Ỷ Thiên Đồ Long Ký Hậu Truyện

Chương 7



Nói đến hai chữ "ám sát", ánh mắt Dương Tiêu thoáng lộ chút băn khoăn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm. Thương Tùng Văn nghe đến đây cũng biết là không nên nghe nữa, ôm quyền nhận lệnh:

- Thuộc hạ sẽ cho gọi Dương Thiên Chí đến ngay.

Nói rồi quay người đi ngay. Lát sau, một thanh niên còn khá trẻ bước vào, tuổi tác chắc chỉ tầm như Vô Kỵ. Diện mạo không có gì quá nổi bật nhưng thần thái thì trông có vẻ bệ rạc, lười biếng. Có lẽ lần đầu lính quèn được gọi lên chính điện nên ánh mắt trông nhớn nhác rất thảm hại. Dương Tiêu nhìn thẳng vào tên thanh niên khốn khổ này, hỏi rất từ tốn:

- Xin hỏi quý tính đại danh đại hiệp?

Người thanh niên giật mình, quỳ mọp xuống sàn, lắp bắp:

- Dương giáo chủ tha mạng! Tiểu nhân lần đầu được lên chính điện, không tránh khỏi chút bỡ ngỡ. Mong Dương giáo chủ không trách phạt kẻ hèn!

Dương Tiêu mặt trầm lãnh, giữ nguyên thái độ:

- Dương mỗ chỉ muốn hỏi quý tính đại danh, không có ý xúc phạm.

Người kia vẫn quỳ sát đất, không dám nhìn lên:

- Thuộc hạ không dám nhận chữ đại hiệp, cũng không dám tự nhận quý tính ạ. Thuộc hạ tên Dương Thiên Chí thuộc đội Cự Mộc Kỳ, đội hậu cần ạ.

Dương Tiêu không nói không rằng xuất chiêu đánh liền. Lại nói thời gian qua, Dương Tiêu dành thời gian tu tập Càn Khôn Đại Na Di, công phu tiến triển vượt bậc. Tuy không đạt được mức đăng phong tháo cực nhưng cũng đã ngộ hết năm tầng tâm pháp. Kiến văn của Dương Tiêu cũng rất rộng rãi, biết rất nhiều võ công đa dạng. Chiêu thức Dương Tiêu vừa đánh ra là Thiên Phiên Phất Thủ của Thiếu Lâm nhưng nội công lại đưa Càn Khôn Đại Na Di vào, vừa thực vừa hư khó đoán biết. Chiêu này mang năm thành công lực, nếu trúng ắt táng mạng. Dương Thiên Chí thấy kình phong đánh tới chỉ kịp co người lăn sang bên cạnh một vòng làm chưởng của Dương Tiêu đánh vào khoảng không. Tuy né được đòn nhưng dáng vẻ vô cùng hèn hạ, đáng thương, không có vẻ gì là danh gia võ học. Dương Tiêu cười mỉm:

- Thân thủ không tồi.

Nói đoạn lại sử tiếp một chiêu của trong kiếm pháp Toàn Chân tên là Thiên Thần Đảo Huyền, hai ngón tay khép lại vừa là chỉ, vừa là kiếm, đánh một đường vòng cung quét đất lên rồi lại đâm xuống liền. Dương Thiên Chí co người lại bật tôm. Chỉ khí vừa kịp cắt sát ngay lưng của hắn. Vừa đứng dậy hắn đã nhanh chân chạy vòng ra sau chiếc lư đồng nấp. Dương Tiêu thấy hai chiêu đánh ra rất hung hiểm nhưng thanh niên này đều né được, dù chỉ trong gang tấc, cũng có chút ngạc nhiên. Dương Tiêu cất lời:

- Ngươi sao không hoàn thủ?

