Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 40



Sau giấc ngủ mệt mỏi thì hôm sau Vivian lại đối mặt với một ngày bận rộn ở công ty, là người mới, cô phải dành rất nhiều thời gian quen việc và giành lấy sự tín nhiệm, việc này không phải một sớm một chiều nên cô cần phải cố gắng trong thời gian này.

Tranh thủ giờ trưa nghỉ ngơi cô gọi cho Phong Giai Thành, anh lúc này đang chuẩn bị đi ngủ.

- Lam, em có khỏe không?

- Em không sao, vừa mới vào công ty nên có chút bận rộn trong việc làm quen với công việc mới thôi.

- Vậy...người kia thế nào rồi?

Vivien thành thật trả lời.

- Em cũng không biết, sáng sớm là em đã đến công ty nên cũng không có xem anh ta. Anh ta tên là Robert Nguyễn, con nuôi của ông Phương, bác ruột của dì Lan, em và anh ta cũng chỉ gặp nhau hai lần, hôm qua cũng không biết sao anh ta lại chạy đến chỗ em.

Rồi cô kể ngắn gọn cho anh biết những chuyện vừa trãi qua, về việc cô đã đổi tên thành Vivian Cố, chuyện cô trở thành tân chủ tịch Cố thị...

- Chúc mừng em, chủ tịch, anh biết sau này Cố thị nhất định phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng lên.

- Cảm ơn anh, tất cả là nhờ có anh đó.

- Vậy...anh đi ngủ đây, có gắng lên nha, chủ tịch Cố.

- Biết rồi, ngủ ngon.

Phong Giai Thành cuối cùng cũng không thể thả tâm mà ngủ được. Từ lúc nhận điện thoại của cô đến giờ trong đầu anh vẫn luôn hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy, về nụ cười bất cần và ánh mắt anh ta nhìn cô, ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi và vết thương nguy hiểm trên người anh ta nữa. Một người nguy hiểm như vậy xuất hiện bên cạnh Vivian làm anh thêm lo lắng cho cô.

Giai Thành đột nhiên ý thức được nguy cơ, anh nghĩ mình cũng phải hành động chứ không thể cứ bị động như vậy, nếu không muốn khoảng cách của anh và người con gái anh yêu mỗi ngày một đi xa khỏi tầm với của anh.

Cô giờ đã là chủ tịch của Cố thị, xinh đẹp lại giỏi giang, anh không thấy lạ khi có người đàn ông khác si mê cô.

Nhưng người này quá nguy hiểm, anh ta sẽ mang nguy hiểm đến cho Vivian, anh không thể để điều đó xảy ra.

Mang ý nghĩ muốn bảo vệ Tần Lam, Phong Giai Thành đi vào giấc ngủ.

==============®==========

Vivian về đến nhà thì phố xá cũng lên đèn, không khí giao hòa của mùa đông và mùa xuân vẫn khiến người ta thấy lạnh nhưng cũng có sự trong lành. Trong không khí còn thoang thoảng mùi lá non, mùi hoa và mùi của sự tươi trẻ.

Bên trong căn nhà không khí ấm áp hẳn, Robert lão đại vẫn đang ngồi thảnh thơi trên ghế salon xem tivi, trên bàn là một chai rượu đã vơi hơn một nửa và vài quả táo đã bị ăn gần hết.

Vivian cảm giác tức giận đến nghẹn lời với tên này.

- Anh bị thương nặng như vậy còn uống rượu, lại còn chỉ ăn có mấy quả táo thôi, anh muốn chết sớm lắm hả?

Robert Nguyễn dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô.

- Cô thật đúng là thiên thần, thứ đầu tiên cô để ý đến là sức khỏe của tôi chứ không phải giá trị của chai rượu. Thật sự hiện tại tôi muốn giấu cô đi cho riêng mình.

- Đồ thần kinh.

Miệng mắng chửi nhưng cô cũng đi nhanh vào bếp làm vài món đơn giản cho cả hai.

Khi đang ăn cô còn không quên cằn nhằn hắn.

- Tuy rằng tôi không ở nhưng đồ nấu ăn vẫn chất đầy trong tủ lạnh, anh không biết cách làm thứ gì đó để ăn sao? Không biết tự lo chăm sóc cho mình sao? Bao năm nay anh đã sống thế nào vậy chứ.

Hắn nhìn cô một lúc lâu sau đó trả lời cô.

- Tôi không nấu ăn bao giờ.

Hắn không nói, là cũng chưa có cô gái nào nấu ăn cho hắn, cả đời hắn chỉ ăn ở nhà hàng, quán ăn và thỉnh thoảng ăn ở nhà cha nuôi, hắn không quan trọng chuyện ăn uống, nhịn ăn vài ba hôm đối với hắn chẳng có quan trọng gì, chỉ cần có rượu, hắn tin hắn có thể sống sót rất tốt.

