Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 12: Kết thúc...



Hức...kết thúc... thật rồi.

Mộng Ánh gục vào lòng Diệp Nhi oà khóc như một đứa trẻ, Diệp Nhi khó hiểu cái gì mà kết thúc, Diệp Nhi khẽ xoa lưng Mộng Ánh an ủi trấn an cô. Mộng Ánh khóc nấc lên sau khi khóc được một lúc cô cũng đỡ hơn được đi một phần nào nỗi buồn trong lòng của mình, Mộng Ánh rời mặt khỏi người của Diệp Nhi lau nước mắt của mình.

Diệp Nhi lúc này mới đưa hai tay lên vai Mộng Ánh hỏi:

- Cậu sao vậy nói mình nghe đi.

Mộng Ánh cụp mắt xuống, miệng cười nụ cười chua chát, lúc này cô mới nói:

- Mình và...Đinh Tuấn Trạch...chia tay rồi...

Diệp Nhi hơi sốc về việc này, Diệp Nhi biết Mộng Ánh và Đinh Tuấn Trạch yêu nhau được gần hai rồi, Mộng Ánh và anh còn yêu nhau còn hay cẩu lương cho cô xem, tình cảm giữa hai người nó không thể miêu tả bằng lời, nhưng chỉ 2 tháng gần đây Diệp Nhi thấy hai người ít gặp nhau và ít nói chuyện hơn, muốn hỏi Mộng Ánh nhưng đáp lại cũng chỉ von vẻn một câu "Mình và anh ấy vẫn bình thường", vậy mà hôm nay Diệp Nhi chỉ vừa đi mua nước một chú mà về đã nghe tin bạn mình chia tay.

Diệp Nhi sau một hồi thì cũng lên tiếng:

- Tại sao lại chia tay?

Mộng Ánh đáp:

- Anh ấy...có người mới rồi...

- Cái gì, có người mới! ( Diệp Nhi nói)

Mộng Ánh gật đầu, Diệp Nhi mới đầu không tin vào tai mình, sau cô khẽ ôm lấy Mộng Ánh, nói:

- Rồi cậu sẽ tìm thấy người tốt hơn anh ta thôi.

Rất khó để quên được một người nào đó đặc biệt là người mình yêu, nếu như cô nói chia tay trong khi co không yêu anh nữa thì sẽ ổn hơn, nhưng cô còn yêu anh rất nhiều nhưng chính cô là người nói ra lời chia tay, câu nói ấy dù tự mình nói ra nhưng không khác gì cô tự cầm lấy dao đâm vào trái tim đang đau nhói lên kia. Nói cô tìm người tốt hơn là điều vô cùng khó đối với cô, bởi chắc sau lần này cô không còn tin và muốn yêu thêm một ai nữa.

Cô rời khỏi vòng tay của Diệp Nhi cười nhạt, nói với giọng vô hồn chứa đựng sự mệt mỏi:

- Mình mệt rồi, mình muốn về.

Diệp Nhi nói:

- Được rồi, chúng ta về thôi.

Nơi rồi cô và Diệp Nhi lấy xe đi về, Diệp Nhi đưa Mộng Ánh về đến nhà không quên dặn:

- Đừng khóc nhiều, ăn uống đầy đủ nha mình về đây.

Mộng Ánh khẽ gật đầu nói:

- Ừm...mình biết rồi,cảm ơn nhiều.

Sau đó Mộng Ánh lặng lẽ quay lưng đi vào trong nhà, cô mở cửa ra thấy Mộng Cao Lãnh vẫn còn ngồi ở ghế sofa, cô khẽ nhìn rồi đi thẳng lên phòng, đang đi Mộng Cao Lãnh gọi cô lại:

- Ánh...bị sao thế.

Cô nghe thấy Cao Lãnh gọi mình thì quay lại đứng đó trả lời:

- Không có gì hết, em không sao cả.

Cô đi thẳng một mạch lên trên phòng đóng rầm của lại, Mộng Cao Lãnh nheo mày nhìn thái độ của em gái mình, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...Sau khi cuộc gọi kết thúc, Cao Lãnh thở dài lắc đầu rồi đi vào phòng của mình.

Mộng Ánh vào trong phòng mình cô tháo giày ra, vứt túi sách sang một bên mệt mỏi nằm ngửa lên mắt nhìn thẳng lên trần nhà, một lần nữa giọt nước mắt của cô vô thức lại rơi, cô khẽ cười nụ cười với những giọt nước mắt mặn chát, trong đầu cô lại hiện lên những câu hỏi không có câu trả lời, cứ thế cô go mình ngồi khóc tâm trạng của cô hoà vào những bài hát buồn mà cô đang bật đang nghe.

Mộng Ánh tựa lưng vào thành giường chân co lại, những giọt nước mắt còn dính ướt trên khuân mặt xinh đẹp của cô, Mộng Ánh dần dần nằm xuống vì mệt nên đã ngủ thiếp đi.