Dương Thiên Chí vẫn nấp sau lư đồng, lắp bắp:

- Thuộc.. thuộc hạ không dám. Võ công của giáo chủ tinh thông quảng đại, nội lực phi phàm. Thuộc hạ bất quá chỉ có đôi môn mèo cào, quả thật nếu hoàn thủ chỉ là chuốc thêm nhục.

Dương Tiêu hừ một tiếng:

- Ngươi giỏi lắm. Đến nước này còn không lộ chân thân. Tiếp chiêu.

Dương Tiêu nghĩ thầm: "Người này cố giấu võ công, tuy không biết có dụng ý gì nhưng nhất định phải ép hắn lộ thân phận. Nếu chưởng này đánh ra hắn không đỡ được mà chết thì cũng coi như trừ hậu họa cho Minh Giáo."

Chưởng lần này đánh ra không khoan nhượng, mang theo năm phần nội công tâm pháp của Càn Khôn Đại Na Di một chưởng đánh thẳng vào Thiên Chí. Thiên Chí định thoái lui nhưng dường như có một lực hút vô cùng mãnh liệt giữ chân hắn lại, biết không thể né được nữa, hắn ta đành vận khí giơ hai chưởng ra phản kích. Tâm pháp của Càn Khôn Đại Na Di là phát huy cái tinh yếu của cơ thể con người đến mức cực đỉnh, ngay cả Cửu Dương Thần Công cũng có chỉ một chín một mười. Nhưng kì quái thay, chưởng lực đánh vào người thanh niên này như đánh vào bịch bông, khí lực tiêu tán hết cả rồi lại bất thình lình dội ngược lại Dương Tiêu. Cũng may người thanh niên kia tu vi không quá cao nên không thể phản được hết chưởng lực, cũng bị thương không nhẹ, phun ra một búng máu. Bản thân Dương Tiêu cũng chỉ dùng năm thành công lực, chưởng kình tuy có dội lại cũng chỉ khiến ông hơi loạng choạng nhưng cơ bản không tổn thương gì. Thiên Chí quỳ xuống:

- Thuộc hạ.. hự.. đáng chết. Xin giáo chủ khai ân.

Dương Tiêu dùng ba chưởng thử tên thanh niên này thấy hắn ta nhất quyết giữ lễ, xem ra không phải người xấu. Ông khẽ phất tay áo, chắp tay sau lưng, nghiêm nghị nhìn Thiên Chí:

- Võ công của ngươi khá cao minh, tuyệt không cùng hàng với mấy tên lính trong Cự Mộc Kỳ. Ngươi xuất thân thế nào? Sư phụ của ngươi là ai? Mau khai thực ra.

Giọng nói của Dương Tiêu tuy nghiêm nghị nhưng không có ác ý, chỉ có sự uy nghi của bậc giáo chủ. Thiên Chí lúc đó mới đứng dậy, chắp tay:

- Thứ lỗi cho thuộc hạ che dấu thân phận, chỉ vỉ trước giờ thuộc hạ chỉ làm hậu cần trong kỳ quân, không được rèn luyện võ nghệ nhiều. Nếu để lộ có chút võ nghệ tất sẽ bị nghi ngờ, thậm chí là ghen ghét, thực sự rất khó sống.

Nói đến đây, Dương Tiêu thấy Thiên Chí mới lộ rõ là một hảo hán, ánh mắt cương nghị, thân thủ vững vàng, bao nhiêu cái bệ rạc, lười nhác như bị trôi đi theo từng lời nói. Dương Tiêu gật gù tỏ ý khen ngợi:

- Thực ra từ hồi bị vây ở Lục Liễu Sơn Trang ta đã để ý đến ngươi. Thấy ngươi võ công cao cường nhưng lại cố tình che giấu võ công, lại còn tỏ ra hèn nhát, lười biếng. Nay ngươi thừa nhận vậy hẳn cũng có điều khó nói.

Thiên Chí ôm quyền, khiêm tốn trả lời:

- Dương giáo chủ quả thật là người tinh tường, lại có tấm lòng trong sáng. Chỉ tiếc là anh em trong giáo, không phải ai cũng có tấm lòng minh triết như giáo chủ.

