Yên - An Đại Nhân

Chương 13: Em. Bé Nam



11 giờ 40 phút tối.

Tôi ngồi đối diện anh, trước mặt tôi là một ly cacao nóng còn đang bốc khói, còn anh thì uống Espresso đen. Tôi nhấp một ngụm sữa, vị ngọt dịu lan ra từ từ trong miệng tôi, kéo dài xuống tận cổ. Tôi sướng rơn người với vị ngọt vừa phải của cacao, nhân viên ở đây rất biết cách pha chế. Tôi đặt cái ly xuống bàn rồi nhìn anh, anh cũng vừa đặt tách sứ xuống.

- Thật phiền cô khi hẹn vào cái giờ này nhưng tôi có một việc nhất định phải nhờ đến cô. Bốn giờ sáng mai tôi phải đi công tác đột xuất, quản gia phải về quê còn mẹ tôi thì đang ở Oslo không thể về kịp nên sáng ngày mai bé Nam phải ở nhà một mình. Liệu tôi có thể nhờ cô trông bé Nam trong một tuần được không? Vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè nên bé không cần phải đi học.

Anh nói từ tốn, giọng nói trầm ấm trong đêm khuya hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ làm tôi thấy bình yên đến lạ. Hình như tôi nghiện giọng nói của anh rồi.

Mai anh đi công tác? Tôi sẽ chăm sóc bé Nam? Tôi suy nghĩ, anh vẫn im lặng chờ câu trả lời của tôi.

- Tại sao anh lại tin tưởng tôi?

Ánh mắt anh dao động một chút nhưng tôi nhanh chóng bắt được khoảnh khắc đó. Có lẽ anh không nghĩ đến việc tôi sẽ hỏi như vậy.

- Tôi đã định dẫn bé Nam theo cho đến khi tôi gặp cô tại tiệc khánh thành khi nãy. Ba tháng vừa rồi bé đau ốm liên miên, nếu lần này tôi dẫn bé theo thì chỉ sợ đến xứ lạnh bé sẽ không chịu được. Rất may mắn hôm nay gặp được cô. Tất nhiên là tôi tin tưởng một người là bạn thân của Phương.

- Bé Nam ốm sao?

Tôi giật mình, trẻ con mà đau ốm vào mùa hè thì thật không ổn, thật sự không ổn tẹo nào!

- Bé bị viêm đường hô hấp..

- Tôi chăm sóc bé được, anh cứ để chỗ tôi, đừng dẫn bé đi công tác cùng, sẽ nguy hiểm đó. Nhưng bé có bị dị ứng với thực phẩm nào không nhỉ?

Trong lòng tôi gấp đến độ muốn khóc rồi.

- Bé ăn uống bình thường. Vậy tôi nhờ cô, lát nữa tôi chở cô về nhà tôi rồi mang bé Nam đến Yên luôn được chứ?

- Tất nhiên rồi, anh yên tâm, lúc trước tôi làm bác sĩ khoa Nhi, bệnh của trẻ em tôi hiểu rất rõ.

Hai tay tôi giữ chặt lấy ly cacao, hơi ấm từ cái ly cũng không thể làm giảm đi sự lo lắng trong lòng tôi. Dường như từ sâu thẳm trong tôi có một mối liên kết nào đó với bé Nam, một mối liên kết khó lí giải.

Tôi nghĩ có lẽ tình yêu dành cho trẻ nhỏ trong tôi bắt đầu nhen nhóm từ khi tôi chọn chuyên khoa Nhi. Khi còn làm việc bên Đức tuy rất mệt mỏi nhưng mỗi ngày được ngắm nhìn những đứa trẻ hồi phục tôi đều rất hạnh phúc. Nhưng có một điều mãi mà tôi vẫn không hiểu, tôi với chồng cũ ở với nhau lâu như vậy nhưng tôi chưa từng hoài thai. Thời điểm tôi quyết định ly hôn, trong lòng tôi vẫn khát khao mình đang mang thai để tôi có lý do níu giữ cuộc hôn nhân đã đi đến bờ vực đổ vỡ, nhưng rồi mọi thứ chỉ là phù du, mọi ước nguyện đều tan biến trong nháy mắt.

***​

Ngày thứ 100.

1 giờ sáng.

Tôi đứng trong phòng ngủ của bé Nam.

