Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 43



Khi Vivian thức dậy định chuẩn bị bữa sáng thì đã thấy Phong Giai Thành mang tạp dề bận rộn dưới bếp, cô chợt thấy lòng thổn thức không nói nên lời.

Phong đại thần, anh có thể bớt hoàn mỹ một chút không, cứ như thế này trái tim cô sao chịu nổi.

Nhìn một người đàn ông chuẩn bị bữa ăn cho mình là một loại mỹ cảnh, một sự hưởng thụ, đặc biệt khi người đàn ông đó còn đẹp trai ngời ngời.

Vivian nhìn đến say sưa, Phong Giai Thành vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt vui vẻ thưởng thức của cô, anh bỗng cảm thấy hôm nay trời thật là đẹp, mọi thứ khởi đầu đều tươi đẹp vì ánh mắt, nụ cười của cô.

Phong Giai Thành nhẹ cười, nói với Vivian.

- Ăn sáng thôi.

Rồi anh bưng hai dĩa thức ăn đặt xuống bàn, cô ngồi xuống ghế vui vẻ cùng anh vừa ăn sáng vừa trò chuyện.

Không khí ấm áp vui tươi bỗng bị dập tắt bởi một giọng nam tính trầm trầm nhưng còn chút ngái ngủ.

- Bác sĩ Phong thân mến, bữa sáng của tôi đâu?

Phong Giai Thành lắc đầu cười nhẹ, sau đó anh nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị thêm một phần ăn cho Robert Nguyễn.

Vivian không vui nói.

- Bữa sau anh nên dậy sớm một chút cùng ăn hoặc ngủ luôn đến trưa để khỏi phá hoại không khí vui vẻ của người khác.

Robert Nguyễn ngồi xuống bên cạnh Vivian, nhẹ nhàng bẹo má cô rồi nói, giọng nửa đùa cợt nửa làm bộ cưng chiều.

- Tại em thôi, lúc nãy sao không gọi anh dậy cùng.

Hắn chính là muốn ai kia biết tối hôm qua hắn ngủ ở đâu.

Vivian đẩy tay hắn ra, giận đỏ mặt

- Anh bớt nói nhảm đi được không.

- Anh đều nói thật, ngày mai nhớ gọi anh dậy cùng nha.

- Mơ đi.

Vivian hết ý kiến với tên mặt dày này, cô ngước mắt nhìn Phong Giai Thành, thấy anh vẫn nở nụ cười tươi, đi về phía bàn ăn và đặt một dĩa đồ ăn trước mặt Robert Nguyễn.

Không khí bàn ăn có phần im lặng, chủ yếu là Vivian không muốn nói chuyện nữa.

Ăn xong thì cô đi làm.

Trong nhà còn Phong Giai Thành và Robert Nguyễn.

Robert Nguyễn nhìn Phong Giai Thành dọn bàn, rửa bát và tự hỏi tại sao đàn ông lại có thể làm những việc như vậy mà không cảm thấy lạ lẫm.

Hắn thề rằng cả đời hắn chưa từng động tay chân đi rửa cái bát nào, tay hắn sinh ra là để cầm súng và đánh nhau.

Không nhịn nổi, hắn mở miệng châm chọc.

- Bác sĩ Phong đảm đang như vậy, ai "cưới" anh chắc là tu mấy kiếp mới được.

Phong Giai Thành coi như không nghe, sau khi hoàn thành công việc anh đến bên cạnh Robert Nguyễn, ngồi xuống, sau đó đưa tay cởi áo hắn.

Robert Nguyễn giật mình lùi lại, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng chưa tới nỗi phản kích Phong Giai Thành.

Phải biết rằng Robert Nguyễn là cao thủ, Phong Giai Thành chỉ là thư sinh không có chút võ nghệ nào.

- Tuy rằng tôi thấy anh đảm đang, nhìn cũng rất được nhưng tôi không có hứng thú với anh đâu.

Phong Giai Thành nhìn hắn nói.

- Cậu nghĩ nhiều rồi.

- Vậy anh mới định làm gì?

- Cởi áo, kiểm tra vết thương của cậu.

Robert Nguyễn giật mình.

- Anh phải nói trước chứ, cứ vậy mà cởi áo người ta ai không hiểu lầm cho được.

- "Chủ yếu tại đầu của cậu thích nghĩ linh tinh thôi, có cần tôi khám luôn đầu cho cậu không?"

Phong Giai Thành tuy rất ít khi châm chọc người khác, nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết.

Robert Nguyễn cũng bất ngờ, nhìn thái độ Phong Giai Thành trước mặt Vivian, anh còn tưởng con người này đã đạt tới trình độ "cao tăng đắc đạo", chỉ biết cười và tha thứ mọi chuyện cho chúng sinh.