Dương Tiêu xem chừng rất hứng thú với người này:

- Nào, nói ta nghe, ngươi làm sao lại gia nhập Minh Giáo?

* * *

Một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm, nhưng thân hình rắn rỏi, tay xách trường thương đứng chắn trước mặt lũ cướp, sau lưng là gia đình nhỏ đang kinh hoàng sợ hãi. Lũ cướp phải đến hơn ba mươi người, tình cảnh thật nguy ngập, nhưng đại hán đó vẫn bình tĩnh nói:

- Nàng mau đưa con đi trước đi. Ta sẽ theo sau.

Người thiếu phụ biết phu quân của mình quyết hi sinh để mở đường máu cho mình và con trai. Nhưng tình cảm phu phụ bao năm sao có thể dứt lòng mà bỏ đi như thế. Nàng khóc, kéo lấy tay chồng:

- Không, chàng đừng bỏ thiếp. Gia đình ta ở đây sống cùng sống, chết cùng chết có gì phải sợ.

Giá như bọn cướp này chỉ đơn thuần cướp của cải vàng bạc thì hẳn đại hán cũng nhường cho chúng cả, nhưng thời kỳ này nạn đói hoành hành, lũ cướp này chẳng những cướp của mà còn sẵn sàng ăn thịt người qua bữa. Đại hán nghe phu nhân nói vậy lắc đầu:

- Bọn chúng là Đại Truỷ Quỷ, ăn thịt người thay cơm. Hai vợ chồng chúng ta chết đã đành, nhưng không thể để Thiên Chí rơi vào tay chúng được. Nàng mau đưa con chạy đi.

Nói đoạn, đại hán sử chiêu Bách Nhạn Hồi Đầu, chiêu thứ hai mươi tám trong Dương Gia Thương Pháp nổi tiếng thiên hạ. Mũi thương phóng ra như hàng ngàn con chim nhạn phi tới đã có ba tên cướp bị đâm trúng. Ban đầu lũ cướp thấy gia đình chỉ có một mình người chồng ứng phó, cũng hùng hổ xông lên, nhưng nay thấy thương pháp tuyệt diệu vậy cũng có đôi phần nao núng. Trong lúc lũ cướp còn đang phân tâm, đại hán hét:

- Chạy đi!

Người vợ sững sờ, chỉ nhìn chồng đầy bi ai lần cuối rồi dắt con chạy trốn. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người đổ xô vào chém giết, lại thấy mũi thương đánh ra như rồng như hổ. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, đại hán đánh nốt chiêu Bài Sơn Đảo Hải thì cũng đã bị thương nặng. Cầm lòng không đặng, người vợ ôm lấy đứa con trai tầm 10 tuổi, dặn dò:

- Cha con Dương Tích Phong, hậu duệ của Dương tướng quân. Nay vì thời thế đưa đẩy mà chịu phải tai kiếp này. Con là nam nhi, sau này phải sống đàng hoàng, nhất định phải là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Kẻ mạnh là người cuối cùng còn đứng lại, đừng vì sĩ diện vô ích một lúc mà đánh mất đại cục. Giờ con chạy đi, mẹ phải tiếp ứng cho cha con. Cha mẹ mãi yêu con.