Bé nằm trên giường, hai hàng lông mày cau lại. Tôi biết, nhất định bé đang rất khó chịu, trẻ nhỏ thường không chịu được sự hành hạ của cơn sốt. Tim tôi như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Tôi vuốt nhẹ lông mày bé rồi quay lại nhìn anh đang xếp đồ vào túi cho bé.

- Sao anh lại để bé một mình ở nhà trong tình trạng thế này? - Giọng tôi run run, tôi cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi.

Anh dừng việc xếp đồ lại rồi tựa lưng vào tủ quần áo nhìn tôi, tôi đáp lại anh bằng cái nhìn hằn học.

- Nếu hôm nay tôi không đến bữa tiệc, liệu tôi có thể gặp cô không?

Tôi nhìn anh trân trối, tôi không biết trả lời thế nào, anh nói thế cũng có phần đúng. Nhưng..

- Khi chiều tôi đã gọi bác sĩ đến, tình hình lúc đó tạm ổn.. Tôi..

- Anh đừng biện hộ! – Tôi ngắt lời anh. – Nếu..

Tôi đang định nói tiếp thì một hơi nóng phủ lên mu bàn tay tôi. Tôi quay người lại, là tay bé Nam, bé cầm tay tôi, nước mắt chực trào ra. Tôi hoảng hốt, ôm bé lên, xoa nhẹ lưng bé. Người bé nóng rực, một lúc sau, tôi thấy cổ mình hơi ấm. Bé khóc. Tim tôi thắt lại.

- Cô Mai đừng mắng bố cháu.. là tại cháu không ngoan nên mới bị ốm.. bố cháu không có lỗi gì hết.. cháu sẽ mau hết bệnh mà.. cô Mai đừng giận nhé?

Bé vùi mặt vào cổ tôi, thỏ thẻ, giọng bé hơi khàn, có chút nức nở làm tim toi run lên từng hồi. Sao lại có một đứa trẻ hiểu chuyện như thế này?

- Được rồi, cô không giận ai cả. Chốc nữa bố cháu phải đi công tác rồi, cháu đến ở với cô ít hôm nhé? – Tôi nhỏ giọng nói vào tai bé, bé vẫn đang thút thít, người thì nóng rực.

- Vâng ạ..

Bé trả lời tôi trong vô thức, hình như bé ngủ rồi. Tôi ôm bé đứng lên thì thấy anh vẫn đang nhìn tôi, bầu không khí lại rơi vào trạng thái gượng gạo. Tôi và anh nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Không phải bốn giờ anh bay sao?

Anh im lặng, rồi anh lại xếp đồ cho bé. Tôi chôn chân tại chỗ, ôm bé, nhìn anh loay hoay. Anh có thể là một kiến trúc sư tài ba, là một doanh nhân có thể hô mưa gọi gió trên thương trường nhưng đứng tại căn phòng này, anh rất vụng về. Được rồi!

- Anh ôm bé đi, để tôi xếp đồ cho.

Anh quay lại nhìn tôi rồi đưa tay ra ôm bé Nam. Tôi đến chỗ cái túi của bé, trút đồ ra rồi xếp lại từ đầu. Tôi chỉ mất năm phút để lấy những đồ cần thiết cho bé.

- Xong rồi, giờ chúng ta đi được chưa? - Tôi nói.

Trong sự im lặng, anh ôm bé Nam ra khỏi phòng, tôi xách túi của bé theo sau anh.

***​

2 giờ 10 phút sáng.

Tôi đặt bé Nam xuống tấm nệm Totoro, bé cựa mình rồi tiếp tục ngủ. Tôi bật quạt số nhẹ nhất, đắp chăn cho bé rồi đứng lên.

- Chỗ này có tôi lo rồi, anh cứ yên tâm đi công tác đi.

Tôi nhỏ giọng nói, anh đứng đối diện tôi. Từ lúc ở nhà anh đến giờ anh vẫn luôn im lặng, vẻ mặt anh lạnh nhạt làm tôi đoán không ra anh đang nghĩ gì. Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Anh bỗng dưng tiến lên một bước, ôm lấy tôi.

Tôi giật mình, đôi đồng tử giãn rộng. Tôi không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Hai tay tôi buông thõng không biết phải phản ứng như thế nào.

- Mai, cảm ơn em.