Hóa ra cũng là một tên mồm mép.

Nhưng cũng phải nhìn lại, bạn thân của Phong Giai Thành là ai? Hà Vĩnh và Trần Gia Hưng, ai không là cao thủ móc mỉa người khác, sống với họ lâu như vậy, Phong Giai Thành là thánh thì cũng đã nhiễm thêm chút bụi trần.

Robert Nguyễn mặt không vui, nhưng cũng phối hợp cởi áo cho Phong Giai Thành kiểm tra.

Đùa chứ có bác sĩ miễn phí cớ sao không dùng.

Phong Giai Thành tỉ mỉ kiểm tra một hồi, sau đó kết luận là, vết thương xử lý không tốt nên đã nhiễm trùng bên trong, hiện tại phải rửa sạch phần nhiễm trùng kia.

Robert Nguyễn giãy nãy

- Anh có phải ghi thù tôi nên cố ý đòi mở lại vết thương của tôi không? Anh không biết là mổ lại vết thương chưa lành sẽ đau đớn gấp chục, gấp trăm lần so với trước sao?

- Yên tâm, tôi sẽ gây tê cho cậu.

- Mẹ nó, tôi dị ứng với thuốc tê, và cả thuốc mê nữa.

Phong Giai Thành bối rối.

- Vậy....trước giờ cậu toàn bị mổ sống thôi sao? "Vậy cũng thật đáng thương rồi". Phong Giai Thành nghĩ

Robert Nguyễn nhăn mặt khi nhớ về cảm giác của những vụ mổ đó, tuy rằng đã lâu nhưng nhớ lại vẫn thấy đau.

- Rất lâu về trước thôi, sau này tôi thuê một chuyên gia về thôi miên, cho nên cảm giác chính là mình ngủ một giấc thì phẫu thuật cũng xong rồi.

- Vấn đề bây giờ là chuyên gia đó của cậu không ở đây. Hay cậu gọi người đó tới.

- Hiện tại tôi cần giữ bí mật tôi ở chỗ này, càng ít người biết càng tốt, chuyện này càng bảo mật thì Via càng an toàn.

Phong Giai Thành nghĩ lại cũng có lý.

Anh cảm thấy có thiện cảm với tay Robert Nguyễn này thêm một chút vì đặt sự an toàn của Vivian lên trên lợi ích của bản thân

- Vậy...cậu cố chịu đau một chút nhé tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.

- Cho tôi một chai rượu là được.

Phong Giai Thành lấy rượu cho Robert Nguyễn, sau đó anh mở lại vết thương để xử lý phần nhiễm trùng bên trong. Suốt quá trình tuy là Robert Nguyễn căn cứng cả người, tay nắm chặt chai rượu, mỗi lần nốc một ngụm rượu lớn nhưng lại không kêu đau cũng không rên một tiếng.

Phong Giai Thành cảm thấy thật bội phục sức chịu đựng của Robert Nguyễn.

Có lẽ hắn cũng từng trãi qua rất nhiều lần vào sinh ra tử mới bước lên được vị trí như ngày hôm nay.

Nhưng là

Ngươi làm lão đại, thuộc hạ sẽ có người thèm muốn vị trí của ngươi mà phản bội ngươi, kẻ thù không đội trời chung luôn tìm cách tiêu diệt ngươi, cả cảnh sát cũng luôn rình rập ngươi.

Cuộc sống như vậy cũng không thể gọi là ung ý được.

Phong Giai Thành như hiểu thêm được về Robert Nguyễn một chút, ít nhất cũng không thấy hắn đáng ghét nữa.

- Anh còn nhìn tôi như vậy nữa tôi lại tưởng rằng anh yêu tôi đó.

Phong Giai Thành nghĩ cái tên chết tiệt này thật sự không cần phải thông cảm.

Vivian đi làm về, cô cảm thấy không khí ở nhà có chút vi diệu. Nó giống như có sự hòa hợp giữa Phong Giai Thành và Robert Nguyễn, ít nhất đã không còn sự thù địch. Robert Nguyễn đã không còn móc mỉa trong mỗi lời nói của hắn, Phong đại thần vẫn ôn hòa như không khí mùa xuân, ở bên cạnh anh lúc nào cũng giữ như tắm trong gió xuân mát mẻ dễ chịu.

Vivian không hiểu lý do của sự hòa hợp này nhưng nói chung cũng đáng mừng.

Nhưng cô vẫn hy vọng cái tên xấu tính này nhanh chóng đi khỏi nhà cô, trả lại cho cô sự yên bình, đời này, Vivian chỉ mong cô có một cuộc sống yên bình, không bon chen, không tranh đấu, không cả ân oán và thị phi.