Nói đến đây nước mắt sụt sùi, đứa nhỏ cũng ngơ ngác khóc theo. Người vợ đẩy đứa nhỏ vào một bụi rơm gần đó, dặn đừng có ra. Thế rồi gạt nước mắt, rút liễu diệp đao quay lại tiếp ứng cho phu quân. Lại nói lúc này Dương Tích Phong đã bị thương nặng, mũi thương tuy vẫn chuẩn xác nhưng lực đã yếu dần. Bỗng thấy vợ mình tay cầm song đao lao vào giải nguy, thấy lòng đau thương vô hạn, nhưng rồi cũng nhận ra đó là tình nghĩa vợ chồng thâm tình như biển. Hai người đấu lưng nhau, kẻ công người thủ, lưỡi đao bao phủ che chắn tứ phía, mũi thương đâm ra như ngàn vạn chớp bạc đoạt mệnh kẻ thù. Chỉ là sức người có hạn, lực bất tòng tâm, kẻ thù quá đông nên hai người dần yếu sức chỉ còn cố gắng chống đỡ, trên mình đầy những vết thương chí mạng. Hai vợ chồng đối lưng, nhìn kẻ thù mình không chết thì cũng bị thương kha khá, nhất thời chắc chắn không thể truy sát được con, hai vợ chồng sung sướng mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.

Thương chống lưng người,

Loan đao gác tạm.

Vành nón lông công che nửa mặt chàng,

Tấm khăn xoan trắng hé nụ cười thiếp.

Thương cho vợ chồng nghĩa trung hào kiệt

Đã thác rồi, uy liệt vẫn như lâm.

Lũ cướp nhìn người đã ra đi nhưng vẫn còn thần uy lẫm lẫm. Không tên nào dám lại gần, đành quay đầu rút lui. Lại nói đứa con nấp hồi lâu trong đống rơm, thấy tiếng can qua đã dứt bèn ló đầu nhìn ra. Chỉ thấy gia phụ, gia mẫu đã tuẫn tiết anh hùng, nó kêu khóc thảm thương. Tiếng khóc vang thấu trời xanh, vọng tầng địa ngục. Nó vừa khóc vừa ôm lấy chân cha mẹ, lay lay những mong cha mẹ có thể tỉnh lại rồi lại ôm lấy nó, nói lời ngọt ngào với nó. Người chết rồi không thể sống lại được, thằng bé khóc cả nửa ngày mệt lả đi. Lúc tỉnh dậy, biết từ nay mình chỉ còn một mình trên cõi đời này bèn lấy hết sức đặt cha mẹ nằm xuống, gom góp củi khô đốt một mồi lửa hỏa táng cho cha mẹ. Thế rồi nó gạt nước mắt, lần theo đường mòn đi tiếp.

Đi mãi mà xung quanh làng mạc bị nạn đói hoành hành chẳng còn bóng người, chỉ còn mấy cái xác đã khô quắt queo dưới thời tiết nắng nực. Thằng bé lết từng bước, thấy mắt hoa, bụng đói, lại khát nước nên ngã gục xuống. Bỗng thấy có cái gì ướt ướt rót vào miệng nó: "Nước, có nước".

Nó mở bừng mắt ra, vồ ngay lấy túi da đầy nước uống lấy uống để mà không để ý có hai đứa nhỏ khác đang nhìn nó chăm chú. Uống đã khát, nó mới nhìn hai đứa trẻ kia. Một đứa con trai chắc hơn nó vài tuổi đang dắt tay một bé gái khá xinh xắn độ 5-6 tuổi. Thằng bé nghĩ thầm: "Xem ra bọn nó cũng là người đi di nạn giống mình."

Lại nhìn bầu nước trên tay đã hết quá nửa, hai đứa trẻ kia nhất định cũng sẽ khát, thằng bé ngượng quá nên đưa lại bầu nước, miệng lúng búng:

- Ta cám ơn. Xin lỗi nhé, ta uống gần hết nước của bọn ngươi rồi.

Đứa con trai kia cười tươi:

- Không hề gì, nước ở gần đây có khe suối, tí nữa ta quay lại lấy. Ta tên Trương Vô Kỵ, đây là Dương Bất Hối muội tử. Ngươi tên là gì? Sao lại đi một mình ở đây? Cha mẹ ngươi đâu?