"Xẹt" - trái tim tôi lại dính một mũi tên của gã Cupid tóc vàng. Anh gọi tôi là "em"! Chúng tôi đã tiến thêm được một bước rồi thì phải? Lưỡi tôi gần như líu lại, tôi nên nói gì bây giờ?

- Anh..

Anh siết chặt vòng tay, kéo tôi sát vào lồng ngực anh. Má tôi áp vào lớp áo sơ mi, tôi nghe thấy hương thơm mộc mạc phảng phất chút u buồn của gỗ tuyết tùng kết hợp với chất lịch thiệp của cam Bergamot tỏa ra từ người anh. Đây có lẽ là mùi hương dễ chịu nhất tôi từng được ngửi qua. Lồng ngực anh rất ấm, có một sự mạnh mẽ vô hình toát ra từ người anh quấn lấy tâm hồn tôi như muốn hòa làm một.

Chúng tôi cứ đứng yên như thế một lúc lâu, rồi anh thả tôi ra, hai mắt anh nhìn thẳng vào tôi.

- Chờ tôi về. - Giọng nói của anh trong đêm khuya tĩnh lặng vang lên mang theo sự chắc chắn và dứt khoát của một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ.

Tôi dầm mình trong vực sâu của sự mê hoặc rồi gật đầu trong vô thức. Đến khi tâm trí tôi vùng dậy thì anh đã rời đi. Tôi đưa tay sờ trán mình, hình như môi anh vừa chạm lên chỗ này..

Tôi chạy vụt xuống tầng dưới, đến khi tôi đứng ở dưới mái hiên nhìn ra thì chiếc xe đã lao mình vào màn đêm sâu hút để lại ánh đèn đường le lói đầy cô đơn.

Tim tôi hẫng một nhịp.

***​

Ngày thứ 108.

Hôm nay là thứ ba.

4 giờ 45 phút chiều.

Tôi để bé Nam ngồi chỗ quầy bar đọc truyện còn mình thì làm bánh trả đơn cho khách.

Có một vị khách đặt bánh để làm sinh nhật cho con gái. Một chiếc bánh sinh nhật với cốt bánh bông lan hương chocolate phủ dâu tây bên ngoài. Tôi đoán đây là một cô bé đầy mộng mơ nên mới yêu thích sự kết hợp giữa chocolate và dâu tây ngọt dịu đến vậy.

Tôi đặt miếng dâu tây cuối cùng lên mặt bánh rồi cẩn thận đặt bánh vào một chiếc hộp màu trắng in hình hoa giấy màu hồng vẽ tay đặc trưng cho thương hiệu Yên. Khoảng mười phút nữa, 5 giờ kém 5, khách sẽ đến lấy.

Nhìn thoáng qua số dâu tây còn lại, tôi quyết định làm mứt dâu tây rồi làm bánh rán Dorayaki cho bữa xế của bé Nam.

Chỉ sau hai ngày kể từ khi anh đi công tác thì sức khỏe bé đã ổn định, sắc mặt càng ngày càng hồng hào, hai cái má phúng phính trở lại. Hơn một tuần ở cùng với tôi bé rất ngoan. Buổi sáng nghe tiếng chuông điện thoại báo thức của tôi là bé đã bật dậy trước, tắt chuông rồi mới lay tôi dậy, có hôm tôi muốn ngủ nướng thêm một chút thì bé lại cù lét đến khi tôi chịu không được đành phải mở mắt mới thôi. Khi tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc thì bé lại tự mình vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi an vị trên chiếc ghế đặt ở quầy bar chờ tôi làm bữa sáng cho bé, có hôm bé cũng lăn xăn giúp tôi mấy chuyện vặt. Khi có khách thì bé lên gác tự chơi một mình. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao bé lại có thể kỷ luật được như vậy, phải chăng là do cuộc sống thiếu vắng sự hiện diện của một người mẹ?

Tôi vừa khuấy dâu tây trong nồi vừa suy nghĩ miên man. Hương thơm tươi mát phảng phất chút ngọt ngào của dâu tây làm tôi nửa tỉnh nửa mê. Lỡ sa chân vào vũng lầy ẩm thực là như vậy đó, bạn sẽ chìm đắm trong niềm đam mê bất tận với thực phẩm mà không tìm thấy lối thoát. Mãi rồi những thứ đồ tươi ngon sẽ giống như ma túy mà mê hoặc bạn, biến bạn thành con nghiện không thể cai được. Vĩnh viễn. Đây là một trong ba "con đường đau khổ" mà tôi đã chiêm nghiệm ra trong hai mươi tám năm tồn tại trên cõi đời này. Ba con đường này nếu có dịp tôi sẽ tiết lộ sau. Còn bây giờ thì.. mứt dâu tây đã sẵn sàng rồi.