Vivian không quan tâm hắn có để tâm chuyện ăn uống hay không, nhưng cái tên này muốn chết trong nhà cô là không được, cho nên hắn còn ở đây thì dù không muốn, cô biết mình cũng sẽ không để hắn ngược đãi bản thân đến chết.

Trong lúc cả hai đang ăn, cô nói với hắn.

- Anh có hai lựa chọn, một, là nói toàn bộ lý do anh chạy đến nhà tôi lẫn trốn, sau khi nắm rõ tình thế, tôi sẽ xem xét việc có để anh ở lại hay không. Hai, là lập tức đi khỏi đây trả lại sự yên bình cho tôi.

Robert Nguyễn thấy cô gái này thật thú vị, cô không sợ hắn, lại còn dám uy hiếp. Hắn vừa ung dung cắt miếng thịt bò, đưa lên miệng nhai từ tốn, sau đó cười nói với cô.

- Nếu tôi không nói thì sao? Cô uy hiếp cũng vô ích, cô thử nghĩ nếu tôi nói ra việc cô chính là người báo tin cho tôi, thì cô sẽ không còn được "yên bình " nữa đâu, cô và gia đình cô, đều sẽ bị thủ tiêu hết.

Vivian thực sự tức giận với cái tên đáng đánh đòn này. Cô đập bàn bỏ đi để hắn lại một mình, sau đó vào phòng mình rồi khóa trái cửa lại.

Dựa vào đâu tên khốn kiếp này chạy vào nhà cô ăn nhờ ở đậu mà còn uy hiếp cô.

Vivian tắm rồi đi ngủ, mặc kệ tên chết tiệt ngoài kia, cứ coi như trong nhà có thêm một tên phiền phức, không đuổi được thì mặc kệ là được.

Đang ngủ mơ màng thì giường của cô đột nhiên có thêm một người, và người kia chẳng chút e dè nào nằm xuống ôm cô.

Vivian đang mơ màng đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện Robert Nguyễn đang ôm mình, điều đầu tiên coi nghĩ là cho hắn một cái tát nhưng hai tay cô bị ôm chặt. Hắn nói với cô

- Cô ngoan ngoãn nằm im cho tôi, tôi hứa sẽ không làm gì cô, nhưng nếu cô còn cựa quậy mãi, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.

Vivian nghe vậy cũng thôi giãy giụa nhưng cô cũng lên tiếng phản đối.

- Nhà này nhiều phòng như vậy, anh tìm chỗ khác mà ngủ.

- Tôi thích ngủ ở đây hơn.

- Vậy buông tôi ra, tôi đi phòng khác là được.

- Tôi thích ngủ với cô hơn

- Tôi không thích

- Tôi không hỏi ý kiến của cô.

Cô không nhịn được muốn chửi thề, anh nghĩ anh là ai chứ. Cô thật hối hận trươc kia đã báo tin cho hắn, nếu được làm lại cô thà báo cảnh sát, vậy có thể vừa ngăn chặn lại vụ việc vừa không dính đến tên phiền phức này.

- Sao vậy? Hắn nói "cô hối hận vì đã báo tin cho tôi sao?"

Vivian tròn mắt ngạc nhiên "cái tên này có thể đọc được ý nghĩ của người khác hay sao vậy? Thật đáng sợ". Cô nghĩ.

Robert Nguyễn nhìn cô cười, sau đó thì thầm vào tai cô.

- Biết gì không, suy nghĩ của cô đều hiện lên trên mặt, đâu cần thiết phải đoán nhiều. Cô là một cô gái thông minh, lại đẹp và bản lĩnh, nhưng mà cô cũng quá đơn thuần, không biết cách hại người hay che giấu suy nghĩ của mình, người như vậy, muốn lấy cứng chọi cứng với những người như tôi, chính là lựa chọn sai lầm biết không. Cô phải giả vờ đáng thương một chút, yếu đuối một chút, người ta sẽ lơ là đề phòng, đến lúc nào thích hợp thì phản công cho họ trở tay không kịp.

- Giả vờ với anh có hiệu quả sao?

Hắn cười.

- Tất nhiên là không, vì ngay từ đầu tôi đã hiểu con người cô nên không thể lừa được, tôi là đang dạy cô cách đánh lừa người khác.

- Cảm ơn nha, không cần đâu.

Hắn lại cười, cô gái này, tính thẳng như vậy mà có thể đứng vững trên thương trường cũng thật hiếm thấy. Thật là càng ngày hắn càng thích cô, làm sao bây giờ.