Thằng bé ấp úng, nghĩ lại cảnh cha mẹ chết thảm, quả thực rất đau lòng. Nhưng mẹ dặn là nam nhi phải mạnh mẽ, tuy nước mắt cứ ứa ra nhưng nó vẫn cắn răng nói:

- Ta tên Dương Thiên Chí. Cha mẹ ta bị lũ cướp giết chết. Ta giờ tứ cố vô thân, cũng chẳng biết đi đâu.

Dương Bất Hối tuy nhỏ nhưng rất tình cảm, thấy cậu bạn này gặp cảnh ngộ đáng thương bèn đưa cho cậu một nửa cái bánh nướng:

- Muội là Bất Hối, huynh đói rồi, ăn chút bánh nướng đi.

Thiên Chí thấy hai người Vô Kỵ và Bất Hối cũng chỉ còn nửa cái bánh, bèn lấy 1/4 cái bánh ăn, đưa 1/4 cái bánh cho Vô Kỵ, còn nửa cái bánh còn lại nó xoa đầu Bất Hối:

- Muội còn nhỏ, chịu khó ăn vào cho mau lớn. Mai sau lấy một nam tử hán đại trượng phu nhé.

Ba đứa trẻ vừa ăn vừa đi tiếp, chẳng mấy chốc đã thân nhau như anh em. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đi gần hết ngôi làng thì thấy có một đám người ăn mặc rách nát, mặt mày hung tợn đang ngồi đun một nồi nước sôi, trong bỏ dăm ba sợi rau nát. Nghe thấy có tiếng ba đứa trẻ đi lại, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng đói khát như nhìn thấy đồ ăn đang đến. Một gã gào lên:

- Tiểu thịt tươi, mau lại đây cho lão gia nhắm một miếng nào!

Vô Kỵ thất sắc, biết vùng này nạn đói hoành hành, dân chết vô số. Đói quá làm người ăn thịt người để sinh tồn. Nay gặp lũ đại truỷ nhân này quả là đen đủi. Định quay người bỏ chạy nhưng đã thấy có mấy tên đứng ra bọc hậu, chặn đường lui. Vô Kỵ bảo Thiên Chí:

- Người anh em, ngươi đưa Bất Hối chạy đi. Ta sẽ ở đây cản mấy tên điên khùng này.

Thiên Chí gạt đi, cầm tay Bất Hối đặt vào tay Vô Kỵ:

- Mẹ Bất Hối giao trách nhiệm cho ngươi, ngươi hãy tự hoàn thành lấy. Ta đã trốn chạy một lần, gia đình đã mất cả. Giờ ta không thể chạy trốn một lần nữa để mất người anh em được. Ngươi mau đưa Bất Hối chạy đi. Ta sẽ dẫn bọn chúng chạy hướng khác.

Nói rồi không để Vô Kỵ từ chối nữa, Thiên Chí quơ một khúc củi gần đó lao lên nhằm chân một tên đại truỷ quật mạnh. Quả nhiên bọn chúng vô cùng tức giận, đuổi theo Thiên Chí. Vô Kỵ cực chẳng đã liền kéo tay Bất Hối chạy theo một hướng khác, đuổi theo Vô Kỵ chỉ có hai tên đại truỷ. Sau này may mắn gặp bọn Từ Đạt, Chu Nguyên Chương mới thoát nạn.

Lại nói về Thiên Chí chạy thục mạng nhằm dẫn bọn đại truỷ đuổi theo. Đã chạy ra khỏi khu làng, nó nhằm hướng rừng trúc, mong lấy địa hình lắt léo đánh lạc hướng địch nhân. Nhưng sức trẻ con sao lại được lực người lớn. Nó chạy được đến ra khỏi làng cũng đã là cố gắng lắm rồi. Khoảng cách dần thu hẹp lại, phen này đang nghĩ cầm chắc cái chết thì thấy từ xa có một bóng người tiến lại. Thiên Chí mừng rỡ hét lên:

- Đại ca, cứu người với! Cứu với!