Tôi nhấc nồi ra khỏi bếp, trút dâu tây vào một cái bát lớn trũng để nguội rồi làm bánh Dorayaki.

Tôi dùng một cái rây để rây hỗn hợp bột mì và bột nở. Tiếp theo tôi đánh lòng đỏ trứng với dầu ăn trong một cái âu lớn, khi hỗn hợp này đã hòa vào nhau rồi tôi cho vào âu hai thìa mật ong và một ly sữa tươi. Trút phần bột đã rây vào âu, tôi dùng máy đánh trứng đánh đều hỗn hợp. Cứ chốc chốc tôi lại cho vào một ít đường. Cảm giác được nhìn hỗn hợp biến đổi trạng thái là một trong những cảm giác tuyệt nhất trên đời. Từ một hỗn hợp lộn xộn, dưới vòng xoáy của máy đánh trứng từ từ biến thành một hỗn hợp đều màu trông rất mượt mà.

"Cạch" - Tôi bật bếp rồi đặt một cái chảo chống dính lên bếp. Tôi vừa ngân nga một làn điệu dân ca của người người Anh vừa dùng một nhúm giấy ăn phết một lớp dầu ăn thật mỏng lên mặt chảo rồi dùng thìa múc bột cho vào chảo.

Đợi một lúc, mặt trên của hỗn hợp bắt đầu có bong bóng nổi lên, vỡ nhanh trong nháy mắt. Tôi dùng một cái vá gỗ lật bánh một cách dứt khoát.

Vàng ruộm. Tuyệt vời!

Hương thơm của sữa tươi hòa cùng mật ong dường như đã thu hút sự chú ý của bé Nam. Bé chạy đến bên cạnh tôi, hai tay vịn vào bàn bếp nhón chân lên. Tôi nhìn bộ dạng rướn cổ của bé mà phì cười.

- Cô Mai đang làm bánh mà Doraemon thích ăn đúng không ạ? - Bé hỏi tôi, hai mắt tròn xoe, đôi con ngươi đen láy. Tôi nhìn bé mà con tim muốn tan chảy.

- Đúng rồi, đây là bánh Dorayaki mà Doraemon thích ăn đấy, vậy bé Nam của cô có thích bánh này không? - Tôi xoa đầu bé rồi dịu dàng hỏi.

- Dạ thích ạ! - Bé gật đầu trả lời tôi.

- Vậy thì bây giờ cháu lấy một cái đĩa nhỏ và một cái thìa để cô phết mứt dâu tây lên bánh cho cháu ăn nha, bánh sắp chín rồi này.

Tôi từ tốn nói, bé nghe xong liền chạy lon ton đến kệ chén lấy một cái đĩa nhựa in hình rùa con và một chiéc thìa nhỏ đồng bộ. Đó là hai món nằm trong bộ dụng cụ ăn uống in hình rùa gồm một cái tô, một cái chén, một cái đĩa, một bộ thìa nĩa và một ly uống nước mà tôi đã mua cho bé cách đây hai hôm.

Bé đặt đĩa và thìa lên bàn, leo lên ghế ngồi rồi đung đưa hai chân đợi tôi. Tôi gắp chiếc bánh cuối cùng ra khỏi chảo rồi bưng đĩa bánh cùng bát mứt đã nguội đến chỗ quầy bar.

Tôi dùng ngón trỏ quệt một tí mứt cho vào miệng nếm thử, đây là một thói quen mà tôi vẫn chưa bỏ được, tôi chỉ thích dùng tay khi nếm mứt thôi! Tôi đang cảm nhận vị ngọt thanh pha chút chua chua của dâu tây lan tỏa trong miệng thì bé Nam bỗng nhảy xuống ghế rồi chạy ào ra cổng. Tôi ngạc nhiên nhìn bé rồi bước theo. Vừa bước ra tới phòng khách thì tôi sững người.

Là anh.