Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 13: Nhập Viện



...

Tua...sáng hôm sau những tia nắng ấm của buổi sáng khẽ len lỏi xuyên qua chiếu vào trong căn phòng, bây giờ chắc cũng khoảng 8 giờ sáng rồi, Mộng Ánh bị những tia nắng kia chiếu vào mặt, mặt cô khẽ nhăn lại và dần dần tỉnh giấc. Cô mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác nở nụ cười nhạt nhẽo.

Ngồi được một lúc Mộng Ánh đứng dậy rời khỏi giường đi vào phòng tắm vscn, cô bước vào trong nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc nhiều, khuân mặt cũng nhợt nhạt đi, Mộng Ánh cảm thấy cơ thể cũng mệt mỏi.

Mộng Ánh chỉ nở nụ cười vô hồn rồi đi tắm. Sau khi tắm xong Mộng Ánh bước ra, từng bước mệt mỏi đi xuống phòng khách. Thấy cô đi xuống Mộng Cao Lãnh nhìn sắc mặt em gái mình có vẻ đêm qua chắc khóc khá nhiều, Mộng Cao Lãnh chỉ biết thở dài rồi nói với cô:

- Đừng khóc nhiều, ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Mộng Ánh ngồi xuống sofa không nói câu đi câu lại im lặng ngồi xem tivi, thấy Mộng Ánh im lặng không nói chuyện với mình, cũng đành đi vào bếp làm cho cô ít đồ ăn nhẹ rồi đem ra cho cô nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, nói:

- Ăn sáng đi, đừng vì chuyện đó mà nhịn luôn cả ăn.

Mộng Ánh liếc xuống nhìn đĩa đồ ăn trước mặt mà Cao Lãnh làm cho mình, sau đó đưa mắt lên nhìn chăm chú xem tivi, cô mệt mỏi nói với giọng nhạt nhẽo:

- Em không đói, không muốn ăn!

Sau đó cô đứng dậy quay người đi thẳng lên phòng, Mộng Cao Lãnh cũng không biết làm gì không biết nói sao với cô nên cũng đành thôi. Trên này Mộng Ánh ngồi trên chiếc ghế được đặt gần bên cửa sổ, khuân mặt chứa sự buồn tủi thất vọng, trái tim cô từng đợt nhói lên như thắt lại, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống cô thật sự yêu anh rất nhiều quên được anh là thử thách rất khó đối với cô.

Thật sự những điều đang diễn ra thậm trí Mộng Ánh không tin được rằng nó là sự thật, cô ước rằng đó chỉ là một giấc mơ... Nước mắt cô cứ rơi, cả ngày tự nhốt mình trong phòng không ăn uống bất cứ thứ gì, cơ thể không còn chút sức lực nào mà ngất đi.

Mộng Cao Lãnh bên này vì thấy cả ngày nay không thấy cô xuống cũng hơi lo nên đi lên phòng gọi thử, cửa đã khoá trong gọi không thấy cô lên tiếng sợ cô làm điều gì dại dột, liền lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Mở cửa ra cảnh tượng là một cô gái nhỏ nhắn nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, Cao Lãnh hốt hoảng chạy vào bế Mộng Ánh lên đưa cô đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, Mộng Ánh được đưa bác sĩ đưa vào bên trong phòng hồi sức, Mộng Cao Lãnh ngồi bên ngoài thở dài lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau có hai người tầm ngoài 40 tuổi chạy về phía của Mộng Cao Lãnh đang ngồi với vẻ mặt lo lắng đó là Mộng Khương và Điềm Thư ba mẹ của Mộng Cao Lãnh và Mộng Ánh, Điềm Thư nói hỏi Cao Lãnh với giọng lo lắng:

Mộng Ánh đâu, con bé sao rồi, nó bị gì?

Mộng Khương nắm lấy hai vai vợ mình rồi nói:

Em cứ bình tĩnh để cho con nó nói.

Mộng Cao Lãnh lúc này mới trả lời:

Con bé bị đau dạ dày và bị ngất do mất sức thôi, giờ đang trong phòng hồi sức lát nữa hãy vào thăm ba mẹ đừng lo quá.

Điềm Thư nghe Mộng Cao Lãnh nói khẽ nheo mày, hỏi:

Tại sao lại như vậy?

Mộng Cao Lãnh hơi cúi đầu xuống trả lời mẹ:

- ...do Ánh không ăn uống gì trong cả ngày nay.

Tại sao con bé lại không ăn? ( Điềm Nhi nói)

Cứ thế hàng vạn câu hỏi được đặt ra cùng với lời mắng đều đổ lên đầu Mộng Cao Lãnh, Mộng Cao Lãnh cùng bất lực không biết nói gì đành ngồi nghe, nhưng Cao Lãnh cũng có phần sai bởi không làm tròn bổn phận của một người anh là chăm sóc em gái của mình.

Một lúc sau khi Điềm Thư và Mộng Khương cũng thôi, lúc này Mộng Khương mới nói:

Thôi, con cũng biết lỗi của mình rồi, không nên mắng nó nữa.

Sau đó Mộng Khương và Điềm Thư vào trong phòng thăm Mộng Ánh chăm sóc cho cô, nhìn những chiếc dây chuyền nước chằng chịt kia mà lòng hai người như thắt lên. Cũng đã gần 10 giờ đêm rồi mà Mộng Ánh vẫn chưa tỉnh, thấy vậy Mộng Cao Lãnh nói với ba me mình:

Ba mẹ cứ về đi, mai con bé sẽ tỉnh thôi, giờ tối rồi ba mẹ về nghỉ ngơi đi con ở đây chăm sóc cho con bé.

Suy nghĩ một hồi thì Mộng Khương và Điềm Thư quyết định nghe theo:

Được rồi, ba mẹ về đây,chăm sóc em con cho cẩn thận,mai ba mẹ sẽ tới thăm con bé.