Thấy dường như người đó không nghe thấy, Thiên Chí cầm cả khúc củi ném thẳng tới chỉ mong gây được sự chú ý. Ánh mắt người này thoáng vẻ ngạc nhiên, có chiều thích thú nhưng nhanh chóng trở lại vẻ cô lãnh, bàng quan. Thiên Chí chẳng thấy tay người có cử động mà thanh củi đã nằm trong tay tự bao giờ, nhưng xem ra người này không có ý định giúp đỡ, chửi thầm trong bụng, cắn răng chạy tiếp. Đến khi vừa chạy qua người đàn ông nọ thì vấp phải mô đất cục, Thiên Chí ngã dúi dụi nghĩ thầm: "Phen này chắc thành thịt hầm vào bụng bọn chúng rồi thành phân đi ra mất!"

Thiên Chí co người lại, chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn thù nhưng lạ thay, mãi không thấy quả đấm cú đá nào bay đến. Lại cũng chẳng nghe thấy tiếng chân người chạy nữa. Quay lại thì đã thấy bọn đại truỷ kia đã nằm chết hết. Trên tay người đàn ông kia là khúc củi nhuộm máu chảy ròng ròng xuống đất. Ánh mắt tuyệt nhiên vẫn lạnh lẽo, không có chút gì thương xót hay tức giận. Cứ như thể người đó vừa đập một đàn ruồi xong chứ không phải giết người nữa. Xác người la liệt, máu đổ thành vũng, Thiên Chí hoảng sợ quá, ngất đi. Người đàn ông kia nhìn Thiên Chí nằm ngất lăn ra đó đã định bỏ đi, nhưng không hiểu nghĩ gì lại xách đai lưng, túm nó mang theo..

* * *

Dương Thiên Chí ôm quyền, bẩm với giáo chủ:

- Người đàn ông đó đưa thuộc hạ về nhà, cho ăn mặc, lại dạy võ công cho. Võ công của tại hạ hoàn toàn do người đó truyền thụ. Chỉ là người đó chỉ dạy khẩu quyết, có hướng dẫn đôi chút, còn lại thuộc hạ phải tự ngộ. Tuy truyền thụ võ công nhân nhất định không nhận thuộc hạ làm đồ đệ, càng không bao giờ nhận mình là sư phụ. Thâm tâm, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Thuộc hạ có ước nguyện sau này sẽ được gặp lại sư phụ một lần để hiểu kính. Thế nhưng, sau khi sư phụ gửi thuộc hạ vào Cự Mộc Kỳ thì đã tuyệt vô âm tín.

Dương Tiêu trầm ngâm:

- Năm đó, người cứu ngươi tên là gì? Khoảng bao nhiêu tuổi, thân thế ra sao?

Thiên Chí nhớ lại:

- Sư phụ tuy võ công cao thâm nhưng chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi. Khi còn được sư phụ chỉ dạy tuyệt không nghe sư phụ nói gì về thân thế. Tôn danh của sư phụ là gì, quả thật không ai biết, nhưng những người dân ở xung quanh gọi người là Văn Long Tiều Tử.

Dương Tiêu nhíu mày, nghĩ thầm: "Văn Long Tiều Tử? Xem ra không phải một nhân vật nổi danh trên võ lâm. Nhưng hắn chỉ truyền cho tên Thiên Chí này mấy câu khẩu quyết mà võ công đã cao đến vậy, bản thân công phu của hắn ta quyết không thua kém Trương giáo chủ."

Thiên Chí thấy vào đại điện đã lâu, chưởng cũng bị dính rồi, hỏi cũng hỏi rồi, lại chưa thấy nói vào việc chính. Thấy Dương Tiêu là người trọng nghĩa khinh tài, không như mấy tay đô giám ở dưới kỳ luôn đố kỵ người có tư chất tốt mà trù dập, Thiên Chí mạnh dạn thưa:

- Dương giáo chủ, hôm nay thuộc hạ được vời vào đây chắc không phải chỉ có vài về xuất thân. Hắn giáo chủ có điều gì cần phân phó.

