết cách với Trương Minh, lúc nào cũng xem hắn là tiểu hài tử mà dặn dò.

Hàn Huyên cung dần hiện ra trước mắt, bao cung nữ thái giám đều được ra lệnh đứng sẵn bên ngoài, chỉ để một mình Sở Ngạn tiến vào bên trong. Mọi người đều âm thầm lắc đầu, có lẽ đã biết trước, thời khắc hắn bước vào đã không biết bao nhiêu thứ sắp đổ lên đầu mình.

- "Ngươi tới rồi sao? Để canh ở đấy rồi ngồi xuống"- Ngay khắc này, An Kỳ vận trên mình một lớp áo bào mỏng tênh, xung quanh trong không khí còn chứa đựng hương xuân dược khiến cho ai tiến vào cũng bị mê đắm.

- "Sở Ngạn... bổn cung có đẹp không?"- Nàng nhẹ nhàng quàng tay lên vai hắn, hai gò bồng đào cũng theo sát đó mà áp vào ngực hắn.

- "Nương nương... xin người chú trọng, thần..."- Sở Ngạn dường như đã bị kích tình, hai mắt đỏ lên, tận sâu bên trong đồng tử lại bắt đầu mơ hồ không rõ.

- "Hoàng thượng bỏ bê bổn cung, chỉ có ngươi mới khiến sự trống rỗng của bổn cung được lấp đầy mà thôi"- Nàng ta vẫn dịu giọng, thổi nhẹ những làn hơi nóng vào bên tai hắn.

- "Hoàng hậu nương nương... xin ngươi thứ lỗi"- Hắn bên ngoài nước mắt đã chảy nhưng bên trong lại âm thầm khinh bỉ cực điểm.

[...] - Vừa vừa phải phải thôi, người ta đã là thái giám còn muốn lấp đầy, lấp đầy bằng cái gì?

Nói rồi Sở Ngạn đầy An Kỳ ra, cúi đầu mặc kệ mọi thứ cũng như sự ngăn cản của các thái giám cung nữ mà bỏ chạy. Cũng may một mạch hoàn toàn này không có ai, nếu không thì phải khổ cho hắn diễn một màn nhân sầu bi ải rồi.

Hoàng đế không thấy tiểu thái giám của mình cũng rất khó chịu, lòng lại thấy bất an muốn dò hỏi nhưng Trương Minh đã đến Trữ Tú cung sắp xếp cho cung nữ, thái giám đợt tiếp theo.

Hàn Phúc Lăng dường như có thể cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong lòng mình, cảm nhận được sự lo lắng, khó chịu dường như người quan trọng đang gặp chuyện...

Y không phê duyệt tấu chương nữa, từng bước mà bước ra ngoài, không ngờ khi vừa mở cửa ra, một thân hình nhỏ bé nóng rực đã nhào vào lòng mình.

Sở Ngạn nhỏ giọng, muốn ngồi dậy -"Hoàng thượng tha lỗi... là do thần bất cẩn..."-

Sự ngập ngừng trong lời nói thì dù là kẻ ngốc cũng nhận ra có vấn đề -"Ai hạ dược ngươi?"- Ngọn lửa tức giận bùng cháy thiêu hủy cả mý trí khiến y mạnh tay siết chặt bắp tay của hắn.

Đến khi thấy tiểu thái giám nức nở, Hàn Phúc Lăng dường như mới thanh tỉnh ra, đem hắn ôn nhu kéo vào lòng xoa xoa -"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ngươi đừng khóc, đừng khóc nữa, trẫm sẽ đau lòng đó"-

- "Hoàng thượng... hoàng thượng, người buông... thần ra... thần..."- Nước mắt bị xuân dược chi phối càng chảy ra lợi hại hơn nữa.

- "Không sao, không sao, có ta đây rồi"- Y xoa đầu đầy dịu êm nhưng tận sâu trong lòng con thú lâu ngày đã dần được mở cửa.