Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 3-2



Cỗ quan tài dưới đáy đại dương được trục vớt lên sau trăm năm ngủ yên, những xiềng xích đã bị nước biển ăn mòn theo thời gian nên rất nhanh đã phá bỏ được. Mọi người vẫn đang tò mò xem bên trong là thứ gì nhưng khi mở ra chỉ là một cỗ quan tài trống không.

Những người già lại đưa ra đề nghị, dành một khoảng đất trống chôn cỗ quan tài xuống, xem như an ủi, đưa tiễn nó trở về lòng đất sau trăm năm du hành trên biển.

Sau này mảnh đất được quy hoạch, những tòa nhà cao ốc được xây dựng trên mảnh đất cũ, sự náo nhiệt của cuộc sống cũng đã chôn vùi những bí mật này xuống chân. Xem lại cũng chỉ là một câu chuyện kinh dị, không hơn không kém.



Trong một khu phố cổ sầm uất, nơi đây vẫn treo đèn lồng, vẫn có nhà gạch ngói hoàn toàn trái với những tòa nhà, đèn đường ngoài kia. Nhưng những chiếc xe sang trọng của giới thượng lưu vẫn cứ ghé qua không dừng. Mỗi người đều là dân có tiền, có tiếng nhưng ai đều dành một thái độ kính trọng nhất định chứ không một chút ngông cuồng.

Nam nhân trùm kín một màu áo choàng đen cùng với chiếc mặt nạ che quá nửa khuôn mặt, hạ mắt, vởn vơ cười -"Không biết Nghiêm tổng đến đây là có việc gì?"-

Nghiêm tổng là người đàn ông trung niên đã quá tuổi tứ tuần, khuôn mặt đã in hằn những dấu vết của thời gian nhưng ngay lúc này những vết nhăn đó lại càng đáng sợ hơn nữa -"Con trai, con trai tôi"- Ông ây lắp bắp rồi dẫn đứa con trai đang đờ đẫn tiến vào bên trong.

Cậu nhóc ước chừng chỉ mười tuổi nhưng làn da lại khô khốc, nhăn nheo như của một người già cằn cỗi. Đứa nhóc vẫn nắm chặt món đồ chơi trong tay, một chốc cũng chẳng buông, đưa đôi mắt nhìn người đeo mặt nạ, đồng tử bỗng co lại, đôi tay cũng buông lỏng món đồ chơi ra -"Ngoan lắm"-

Nam nhân đưa tay xoa đầu đứa nhóc đang cứng đờ, liếc mắt về hướng Nghiêm tổng -"Trong quá trình trị bệnh, dù có bất kỳ việc xảy ra ngài cùng không được can thiệp"- Một câu nói lại khiến cho Nghiêm tổng mặt đã trầm trọng nay còn khó coi hơn. Nhưng cũng đành nặng nề đáp ứng.

Cậu bé được đưa lên ghế, ngồi đối diện với nam nhân, món đồ chơi hình gấu mà cậu bé yêu thích được đặt lên bàn, giữa cả hai người. Ngón tay thon dài của nam nhân vuốt ve gấu đồ chơi, ngón trỏ khẽ gõ ba cái. Cậu bé vẫn luôn chăm chú quan sát theo ngón tay của hắn như nhận được hiệu lệnh bỗng nhiên run lên bần bật.

Trạng thái của cậu bé rơi vào hỗn loạn, hai tay quơ quạng đôi mắt hung tợn muốn bắt lấy nam nhân, nhưng người đó chỉ mỉm cười búng nhẹ vào trán cậu bé. Ngay tức khắc, làn da nhăn nheo trở lại như thường, chỉ là đứa trẻ đã ngất xỉu, miệng thở dốc như sắp không còn có thể hô hấp được nữa rồi. Nghiêm tổng cũng sốt ruột lắm nhưng nhớ lời hắn đã nói, đành nhịn xuống mà ngồi chờ đợi.

Một lát sau, cậu bé đã hoàn toàn ngất lịm đi, nhưng đồng thời sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Nam nhân phất tay ý bảo Nghiêm tổng lại đây, con gấu thường thường con trai ông vẫn hay mang bên mình bị xé nát ra, một thứ tóc đen ngòm bị lộ ra. Nghiêm tông rợn cả người nhưng vẫn gắng gượng muốn một lời giải thích từ nam nhân.

Hắn lắc đầu -"Việc này phải xem ngài đã gây oán với ai"- Hắn nói xong chỉ lặng lẽ đốt bỏ con gấu bông và nhúm tóc.

Nghiêm tổng đưa ra một tấm thẻ, ôm lấy con trai, cúi đầu cảm ơn. Sau muốn rời khỏi nhưng bỗng nhiên nam nhân lại lên tiếng -"Đây chỉ là thuật thôi miên, mong ngài hãy nhớ lấy"-

Nghiêm tổng chầm chậm gật đầu, mắt vừa chớp một cái, trước mắt đã là bên ngoài căn nhà cổ chứ không phải bên trong nữa. Ông lững thững ôm con trai của mình đi, nước bọt không tự chủ mà nuốt xuống. Người này, đến cả kẻ có tiền cũng chẳng dám động chạm.

Thôi miên thuật của hắn quá bản lĩnh.

[Đã nói một tháng chỉ nhận một việc, sao lại phá lệ hôm nay rồi?] - Lucifer cười nhạo, cố ý hỏi hắn.

Sở Ngạn vừa rửa tay vừa đáp -"Ngươi cũng góp phần ăn đấy, đừng ngồi đó mà cười người khác"-

[Ta ăn có mấy con cá thôi] - Nó không phục mà phản bác.

- "Toàn là cá đắt tiền thôi"- Sở Ngạn khinh bỉ nhắc nhở.

[...] - Ta nhịn ngươi thôi chứ không đuối lý đâu nha.

Thân phận của Sở Ngạn tại vị diện này là một kẻ vô gia cư, không chốn nương tựa. Chỉ dựa vào trông coi một cửa hàng cũ mà sinh sống qua ngày. Ông chủ cửa hàng sau này qua đời cũng không có con cháu nên giao lại cho hắn. Có thể nói đây quả nhiên là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Nhưng có một điều lạ lẫm, cả hắn và Lucifer đều không cảm nhận được tội đồ tại vị diện này, quả nhiên quái lạ. Tính đến nay khi hắn dung nhập với thân thể này đã là ba tháng, có vẻ những tên tội đồ về sau càng ranh ma và mạnh hơn rất nhiều.

[Tên đó cũng không thể trốn mãi được, hắn cũng cần cung cấp năng lượng từ đứa con số mệnh. Chúng ta cứ bình tĩnh]

Sở Ngạn không vội tìm tội đồ... chỉ là vội tìm một người để xác minh thôi.