Dương Tiêu gật đầu:

- Ta thấy ngươi võ công cao cường mà thâm tàng bất lộ, cũng muốn sử dụng đến tài năng của ngươi nhưng phải kiểm chứng xem ngươi là địch hay ta trước. Nay xem ra mọi việc cũng có thể nói cho ngươi được rồi.

Nói rồi Dương Tiêu vẫy tay gọi mấy tên lính mang vào một chiếc sa bàn:

- Ngươi nhìn đây, bây giờ một đoạn cùng sông Hoài Tứ đều do Chu Nguyên Chương nắm quyền binh trong tay. Mặc dù binh lực chưa phải lớn, nhưng uy tín của hắn trong nội bộ Minh Giáo nói riêng và các thế lực kháng Nguyên nói chung rất lớn. Kẻ này tâm kế vô cùng nguy hiểm, lại có chí lớn nuôi mộng hùng bá thiên hạ. E là sau này nếu làm nên cơ nghiệp thì thế lực đầu tiên sẽ bị hắn trừ khử là Minh Giáo ta. Nay ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó là trà trộn vào thế lực của Chu Nguyên Chương, giám sát hắn, có tin tưc. Nếu hắn có ý đồ muốn làm hại giáo chúng Minh Giáo, ngươi phải.. giết.. không.. tha.

Thiên Chí giật bắn mình, hắn chỉ là một tên lính hậu cần quen của Cự Mộc Kỳ. Việc này quả thực ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn lắp bắp:

- Giáo.. giáo chủ muốn thuộc hạ ám sát Chu tướng quân?

Dương Tiêu cười mỉm:

- Phải, ngay sau khi cuộc chiến kháng Nguyên thành công, ngươi phải ám sát hắn. Việc còn lại ta sẽ thu xếp chu toàn. Tiên hạ thủ vi cường, ta không thể để hắn tiêu diệt Minh Giáo được. Việc này không được sơ suất, sau khi xong việc, ngươi sẽ được cất nhắc thành một trong tứ đại hộ pháp của bản giáo.

Thiên Chí vẫn còn rất hoang mang, nhưng xem ra lệnh này ban ra tuyệt không có đường lùi, bèn ôm quyền nhận lệnh:

- Thuộc hạ xin lĩnh mệnh. Ngày mai thuộc hạ sẽ thu xếp lên đường đến Hoài Tứ sớm.

Dương Tiêu phất tay, Thiên Chí lui ra rồi, chỉ còn lại mình ông trong đại điện, trầm ngâm tính nước cờ tiếp theo..

* * *

Lại nói Vô Kỵ và Triệu Mẫn đang ở Nội Mông sống những ngày tháng vô ưu. Nhân một hôm trời đẹp, hai người cưỡi ngựa định đi đến khu vực của bộ lạc Khắc Liệt, nổi tiếng với tài cưỡi ngựa và có nhiều giống ngựa quý. Đang thong dong vừa cưỡi ngữa, vừa trò chuyện thì thấy rầm rập vó ngựa phi tới. Một đoàn kỵ binh Mông Cổ tập trận đang chia ra hai phe tập giao chiến. Các chiến binh Mông Cổ trên ngựa đúng là danh bất hư truyền, đao kỹ và tiễn kỹ đều rất cao, lại được huấn luyện thành trận pháp tiến thoái, công thủ rất cao minh. Hai người Vô Kỵ và Triệu Mẫn lỡ chân bước vào khu vực tập binh, chưa kịp rút ra thì đã thấy tiễn pháp hai bên thi triển bắn rào rào. Tuy các đầu mũi tên đã được bịt vải để tránh sát thương nhưng lực tiễn cũng rất mạnh, trúng vào người cũng không dễ chịu gì. Mới đó đã có dăm sáu mũi tên lạc nhắm vào phía Triệu Mẫn, Vô Kỵ nhanh chóng dùng nội công Càn Khôn Đại Na Di đánh bay đi, lại thuận tay bắt lấy vài mũi tên phi ngược lại làm đôi ba tên lính Mông Cổ ngã ngựa. Một tên lính thấy thế bèn phi lại, định giơ roi ra quất Vô Kỵ, bỗng thấy mình đã lơ lửng giữa trời rồi rơi bịch xuống đất. Bao năm qua nội công của Vô Kỵ đã đạt mức thiên hạ hiếm ai bì kịp, chỉ một cái phẩy tay cũng đủ kình lực làm tên lính kia ngã ngựa. Viên tướng đanh điều trận thấy có rối loạn bèn đích thân đi lại xem. Vị tướng này lưng beo mắt hổ, mái tóc tết cẩn thận gọn gàng, mặc thiết xích giáp, bên trong là áo lụa đỏ. Lưng đeo đao, tay cầm cờ lệnh, thật là vô cùng uy nghi. Vị tướng này đi lại gần thấy Triệu Mẫn bỗng ồ lên kinh ngạc:

- Có phải quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đó không?

Triệu Mẫn nhìn từ xa không rõ, nhưng khi vị tướng này lại gần hơn thì reo lên:

- Hổ Lâm Xích đại ca, thì ra huynh đang cho quân tập trận ở đây à?

Hổ Lâm Xích xuống ngựa, tươi cười chạy lại cầm tay Triệu Mẫn:

- Thật tốt quá. Ta ở Nội Mông nghe tin Nhữ Dương Vương tuẫn nạn, muội cũnh không rõ tin tức từ đó làm ta hết sức lo lắng. Không ngờ trời xanh lại cho chúng ta gặp nhau ở đây. Thôi, đi về doanh trại với ta, cùng nhau uống rượu, ăn thịt. Bình Thanh nhớ muội lắm đấy.

Triệu Mẫn cười tươi:

- Bình Thanh muội giờ chắc đã là một hảo cô nương rồi nhỉ? Lúc muội theo cha vào trung thổ thì Bình Thanh còn bé xíu, muội hãy còn làm diều cho con bé chơi mà.

Hổ Lâm Xích cười vang:

- Ôi, nó lớn lắm rồi. Đã thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Nhiều anh hùng muốn ngỏ lời cầu thân mà nó không ưng ai cả. Đúng thật làm ta và phụ thân sốt ruột. Muội gặp nó nhớ khuyên nó đôi câu nhé.

Lại nhìn sang Vô Kỵ:

- Người anh em này là?

Vô Kỵ nhanh trí đáp lời:

- Tiểu đệ tên Bác Nhĩ Đài, nhận lệnh gia phụ hộ tống Quận chúa từ Trung thổ về đến đây. Gia đình đệ làm thương gia nhiều năm nên thường sống ở Trung Thổ, giờ mới hộ tống quận chúa về đến đất Nội Mông ta. Tiểu đệ nhiều năm xa quê hương nên cũng còn rất nhiều điều bỡ ngỡ.

Triệu Mẫn nghĩ bụng: "Xem ra tâm cơ có nhiều biến chuyển tiến bộ."

Hổ Lâm Xích nghe vậy rất vui mừng:

- Người anh em, ta cảm tạ ngươi đã hộ tống biểu muội của ta về đây an toàn. Ngươi cũng về doanh trại cùng ta đi. Hôm nay nhất định phải tổ chức tiệc lớn, uống bát rượu to, ăn miếng thịt lớn cho thống khoái. Thôi, ta còn có chút việc xử lý nốt. Hai ngươi theo bách phu trưởng này về doanh trại trước đi.

Nói rồi, Hổ Lâm Xích quất ngựa đi ngay. Vị bách phu trưởng kính cẩn mời Vô Kỵ và Triệu Mẫn về trại. Vô Kỵ có chút ngần ngại nhưng Triệu Mẫn khẽ gật đầu nói nhỏ: - Huynh cứ tin ở muội..